Chap 15: Không được... (part 1)

-Nhìn kìa. Chiếc du thuyền của bọn chúng đã tới rồi- Mọi người, hành khách lo lắng....

-Nhưng Sakura đâu rồi- Nakuru lại càng lo hơn khi không thấy bóng dáng của Sakura đâu cả, trong tình thế nguy hiểm như thế này Sakura lại ở đâu chứ....

Chiếc du thuyền của bọn chúng cũng đã dừng ở kế bên con tàu này rồi...

-Mời ngài, Clow Reed?- tên Tereda, người đầu trùm của bọn hung tợn cướp thuyền kia khẽ nhếch mép đưa tay mời ngài Clow Reed hướng về phía chiếc du thuyền của bọn chúng...

Clow Reed chỉ im lặng không nói không rằng, chỉ đứng lặng mình nhìn về một phía như luyến tiếc điều gì đó..... ông khẽ bước đi...

-Thủ trưởng... không thể... ngài không thể đi.... thủ trưởng..... - Nhóm cảnh sát hét lớn như muốn ngăn bước đi của ngài Clow Reed, cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của bọn Feather...

-Hứ.. bọn người lắm lời. Các ngươi khống chế bọn chúng ra sao mà để tụi cốm hét lớn như thế hả- giọng của một cô gái trông vô cùng giận dữ, sau khi mắng chửi nhữmg tên đang khống chế nhóm cảnh sát kia xong, cô ta liền bước tới gần ngài Clow Reed và nở một nụ cười rất ư là đáng ghét...

-Chào ngài, Clow Reed. Lần đầu gặp mặt mà đã để ngài phiền lòng về tụi đàn em này rồi, sau khi ngài đồng ý gia nhập vào tổ chức Feather chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ dạy bảo lại đám đàn em và đưa cho ngài xử lý- Cô ta nở một nụ cười tuyệt đẹp đầy quyến rũ nhưng đối với cảnh sát chúng tôi đó là một nụ cười đáng sợ nhất mà họ từng thấy....

-Cô... cũng là người trong tổ chức?- Ngài Clow Reed trông vô cùng bình tĩnh hỏi...

-Hì...đúng vậy... Tôi là Yuu In Na, thủ lĩnh của tổ chức Feather. Tổ chức Feather của chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác với một người tài ưu tú như ngài Clow Reed đây...- cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ ánh lên một thứ gì đó trông vô cùng bí hiểm, nó làm người ta chỉ muốn nhìn đôi mắt ấy mãi... Cô khẽ cười, mặt như một đứa con nít ranh mãnh đang chuẩn bị lập kế hoạch chọc phá...

-Cái gì? Một thiếu nữ... à không một nữ học sinh cấp 3 mà lại là thủ lĩnh của tổ chức Feather ư...

-Cô bé ấy chắc chỉ tầm 15 hay 16 tuổi thôi,vậy mà lại là thủ lĩnh của một tổ chức chuyên sản xuất, buôn lậu vũ khí trái phép ư... Thật không ngờ... người làm cho các cảnh sát, nhân viên FBI đau đầu tìm kiếm, truy sát lại là một cô nhóc gốc Nga 15 tuổi sao... Vì vậy mà cảnh sát và FBI không tìm ra thân phận thật của thủ lĩnh Feather....

-Đương nhiên rồi, vì họ đâu có nghĩ người đứng đầu một tổ chức lớn mạnh ấy lại là một cô nhóc đâu...

-Bọn Feather lúc nào cũng tìm cách che dấu thân phận thật của thủ lĩnh họ và căn cứ bí mật của bọn chúng, nơi bọn chúng sản xuất ra thứ vũ khí trái phép đó... ngay cả FBI và cảnh sát cũng chẳng biết thêm thông tin gì về nguồn gốc của bọn chúng nữa mà. Nhưng tại sao hôm nay tổ chức Feather lại xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ bọn chúng muốn tiết lộ thân phận và chứng minh cho mọi người trên thế giới này thấy tổ chức Feather được cai quản bởi một cô nhóc còn hôi miệng sữa hay sao....

Quan khách xì xào bàn tán... họ vẫn còn nghi ngờ vào lời nói của In Na....

"Hứ... các ngươi cứ tha hồ mà bàn luận, ta đây không cần quan tâm. Dù sao các ngươi cũng phải chết chung với chiếc du thuyền này và trước khi chết ta cho các ngươi một ân huệ được thấy bộ mặt thật của tổ chức Feather thì có sao... các ngươi cũng sẽ phải chôn vùi cùng cái bí mật ấy xuống mồ mà thôi..."- cô ta nhếch mép cười, đảo mắt nhìn những tên đại gia lắm của nhiều tiền không biết làm gì, rảnh rỗi thì đi chơi tụ họp lại nhau rồi tổ chức tiệc tán ngẫu... trong khi đó cô phải làm việc cực lực để kiếm miếng ăn áo mặc, một đứa trẻ mồ côi như cô thì biết làm gì hơn. Nhưng thật may mắn cô đã gặp một người đàn ông có bí danh là "Anh Ba", cũng là thủ lĩnh của một tổ chức lớn mạnh Clamp đã trao cho cô chức vụ làm thủ lĩnh của tổ chức Feather cũng là một phần trong tổ chức Clamp, cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn, thường ngày cô là một học sinh cấp 3 nhưng đằng sau thân phận ấy cô lại là thủ lĩnh của tổ chức Feather, cũng nhờ sự trở giúp của Anh Ba tổ chức Feather do cô cai trị đã lớn mạnh hơn, vũ khí sản xuất của tổ chức được buôn bán rộng rãi ở nhiều nơi hơn....

Vì thế sau khi lớn mạnh cô có một mục đích duy nhất là trả thù bọn nhà giàu, chúng ăn sung mặc sướng, xài tiền như bùn và coi bọn dân đen như cô như cỏ rác đã không giúp thì thôi đằng này chúng lại phá rối, đàn áp dân đen không cho họ một con đường sống. Giờ đây cô đã có tiền và quyền lực, cô cóc sợ ai ngay cả cảnh sát, đã đến lúc cô trả thù cho những người như cô...

Và trong nhiệm vụ được giao lần này, cô sẽ hợp tác cùng Tereda ép buộc thủ trưởng sở cảnh sát Tokyo- ngài Clow Reed gia nhập tổ chức của cô. Ông ta sẽ là con tin cho bước kế tiếp của cô.

-Ngài đừng phản kháng nếu ngài phản kháng tôi sẽ cho cái đồng hồ có gắn bom đeo trên tay cháu ngài nổ liền. Nó có thể sẽ nhấn chìm chiếc thuyền này cùng những quan khách ở đây đấy.- cô ta nhếch mép cười nham hiểm....

-Syaoran... syaoran bị gắn bom ư?- cả bà Yelan, Melin và ngài Clow Reed đều không thể ngờ được, họ vô cùng ngạc nhiên....

-Tôi đã gắn bom hẹn giờ trên tay cậu ấy. Chìa khóa được làm từ một loại hợp kim đặc biệt, không thể mở ra được...

Clow Reed đứng hình, Yelan lo lắng, melin sợ hãi.... họ đều lo lắng cho Syaoran...

"Mình đã bảo thằng bé phải cẩn thận mà. Sao lại để rơi vào bẫy vậy chứ."- Clow Reed nắm chặt tay, mồ hôi khẽ toát ra trên trán ngài...

......

Không khí trở nên yên tĩnh một cách lạ thường....

Cạch...- chỉ là tiếng động nhỏ thôi không ai chú ý đến, và cũng không ai để ý thấy một cô gái đang núp mình sau bức tường kia và quan sát mọi thứ, cô đang chờ, đang chờ cơ hội phản công....

-Cảnh sát tuần tra sắp tới rồi.- một người trong số bọn áo đen khẽ nói...

-Được rồi. Hãy điều động anh em lên tàu rồi rút nhanh. Ta không muốn dính dáng với mấy thằng cốm rắc rối đó đâu.- ngay khi câu nói của Tereda vừa dứt... tất cả bọn người áo đen liền bước trở lên thuyền, và đương nhiên cũng phải có ngài Clow Reed...

Khi cả đám chúng nó đã lên thuyền hết, chỉ riêng In Na- thủ lĩnh của tổ chức Feather là chưa lên thuyền....

-In Na, lên thuyền thôi- tereda đứng trên thuyền hét lớn....

-Hừ... tôi biết rồi.- Cô ta khẽ bước chân quay đi....

Cũng cùng lúc đó cô gái đang núp sau bức tường kia từ nãy giờ cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện...

-Cô dám bỏ trốn hả. Đừng hòng.- cô gái đó ôm chặt cổ In Na lại, không cho cô đi....

-Á...- In Na vì bất ngờ quá nên liền bị cô gái ấy khống chế...

-Gì vậy?- Tereda ngạc nhiên...

-Sakura...- cả đám Melin vừa hoảng hốt vừa vui mừng, cuối cùng họ cũng đã thấy Sakura bình an vô sự rồi nhưng lại gặp cô trong tình huống này thì thật vui cũng chả vui được...

-Buông... buông tôi ra- In Na tức giận cố gắng tháo gỡ tay Sakura ra, nhưng làm sao có thể tháo được chứ, một cô gái mới có mười lăm tuổi như cô làm sao có thể chống cự với sức của một cô gái ở lứa tuổi đôi mươi, còn chưa nói là cô chả biết võ công gì cả trong khi đó Sakura- một cảnh sát chuyên nghiệp ở tổ trinh sát ma túy làm sao mà không có võ công được chứ mà phải gọi là võ công cao cường nữa ấy ...

-Sao tôi có thể thả cô ra được chứ- Sakura càng siết chặt In Na hơn...

Mấy tên áo đen đang ở trên thuyền thấy tình hình trở nên rắc rối và nguy hiểm hơn. Nên bọn chúng liền móc súng định bắn xả Sakura, cứu lấy thủ lĩnh của họ thì...

-Dừng tay! Các ngươi có thể làm In Na bị thương đấy...- Tereda liền giơ tay, hét lớn ngăn cản tên áo đen xả súng...

-Gừ... nhưng...- hắn ta hơi ngập ngừng nhưng cũng bỏ súng xuống và tiếp tục quan sát tình hình...

"Sakura..."- Melin thầm cầu nguyện...

-Cô dám tạt rượu vào người tôi. Rồi còn gắn cái đồng hồ quái gỡ lên tay của Syaoran. Tháo cái đồng hồ ấy ra ngay.- Sakura tức giận xiết chặt cổ cô ta nhưng không làm cho cô ta nghẹt thở mà chết chỉ đe doạ thôi...

-Đùa hả! Mau thả cái bàn tay dơ bẩn của cô ra ngay. Nó khiến cho tôi muốn ói đấy, đồ con khỉ!- In Na cũng cố hết sức để chống cự...

-Nói gì hả?

-Nói cô là khỉ đấy thì sao?

-Không thể tha thứ. Đồ xấu xa

-Còn đỡ hơn cô. Đồ đánh lén

-Cô còn dám nói vậy nữa hả. Thật không thể tưởng tượng được chỉ là học sinh cấp 3 mà dám hỗn hào với người lớn như vậy hả.

-Cô cũng chỉ hơn tôi có mười mấy tuổi thôi mà dám xưng là người lớn. Không biết làm em tôi được chưa chứ ở đó...

-Cô dám....

Cả 2 người không ai nhường ai, nên chẳng thể biết ai thắng ai thua được...

"Sakura, cậu ấy đang làm gì vậy, sao không dứt điểm luôn đi, rõ ràng cậu ấy có thể làm hơn thế nữa mà... Tại sao?"- cả bọn đều ngạc nhiên, nếu nhìn bề ngoài thì trông có vẻ cả 2 cô gái đều ngang tài ngang sức nhưng chỉ riêng Melin và các đồng nghiệp của cô mới biết được thực chất Sakura đang nhún nhường In Na....

Và cũng trong lúc đó ở phía xa xa xuất hiện bóng dáng của những con tàu tuần tra của cảnh sát biển...

-Đội trưởng ngài Tereda nhìn kìa! Đội tuần tra đã đến rồi.- một tên áo đen hốt hoảng chỉ tay về phía mặt trời nơi có những chiếc tàu tuần tra đang tiến tới...

"Cái gì?"- Tereda và In Na đều hoảng hốt, họ trố mắt ra nhìn...

Nhưng không Tereda đã kịp thời lấy lại bình tĩnh và giơ tay lên phát hiệu lệnh...

-Kéo thang lên.- mệnh lệnh này làm cho cả bọn người áo đen hoảng hốt và đầy ngạc nhiên...

-Nhưng thủ lĩnh In Na vẫn chưa lên thuyền....- một đứa trong bọn chúng khẽ hét lớn...

Nhưng đáp lại câu nói đầy thắc mắc ấy là một hiệu lệnh được phát ra lần nữa...

-Cho tàu chạy. Đó là mệnh lệnh, mệnh lệnh của cấp trên. Ai làm trái lại ta sẽ đem báo với Anh Ba cho xử tội hết.- lời nói đầy dứt khoát và mạnh mẽ đã khiến cho bọn người áo đen run sợ. Chúng lập tức kéo thang lên...( lưu ý thang ở đây là loại thang dành cho tàu thuyền chứ không phải cái thang ở nhà mọi người)

Và cái thang được nâng lên nhưng thật không may cả Sakura và In Na đều đang ở trên đó...

-A... cái gì...- cả Sakura và In Na đều tỏ vẻ hoảng loạn...

-Đợi... đợi đã Tereda . Tôi còn chưa lên thuyền mà.- In Na không thể tin được, tereda hắn ta phản bội cô....

Và mất thăng bằng In Na rơi khỏi cái thang và rớt xuông biển - Á á á á.....

-In... In Na...- Sakura hét lớn

-Nguy rồi.- theo phản xạ Sakura cũng nhảy xuống biển theo In Na luôn...

-Sa... sakura...- cả bọn Melin hét lớn...

"Mình không thể để cô ấy chết, không thể, không thể...."- sakura cố gắng bơi xuống thật sâu để tìm kiếm In Na

Cơ thể cô bắt đầu trở nên lạnh hơn nhưng bây giờ đối với cô sự sông của In Na quan trọng hơn....

"Mình phải tìm ra cô ấy cho bằng được..."- cô đã tìm thấy In Na nhưng cô không thể kéo cô ấy lên được, cơ thể cô đã quá kiệt sức rồi...

"Đáng ghét. Mình phải cứu cô ấy cho bằng được..."- cô ôm chặt lấy In Na và cố gắng quạt tay quạt chân để ngoi lên mặt nước...

Nhưng tay chân cô đã cứng đờ vì quá lạnh rồi...

"Tại sao? Tại sao mình phải làm vậy...?"

Bởi vì... bởi vì... cô cần In Na để tháo quả bom ấy ra khỏi tay Syaoran và... và....

Cô không muốn người Syaoran yêu sẽ phải chết, cô không muốn thấy Syaoran phải đau khổ và tổn thương... Đúng, cô thật ngốc... rất ngốc là đằng khác tại sao lại cứu cô ta chứ nếu cứu cô ấy thì mãi mãi cô sẽ là người thứ 3 và ngắm nhìn hạnh phúc của 2 người... cô cũng muốn bỏ quách cho cô ta chết đi nhưng cô, cô không muốn Syaoran lại bị tổn thương lần nữa vì cô đã từng trải qua cái cảm giác ấy, cái cảm giác mất đi một thứ gì đó quý giá, mất đi một người quan trọng... nó rất rất đau... cô không muốn Syaoran phải chịu đựng cảm giác ấy. Nếu có thể hy sinh hạnh phúc của mình cho Syaoran... cô sẽ chấp nhận... chấp nhận mọi hậu quả... cho dù là bi thương đi nữa...

Nhưng bây giờ những gì cô làm được là chờ đợi trong im lặng, chờ đợi cái chết đang đến gần cô, thần chết sẽ kéo cô đi mãi mãi....

Và cô sẽ không còn nghe thấy lời chọc ghẹo của anh Touya, không còn nhìn thấy cảnh "âu yếm" của Yamazaki và chiharu khi 2 người cãi lộn cả, không còn nhìn thấy nụ cười thân thuộc của Tomoyo nữa...

Và không còn nhìn thấy mái tóc nâu trà, đôi mắt hổ phách kiêu ngạo đầy lạnh lùng ấy nữa...

Cô thật sự, thật sự không muốn thế, không muốn chết ở cái nơi này, không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được....

Cô còn tương lai, còn ước mơ mà cô chưa thực hiện được, cô muốn... trong giây phút này cô ước ao mình có thể gặp anh ta một lần cuối....

Anh ta, anh ta chỉ ở rất gần đây nhưng cô... nhưng cô không thể, không thể gặp anh ta...

Dòng suy nghĩ của cô chợt đứng lại...

"Cảm giác này... đôi bàn tay này..."- cô cố gắng mở mắt ra....

Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là....

"Syaoran... anh ta sao lại ở đây?"- cô không thể tin vào mắt mình nữa, người con trai với mái tóc nâu trà, đôi mắt hổ phách đầy lạnh lùng đang hiện diện trước mắt cô....

Đôi bàn tay ấm áp ấy đang quấn quanh người cô, nhiệt độ cơ thể cô bây giờ là 35 độ C nhưng đối với cô nó như đang nóng ran lên ấy...

Cô nhắm tịt mắt lại như muốn giao cả cơ thể mình cho người con trai ấy... vì cô tin cô tin tưởng anh tuyệt đối, cô tin anh nhất định sẽ bảo vệ cô an toàn...

Cô cảm nhận được cơ thể mình đang nổi lên trên mặt nước và được đưa vào bờ...

Nhưng điều làm cô thấy an tâm nhất là cô luôn được bảo vệ bởi vòng tay ấm áp của người con trai ấy... cô luôn được người con trai ấy ôm vào lòng không rời...

"Mình đang mơ. Đúng rồi mình đang mơ. Chắc chắn là mơ. Hôm nay là giáng sinh. Mình mặc váy dạ hội. Và để Syaoran mãi ôm mình như vậy. Mình muốn mãi mãi thế này."

HẾT CHAP 15

Tác giả: Nhi Pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top