Chap 14: Rung động....
Thuyền sắp rời cảng. Mong quý khách nhanh chóng bước lên tàu. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ- Tiếng loa báo hiệu thuyền sắp rời cảng của Thuyền trưởng vang vọng cả khắp con tàu...
-Woa, thuyền sắp chạy rồi. Đã quá...- Chiharu reo lên hưng phấn...- Đi.... đi thay đồ thôi, rồi còn đi cua mấy anh đại gia trên tàu này nữa.- Chiharu đảo mắt quanh thuyền, cô thấy đây đúng là một con thuyền sang trọng nhất mà cô từng đi, từ con thuyền đến con người ai cũng đẹp, đã vậy toàn là người quyền lực, giàu có từ khắp 4 phương về đây dự tiệc ấy chứ...
-Cậu đùa như thế, lỡ Yamazaki giận thì sao?- Melin bỉu môi
-Hừ... giận mà như thế ấy hả?- Chiharu thở dài, tay chỉ chỉ một anh chàng với con mắt sáng long lanh rực rỡ, trong mắt của anh bây giờ chỉ phản chiếu lại hình ảnh của mấy cái món ngon tuyệt, đặc sản của nhiều nơi như đang hội tụ lại đây ấy... Melin cũng đành lắc đầu bó tay:" Uk, phải rồi. Bây giờ trong mắt của Yamazaki chỉ có mấy cái món ăn thôi chứ có thèm để ý gì Chiharu đâu. Chiharu làm gì đi nữa thì anh cũng đâu có biết"
-Hi 2 đứa- một cô gái với mái tóc đen dài luôn được bím một ít tóc bên phải và xõa dài mái tóc suôn mượt ấy để lộ 2 lọn tóc ngắn ở 2 bên má trông rất dễ thương... Ai cũng có thể nhận ra hôm nay tâm trạng cô rất vui vì cô vừa chào vừa cười hí hửng...
-Có chuyện gì mà làm chị vui thế, chị Nakuru?- Chiharu ngạc nhiên...
-Haiz... cậu hỏi chi cho tốn hơi vậy Chiharu. Chị ấy lúc nào mà chả vui- Melin thở dài, lắc đầu... Cô thừa biết chuyện vui của Nakuru là gì, nghe nói năm nay buổi tiệc Noel sẽ tổ chức ở Nhật trên du thuyền sang trọng nhất ở cảng Hưng Bin, buổi tiệc noel này không phải là những buổi tiệc noel thông thường- nó được tổ chức hằng năm trên bất kì một địa điểm nào đó ở khắp thế giới, hội tụ những người có quyền lực, nổi tiếng không chỉ ở Nhật mà ở khắp nơi trên thế giới đều tập trung đến đây hết..... Vì thế đây là cơ hội để một nhà báo như chị Nakuru đây thu thập thông tin để viết bài và chị ấy cũng đương nhiệm luôn chức vụ là phóng viên duy nhất trên chiếc thuyền này được chụp ảnh và quay phim thông suốt buổi tiệc. Nói đến đây mới tức, các phóng viên khác thì bị cấm không cho lên tàu vì quy định của tàu là "Chỉ có người có giấy mời tham dự buổi tiệc hoặc là khách quý do người tham dự mời thì mới được vào". Thử hỏi xem phóng viên nghèo nàn thì làm gì được mời vào buổi tiệc sang trọng này và càng không thể là khách quý của những người quyền lực thế này, vì thế họ đành ngậm ngụi mà ngắm chiếc thuyền từ xa và nhìn những bài báo viết về buổi tiệc sang trọng này bay đi theo thuyền (ý là không lên thuyền thì lấy thông tin đâu mà viết bài)... Nhưng riêng chị Nakuru thì được làm khách quý vì người tham dự buổi tiệc- bà chủ tịch tập đoàn lớn nhất trung Quốc-Yelan Li cũng đồng thời là mẹ của cô mời tham dự buổi tiệc này, vì lý do là chị Nakuru chính là chị của bạn thân con trai của bà là Syaoran li (ý là nakuru là chị của Eriol, mà Eriol lại là bạn thân của Syaoran), và tại hồi xưa chị Nakuru lúc nào cũng là người bạn, người chị thân nhất với Syaoran, chị ấy luôn giúp đỡ bà trông coi Syaoran khi bà không thể về nhà được nên bà rất quý chị ấy. Đối với bà một vé để vào buổi tiệc này là quá đơn giản (gia thế, tài sản to lớn thế kia, cái vé cỏn con này thì nhằm nhò gì)
-Haiz...- Melin thở dài tội nghiệp cho số phận éo le của mấy anh chị nhà báo phóng viên kia, ai biểu làm nghề này mà không quen biết rộng chi...
-Cái gì mà thở dài như bà cụ thế kia... Melin...- Nakuru vừa cười chọc ghẹo Melin vừa cẩn thận lau cái máy chụp hình sáng bóng...
-Thiệt tình... chị còn nói được hả... chị là đồ ăn gian, cậy quyền cậy thế để vào được đây- Melin tức giận...
-Xì... vậy mấy em sao lại được ở trên chiếc du thuyền sang trọng này- Nakuru cũng chả vừa hỏi ngược lại Melin...
Chiharu đứng kế bên khẽ lên tiếng...
-Tụi em đến đây để làm việc. Tổ trinh sát tụi em được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các hành khách trong suốt chuyến đi nên tụi em có mặt ở đây là chuyện đương nhiên
-Nhưng Melin xin nghỉ phép thì con bé đâu có làm việc đâu, sao cũng được ở đây đấy thui...
-Hứ... chị kì thật, mẹ em là chủ tịch tập đoàn Li lớn nhất nhì ở trung quốc nên đương nhiên được mời vào buổi tiệc sang trọng này, mà em lại là con gái của bà nữa chứ đương nhiên cũng phải tham gia để ra mắt với mọi người, đồng thời làm quen nhiều người mới xem như là giao tiếp dùm cho tập đoàn tài chính của mẹ mình thêm những người có quyền lực giúp đỡ...- Melin giải thích cặn kẽ...
-....- Nakuru bây giờ thì cứng họng không cãi được câu nào, liền lãng sang chuyện khác- À... sakura đâu rồi ta? Sao từ nãy tới giờ chị không thấy nha...
-Cậu ấy đang ở trong phòng thay đồ với Tomoyo- Melin thở dài lắc đầu, hồi nãy lúc đang loay hoay kiếm Sakura thì cô thấy cậu ấy đã ngồi thừ ở một chỗ, mặt như tái mét, người như xác không hồn nhìn về một phương trời nào đó mà ngay cả chính cậu cũng không xác định được. Có lẽ cậu ấy đã gặp chuyện gì rất buồn và đang rất thất vọng...
_____Phòng thay đồ
-Sakura... bộ này sẽ hợp với cậu lắm nè...- Tomoyo vui vẻ, xoay vòng vòng tay cầm bộ đầm xòe babydoll màu xanh nhạt được điểm nhấn bởi những đường viền xanh đậm trên cổ áo và dưới đáy váy cũng được kết hợp bởi đường viền xanh đậm và màu trắng cùng với những xếp váy kiểu hoa rực rỡ nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và đáng yêu của Sakura....
Nhưng có vẻ Sakura không quan tâm tới bộ đầm tuyệt đẹp ấy, trong đầu của cô bây giờ chỉ chứa đầy những hình ảnh về anh ta và.... cô bạn gái xinh đẹp của anh ta... Cô gục đầu xuống bàn nhưng lại.... không khóc... cô chỉ đang suy nghĩ...
"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao khi đến lúc mình nhận ra sự hy sinh của mình dành cho anh ta không vì bất kì lý do nào cả mà là do mình thích... á á á á á... nhưng tại sao đến lúc mình nhận ra tình cảm ấy thì cũng là lúc mình biết mình là người thứ 3, cô gái đó mới chính là người mà anh ta yêu... tại sao? Tại sao mình không nhận ra tình cảm ấy sớm hơn.... tại sao? Tại sao? Để bây giờ phải đau khổ làm người thứ 3 mà ngóng nhìn hạnh phúc của 2 người ấy.... tại sao? Tại sao?"- cô vẫn không khóc nhưng răng cô đã nghiến lại, tay cô bấu chặt lấy vạt áo, người khẽ run lên...
-Sakura...- Tomoyo lo lắng, ôm lấy người bạn thuở nào của mình mà tự an ủi- Đừng sợ, đừng sợ... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.... cậu vẫn hay nói câu đó với mình khi mình sợ hãi đấy thôi....- cô khẽ vỗ nhịp nhịp lưng Sakura để cô mau nín và ôm chặt cô vào lòng hơn...
-Nhưng.... To... tomoyo.... tớ... tớ...- cô ngập ngừng, cô thực sự rất muốn chia sẻ điều cô đang lo lắng cho Tomoyo nghe nhưng cô không biết phải nói làm sao, phải kể như thế nào.... đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng...
-Thôi mà, Sakura của tớ là một nữ cảnh sát mạnh mẽ mà, có tội phạm nào mà có thể đùa giỡn với cậu được, họ phải khiếp sợ khi nhắc tới tên cậu.... nhưng tại sao bây giờ lại yếu đuối thế này cơ chứ...- Tomoyo lắc đầu chọc ghẹo Sakura để cô mau nín mà ngay cả chính cô cũng đang rưng rưng nước mắt vì người bạn thơ ấu của mình, từ khi mẹ Sakura mất... sakura cũng trở nên yếu đuối hơn... cô ước gì, ước gì có thể làm điều gì đó để Sakura vui lên nhưng tất cả những gì cô làm cũng chỉ là "bờ vai an ủi khi Sakura cần"...
-Ukm... mình.... mình biết rồi- Sakura bình tâm lại, khẽ cười rạng rỡ...
-Hì, đây mới là Sakura- bạn của tớ chứ- Tomoyo cũng nhanh tay quệt đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má cô mà mỉm cười rạng rỡ...
-Nhưng mà sao cậu lại ở đây Tomoyo- Sakura ngồi xuống ghế ở trước gương, cẩn thận để Tomoyo chải tóc cho cô...
-Ukm, tớ được mời tham dự và sẵn tiện đi đại diện cho mẹ tớ luôn- Tomoyo vừa chải tóc cho Sakura vừa nói...
"Hì, vậy mà mình quên mất... Tomoyo là một luật sư nổi tiếng đầy năng lực nên đương nhiên phải có một vé trên chiếc thuyền này chứ, mà chưa nói tới cậu ấy lại là con gái cưng duy nhất của chủ tịch tập đoàn Daidouji- bác Sonomi, nghe nói bác ấy bận công tác ở Mỹ không thể về kịp để tham dự nên kêu Tomoyo đi thay, nói chung là đi đại diện cho tập đoàn Daidouji và làm quen với các doanh nhân khác...."- sakura khẽ cười một mình và lắc đầu... cô thực sự không thể tin được các cô bạn thân của cô đều là những nàng công chúa giàu có, có thể sẽ được kế thừa cái gia sản to đùng ấy, nhưng họ lại chọn những nghề nghèo nàn này để theo đuổi ước mơ của mình, ví dụ như Tomoyo đấy- cậu ấy chọn nghề luật sư trong khi mẹ cậu ấy là chủ nhân của một tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, còn Melin thì cậu ấy cũng là con gái rượu của kim chủ tịch.... ừm.... tên gì thì cô quên rồi nhưng nghe nói còn lớn mạnh và giàu có hơn cả Tomoyo ấy chứ, thế mà cậu ấy lại chọn nghề cảnh sát... lạ nhỉ? Chỉ vì đam mê thôi sao... hay là còn lý do nào khác... không kịp suy nghĩ sakura khẽ hỏi Tomoyo để giải đáp sự tò mò của mình...
-Tomoyo, tại sao cậu lại chọn nghề luật sư trong khi gia đình cậu lại có điều kiện đến như thế?
-Hì....- Tomoyo khẽ cười vì câu hỏi ngây ngô của sakura...- Vì tớ yêu thích công việc này.... với lại mẹ tớ cũng thông cảm cho tớ lắm, nếu tớ muốn thừa kế gia sản của mẹ thì càng tốt nếu không mẹ sẽ tự tìm người vừa có năng lực vừa đáng tin cậy để giao trọng trách quan trọng này.... hihi...- cô nở nụ cười dịu dàng, vừa giúp Sakura thay đồ...
-Cậu sướng thật đấy! Có một người mẹ thật tâm lý....- Sakura hơi ganh tị với Tomoyo- bạn thân của cô một chút, cô vẫn còn nhớ hễ lần nào cô tới chơi nhà Tomoyo là lần đó cô được thấy cảnh mẹ Tomoyo âu yếm, chăm sóc chu đáo cho cậu ấy.... trong khi cô lại.... không có mẹ để làm điều đó... nhưng không hiểu sao cô vẫn rất yêu quý Tomoyo và mẹ của cậu ấy... bác ấy cũng đối xử rất tốt với cô....
-Sakura, cậu hỏi chi vậy?- Tomoyo vừa kéo dây kéo sau lưng Sakura lên vừa hỏi...
-Hở....- Sakura chợt giật mình
-Ý của tớ là sao cậu lại hỏi tại sao tớ lại chọn nghề luật sư ấy?- Tomoyo chỉnh sửa lại bộ đầm cho Sakura và ngắm ngía cái tác phẩm tuyệt đẹp do chính tay cô làm...
-Ukm.... tớ thấy lạ thì hỏi thôi- Sakura cũng ngắm ngía bộ dạng mới của mình qua hình ảnh phản chiếu của cô trên gương... cô luôn quen mắt với bộ dạng mặc đồng phục cảnh sát của mình hay là những bộ đồ thể thao dành cho con trai, ít khi nào cô mới mặc những bộ đồ nữ tính thế này, chỉ khi đó là đồ Tomoyo may cô mới mặc thôi tại cô không muốn làm Tomoyo buồn.... "Mình hôm nay thật nữ tính.... nhưng liệu có bằng cô gái tên In Na hay không?"- vô tình một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô...
Cô giật mình lắc đầu nguầy nguậy...-"Tại sao mình lại đem bản thân mình đi so sánh với cô gái đẹp như búp bê ấy chứ? Tại sao lại hạ thấp giá trị bản thân với cô ta? Tại sao? Tại sao?..... vì mình ghen à"- cô chợt đứng hình vì dòng suy nghĩ ấy, haha cô ghen.... không thể nào tin được cô đang ghen với một cô gái với sắc đẹp khủng khiếp mà cô mới vừa gặp hồi nãy.... tất cả những điều này là tại ai, tại ai..... chẳng lẽ cô đã quá thích....
-Sakura...- dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói đầy dịu dàng của Tomoyo...
-Chuyện gì vậy?- Sakura ngơ ngác...
-Mình thấy dạo này cậu suy tư quá.... hay là cậu đang yêu....-Tomoyo nghi ngờ nhưng cô vẫn tin vào con mắt sắc sảo của mình chưa từng đoán sai...
Không biết là Tomoyo nói đúng không nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới Sakura, cậu ấy khẽ cúi thấp đầu có vẻ chưa tin vào sự thật này cho lắm...
-Vậy là trúng tim đen cậu rồi ha.... à... ukm... để tớ đoán xem là ai mà có viễn phước được lọt vào cặp mắt xanh của Sakura đây....- Tomoyo im lặng một lúc rồi khẽ hét lên - Á... Syaoran Li kìa...- cô khẽ thốt lên, mắt trợn tròn ngạc nhiên, tay chỉ ra hướng cửa sổ...
Ngay lập tức như không cần ai nhắc nhở Sakura chợt quay đầu lại nhìn theo hướng tay Tomoyo chỉ... nhưng kết quả là... chả có mái tóc nâu trà nào cả, chả có đôi mắt hổ phách lạnh như băng nào cả, chả thấy phong thái hay dáng vẻ kiêu ngạo nhưng đầy lạnh lùng nào cả... chỉ nhìn thấy đám đông đang nhộn nhịp mong chờ buổi tiệc bắt đầu, chỉ nhìn thấy khung cảnh thanh bình của biển cả, chỉ nhìn thấy bóng dáng của những chú chim hải âu đang chao lượn vui đùa cùng với sắc mây hồng.... nói chung Tomoyo đã lừa cô, chả có ai ở ngoài kia cả.....
-hihi... vậy là nghi ngờ của tớ đúng rồi ha... cậu thích Li Syaoran- Tomoyo chọc ghẹo Sakura...
-To... mo.... yo.... tớ sẽ giết cậu- Sakura gằn từng chữ rồi nhào tới Tomoyo định trả thù thì...
-Tớ nói thật mà... không tin thì cậu nghe chị Nakuru nói nè...- Tomoyo cố gắng tìm cách để thoát thân...
Sakura im lặng như cố lắng nghe xem chuyện gì sẽ xảy ra...
Quả thật đúng như lời Tomoyo nói... giọng của chị Nakuru đang được phát ra từ miro của phòng viên truyền hình...
Chào các bạn đã đến với chương trình "Tin mới trong ngày". Hôm nay tôi có mặt ở đây để cho quý vị xem buổi tiệc Giáng sinh đáng mong đợi nhất sắp diễn ra khi bầu trời được trang trí bởi những bông hoa pháo bông rực rỡ đầy đủ màu sắc tỏa sáng khắp bầu trời. Cũng được giới thiệu luôn, năm nay lễ Giáng sinh dành cho các doanh nhân được tổ chức tại Nhật Bản cụ thể hơn là trên chiếc du thuyền sang trọng nhất ở cảng Hưng Bin. Và vinh hạnh hơn là sự góp mặt của các doanh nhân nổi tiếng từ khắp nơi hội tụ tại đây, đặc biệt hơn hết là ngài Clow Reed- thủ trưởng bộ cảnh sát Tokyo và Kim chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Quốc- bà Yelan Li. Hai người quan trọng ấy đang đứng kế bên nhau trò chuyện ở đại sảnh...- đến khúc này thì Nakuru giả bộ đảo mắt nhìn xung quanh và tỏ ra vẻ ngạc nhiên- Có lẽ mọi người rất chú ý tới 2 nhân vật đặc biệt này... à... ồ không.... thực ra mọi ánh mắt đang tập trung tới chàng trai và cô gái đứng kế bên Chủ tịch Li.... ôi không... tôi có nhìn nhầm không đây... đây chẳng phải là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch Li hay sao, cậu ấy sẽ là người thừa kế ngôi vị của Chủ tịch Li trong tương lai đây mà...
Khi nghe tới khúc này, Sakura chợt giật mình-" ừ ha... anh ta là anh trai của Melin mà Melin lại là con của bà chủ tịch ấy đương nhiên cậu phải là con trai của bà ấy rồi..."- đến khúc này cô hơi hụt hẫng một chút, cô nghĩ rằng một người giàu có như anh ta thì làm sao thích một cô bé vừa nghèo vừa xấu xí như cô được, cô đâu phải là Lọ lem trong truyện cổ tích đâu mà được một chàng hoàng tử đến cầu hôn trong khi ít nhất lọ lem cũng đẹp hơn cô, cô cho rằng cô gái tên In Na khi nãy sẽ hợp với anh ta hơn...
-Sakura...- Tomoyo lo lắng, nhìn bộ dạng đáng thương mà cô chưa từng thấy ở Sakura...
...Woa, thật không ngờ trong lần xuất hiện đầy bất ngờ này cậu lại dẫn một cô gái xinh đẹp hình như là gốc Nga ra mắt với mọi người đây mà... phải chăng cô gái này sẽ là cô dâu tương lai của nhà họ Li...- Nakuru chợt khựng lại khi cảm thấy hình như có ai đó bắn tia lửa điện vào cô, cô khẽ quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân bắn tia lửa điện ấy nhưng thật lạ... mọi người vẫn bình thường kia mà, vẫn cười nói vui vẻ đấy thôi...
-Sakura...- Tomoyo chợt hét lên khi thấy Sakura chạy xộc ra ngoài mà quên mang cả giày ra ngoài với con mắt đằng đằng sát khí...
-Hả....- mọi người xung quanh đều rợn người vì cái sát khí kinh khủng ấy, họ khẽ tránh ra như tránh đi sự nguy hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống họ...
-Sakura...- cả đám Melin (gồm Chiharu, yamazaki, rika, naoko) lo lắng sợ hãi vì họ cũng chưa bao giờ thấy Sakura như vậy cả... cô trông thật khác, cô gái năng động vui vẻ thường ngày đâu rồi, giờ đây chỉ còn hình ảnh cô bé hung dữ dằn dặt sát khí bao quanh người, dù mặc đầm rất đẹp và dễ thương cư nhiên lại không mang giày dép mà đi chân không chạy thẳng một mạch tới trước mặt Syaoran...
-Anh chàng tóc nâu với cô gái tóc bạch kim nhìn đẹp đôi ghê, y như đôi trai tài gái sắc ấy chứ- Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, trầm trồ khen ngợi Syaoran và In Na....
Bỗng....
-Ơ, cô gái kia là ai.... sao lại....- họ ngạc nhiên khi thấy một cô gái trông cũng rất dễ thương trong bộ đầm xanh nhạt kiểu babydoll nhưng có vẻ chủ nhân bộ đồ ấy không vui tí nào, cô gái ấy hậm hực, sát khi vây quanh đứng trước mặt anh chàng tóc nâu như đang mong đợi một lời giải thích...
-Anh nói đi.... Đây có phải là bạn gái anh không?- cô gái tóc ngắn chỉ tay về phía cô gái xinh đẹp đang lén lén núp núp sau lưng anh chàng tóc nâu một cách e thẹn...
-Hử..- anh ta tỏ vẻ khó hiểu...
-Hãy nói thật đi. Tôi không sợ đâu.... với lại.... với lại.... tôi cũng đâu là gì với anh...- lúc này cô gái như rất buồn, cô không dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai ấy nữa, cô sợ, cô sợ... phải đối mặt với sự thật ấy, phải đối mặt với tình cảm đơn phương mà cô dành cho anh ta không có sự đáp trả.... cô thật sự rất sợ.... cô ước mình có thể thoát khỏi cái tình cảnh này...
-Nhưng anh phải nói đi chứ... dù biết trước câu trả lời nhưng.... nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh nói ra... tôi thực sự muốn... tôi thực sự muốn vậy.... vì tôi... vì tôi đã thích...- nói đến đây cô chợt khựng lại khi thấy anh làm động tác xoay ngón tay vòng vòng ở vùng thái dương ( động tác ý nói người ta bị điên ấy) rồi tỏ vẻ xa lạ nói...
-Cô là ai?- chỉ vỏn vẹn có 3 từ được thốt ra từ miệng của anh ta nhưng đối với cô nó như là ngàn cây kim đâm thẳng vào tim cô...
Cô nghiến răng, đầu khẽ cúi thấp xuống, tay bấu chặt vào váy... cô đang cố, cố kìm nén cảm xúc của mình để không phải tức giận bốc hỏa rồi hét lên um xùm... Đúng, cứ cho là anh ta không thích cô, còn cô thì đã bị anh ta nắm lấy trái tim đi nữa hay nói đơn giản là anh ta từ chối tình cảm của cô... nhưng... nhưng ít nhất anh ta cũng nên lịch sự từ chối khéo chứ sao lại thẳng thừng từ chối cô trước mặt bàn dân thiên hạ thế này và còn không để cho cô nói hết câu nữa... nhưng... tức nhất ở chỗ là anh ta từ chối tình cảm của cô đã đành còn đành này lại giả bộ không quen biết cô nữa... Hứ... còn nói "cô là ai?" một cách bình thản đến như vậy... dù gì đi nữa cô và anh cũng từng sinh tử nhiều lần rồi, anh cũng đã nhiều lần cứu cô thoát nạn và cô cũng vậy.... Vậy mà anh lại nhìn cô bình thản thốt ra ba từ "Cô là ai?", hỏi ai trong hoàn cảnh của cô có tức điên lên không chứ....
-Này này... anh vừa vừa phải phải thôi nha.... mới gặp nhau cách đây một tháng mà anh nói là KHÔNG QUEN BIẾT TÔI HẢ....-cô không thể kìm nén được mình nữa rồi, cô hét toáng lên, đầu bốc khói mặt đỏ bừng, tay chỉ thẳng vào mặt anh ta hét lên đầy giận dữ...
-Cô bị khùng hả? Tôi gặp cô hồi nào, tôi làm gì quen biết với hạng người thấp hèn như cô...- anh ta đáp trả, giọng nói cũng vô cùng giận dữ..
-Cái gì? Anh nói ai thấp hèn hả tên đáng ghét, khó ưa kia...- cô cũng chẳng vừa mở "vô lum" to hơn...
-Tôi nói cô đấy. Nghèo quá không biết kiếm gì để ăn nên thấy sang bắt quàng làm họ chứ gì...- anh ta tỏ vẻ khinh thường Sakura...
-Anh... anh... anh... tôi không nhịn anh nữa đâu. Tôi sẽ...- đang nói nửa chừng Sakura cảm giác có cái gì ươn ướt chảy từ má cô chảy xuống vai áo rồi đến eo... ôi không toi luôn cái bộ đầm xinh đẹp do chính tay Tomoyo làm rồi, chắc cô ấy sẽ giận lắm đây... khi cô định ngẩng đầu lên tìm nguyên do váy cô bị ướt thì...
Một mùi hương vô cùng quyến rũ nhưng lại rất hắc và nồng nặc xộc vào mũi cô... cô giật mình khi nhận thấy cái thứ nước có mùi hương nồng nặc khiến người ta dễ say ấy chính là rượu vang... thứ nước màu đỏ của rượu làm lấm lem khuôn mặt cô và bộ đầm tuyệt đẹp cô đang mặc... Cô tức giận định xoay lưng lại chửi cái người cố tình đổ rượu vào cô thì...
-Ồ... cho tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý làm đổ rượu lên người cô đâu.... Mà thôi, cũng có phải tại tôi đâu do cô gây sự với bạn trai tôi trước mà- đến lúc này thì cô gái đó khẽ chạy tới bên Syaoran và khoác tay anh một cách thân mật... rồi khẽ quay đầu lại hướng về phía sakura đang đơ như cây cơ nói- Tạm biệt, con khỉ xấu xí...- cô ta cười một cách ranh mãnh rồi quay lưng kéo Syaoran bỏ đi...
-Đi thôi anh, mắc công con khỉ đó bám theo nữa. Thiệt tình hổng biết sở thú nhật bản làm ăn cái quái gì nữa mà để cho khỉ xổng chuồng thế này...- cô ta cố tình nói lớn để cho Sakura nghe thấy, rồi bỏ đi như chưa từng có mặt ở đây....
"Cái gì? Rõ ràng mình nghe cô ta nói bằng tiếng nhật đàng hoàng gọi mình là.... là... Con khỉ xấu xí"- cô đứng đơ ra đó, không biết nên làm gì... đuổi theo họ trả thù hay là... cô thực sự rất sốc... cô... cô chỉ biết trân trối nhìn 2 người đó bỏ đi mà không làm gì...
"Sakura..."- mọi người lo lắng cho cô...
"Sakura... mong cháu hiểu cho"- một người đàn ông có vẻ hơi lớn tuổi với mái tóc đen dài được cột gọn gàng thành một chùm tóc như đuôi ngựa, khuôn mặt phúc hậu của ông được giấu sau cặp kính nhỏ hình tròn cũng khẽ cau mày lại, ông buồn bã bước đi...
Nhưng thật không may, thái độ lo lắng của ông đã bị một người thanh niên nhìn thấy...
"Thái độ như vậy của ông ta là sao?"- người thanh niên cố gắng quan sát bác Clow Reed kĩ hơn xem ông có hành động cử chỉ gì đặc biệt nữa không nhưng hình như ngoài thái độ bất chợt lúc nãy ấy ra thì ông ta không có gì đáng nghi ngờ-" Thật là một người giỏi che giấu"- anh thanh niên khẽ nhếch môi...
________Trên khoang lái
-Buổi tiệc sao rồi... oáp...- một anh chàng thủy thủ vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài...
-Rất náo nhiệt thì phải? Nghe nói cũng có sự xuất hiện của ngài thủ trưởng Clow Reed và bà chủ tịch Li ấy- một chàng thủy thủ khác nói...
-Ôi, thật không? Ông ta bận lắm mà đến cả thủ tướng cũng khó gặp được ông ta nữa mà. Sao hôm nay lại có thời gian để dự buổi tiệc này chứ? Haiz... tôi muốn ra xem mặt ông ta quá, lâu lâu mới gặp được người nổi tiếng thế mà....- anh chàng thủy thủ lúc này thở dài lắc đầu...
-Không được, thủy thủ phải ở khoang lái chứ. Nếu dự tiệc hết rồi thì ai sẽ điều khiển con tàu này- chàng thủy thủ thứ 2 phản kháng...
-Thiệt tình... oáp....- chàng thủy thủ thứ nhất lại ngáp lần nữa...
-Sao ngáp hoài thế ông anh?- thêm một chàng thủy thủ xuất hiện nói...
-Tự nhiên tôi thấy buồn ngủ quá...- ngay khi câu nói của chàng thủy thủ thứ nhất vừa nói cũng là lúc anh lăn ra nằm...
-Ơ... không được ngủ... chúng ta... phải, phải... lái thuyền..... mà....- chàng thủy thủ thứ 2 đang định đánh thức chàng thủy thủ kia dậy nhưng anh cũng lăn ra nằm ngủ luôn...
-Sao tôi cũng muốn ngủ quá. Nhức đầu quá đi...- chàng thủy thủ thứ 3 cũng bắt đầu ngồi bệt xuống đất, anh từ từ hạ mình nằm xuống...
-Lạ quá... sao tôi buồn ngủ quá... hồi nãy mình uống cafe rồi mà- và tất cả mọi thứ chìm vào giấc ngủ say, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ lùng....
_____
Khác với trong khoang lái, boong tàu ở chỗ đại sảnh lại vô cùng náo nhiệt vì sự việc "Sakura bị làm nhục ở trước mặt đám đông"...
Tomoyo trông vô cùng giận dữ, cô giẫm chân ình ình, miệng thì cứ hét lên oai oái...
Cũng phải thôi, bộ đầm tuyệt đẹp ấy là biết bao công sức mồ hôi nước mắt Tomoyo thức cả đêm để làm... thế mà chỉ trong vòng 1 giây, bộ đầm của cô lại bị rượu vang làm cho nhem nhuốc...
-Vết rượu vang giặt không sạch được. Váy dạ hội của mình làm thâu đem để dành tặng cho Sakura lại bị... gừ... cô gái đáng ghét ấy... thật quá đáng...- Tomoyo vừa ra sức giặt lại váy dạ hội cho Sakura vừa nguyền rủa cô gái đã làm cho tác phẩm của cô ra nông nỗi này...
-Đúng, tớ đồng ý với cậu Tomoyo. Cô gái ấy thật quá đáng dù gì đi nữa cũng không nên tạt rượu vào người ta chứ.- Rika cũng bắt đầu thấy tức giận dùm cho Sakura...
-Với lại tuy cậu ấy không đúng. Nhưng cũng đâu cần nói người ta là con khỉ xấu xí, con khỉ xổng chuồng chứ.- Naoko chợt giật mình, im phăng phắt khi thấy sát khí của Sakura đang tăng lên khi nghe từ con khỉ....
-Cũng phải đành thôi. Trong mắt người đẹp, người bình thường giống khỉ mà...- Yamazaki lỡ thốt ra lời không nên nói...
Ngay lập tức anh bị Chiharu nhéo tai một cái đau điếng...
-Cậu đứng phe nào hả Yamazaki..- Chiharu nổi giận...
-Không, không,... ý tớ là Dù gì đi nữa nói vậy cũng thật quá đáng...- Yamazaki cố vùng vẫy khỏi bàn tay hung dữ của Chiharu nhưng có vẻ cô nàng còn nhéo anh đau hơn...
-Ý cậu là cô gái ấy nói đúng hả...- chiharu tức giận...
-Thôi, các cậu im lặng đi. Sakura cần yên tĩnh.- Melin từ nãy giờ nhịn nhục không dám thốt lên từ nào cả nhưng bây giờ thì cô không thể nhịn được nữa rồi... Vì dù sao đi nữa đó cũng là anh trai cô, nhưng cô nói vậy không phải là muốn bảo vệ, che giấu việc làm ác ý của bà chị dâu tương lai của mình.... Cô thực sự, thực sự không ngờ... cô đã từng, đã từng rất tin tưởng anh trai của mình, mọi việc trong nhà dù là nhỏ hay lớn cô cũng đồng ý với anh trai cô nhưng... việc đùng một cái anh ta giới thiệu bạn gái của mình cho tất cả mọi người xem rồi còn tỏ vẻ thân mật với cô ta... đúng, cô không có quyền cấm anh quen hay yêu ai nhưng tại sao anh lại đi chọn một bà la sát đội lốt thiên thần ấy chứ.... cô chưa từng, chưa từng nghi ngờ anh bất cứ chuyện gì cả nhưng lần này, lần này.... cô đã lầm vì tin tưởng anh... Một mụ phù thủy đáng ghét như thế mà làm chị dâu của cô ư? Mơ đi... cô thà chết chứ không gọi cô ta là chị mình đâu...
-Sakura, mình ủng hộ cậu. Hãy tìm anh ấy và nói mọi chuyện một cách rõ ràng đi.... tớ nghĩ đó chính là cách tốt nhất trong thời điểm như bây giờ- Melin kiên quyết...
-Me... melin...- Sakura thực sự chưa bao giờ thấy ánh mắt kiên quyết và đầy tin tưởng ấy của Melin dành cho cô....
Vậy thì còn chần chờ gì nữa... cô phải đi tìm anh ta và nói rõ mọi chuyện một cách rõ ràng... Nghĩ là làm, cô đứng dậy định quay đi thì...
-Tụi tớ cũng ủng hộ cậu Sakura. Hãy cho cô gái ấy biết Sakura của chúng ta không phải loại dễ ăn hiếp đâu. Sakura cố lên...- cả bọn ủng hộ Sakura rất nhiệt tình...
Cô khẽ gật đầu và quay đi....
"Nhất định.... nhất định mình sẽ cho cô ta thấy mình không phải dạng vừa đâu. Cô gái tên In Na ấy. Không cần biết tại sao cô ta lại thân thiết với Syaoran đến như vậy. Mình nhất định sẽ không nhường Syaoran cho cô ta đâu. Đừng tưởng có sắc đẹp là có thể quyến rũ được anh ta. Anh ta không thuộc loại nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người đâu. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Anh ta, anh ta nhất định sẽ thấy rõ điều đó... Cuộc chiến giữa con gái, mình sẽ không thua đâu"- Sakura quyết tâm
_________
-Cạn ly- tiếng leng keng vui tai từ đâu đó phát ra...
À thì ra Syaoran và cô gái xinh đẹp lúc nãy đang cụng ly uống rượu...
-Sao vậy? Không uống à, Syaoran của em- cô ta thấy lạ khi Syaoran có thái độ hơi buồn bã, mặt phờ phệt như đang lo lắng điều gì đó. Cô ta khẽ tiến lại gần anh, ngồi lên đùi anh, một tay vòng qua cổ anh, một tay với lấy ly rượu anh đang cầm... định đưa cho anh uống thì...
Anh khẽ quay mặt đi, ý không muốn uống...
Cô gái ấy khẽ cười rồi đứng dậy, đưa lưng về phía anh nói...
-Cô gái nhật lúc nãy.... là bạn gái anh à?- câu hỏi bất ngờ ấy làm cho Syaoran hơi choáng váng một chút nhưng cũng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, khẽ lấy ly rượu hồi nãy nhấp môi một cái...
-2 ngày trước, chúng ta gặp nhau ở bến cảng Hưng bin này. Lúc em hẹn anh, anh nói là không có bạn gái...- đến khúc này thì cô gái ấy khẽ lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay mình, nhìn ra hướng cửa sổ, nói tiếp- Tôi đã nhìn lầm anh. Đi hẹn hò với người giàu có đẹp trai mà lại bỉ ổi như anh- cô gái ấy tức giận tới nỗi ném luôn cái ly rượu trên tay mình xuống đất...
Choang....- âm thanh của cái ly vỡ làm cho Syaoran hơi giật mình rồi anh lại khẽ cười- Em nói gì vậy.... em hiểu lầm rồi. Chuyện đó thường xảy ra mà. Anh là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Trung quốc và mai mốt sẽ là người kế thừa gia sản ấy. Nên có nhiều người ra tay với anh là chuyện đương nhiên. Nên người đó chắc có âm mưu...- Syaoran chợt khựng lại, anh cảm thấy thứ gì đau nhói đâm vào trái tim anh, anh gục ngã...
Choang...- lại một lần nữa, tiếng cái ly vỡ lại vang lên nhưng đây không phải là ly của In Na mà là do anh không thể giữ nổi cái ly trên tay mình nữa mà gục ngã xuống sàn...
"Tại sao?"- anh cố gắng kìm chế để mặt mình không nhắm lại vì quá buồn ngủ.....
-Trong rượu có bỏ thuốc mê rồi. Hừ.... anh cũng khá đấy, dù quyến rũ hay dụ dỗ anh bằng cách nào đi nữa anh cũng không chừa một chút sơ hở nào cả.... haha... thế mà khi tôi nhắc tới cô gái ấy, anh lại bị mắc bẫy một cách dễ dàng....- đến khúc này thì cô ta khẽ cúi đầu xuống, hôn lên trán anh một cái và nói- Vì anh đã khiến tôi thấy hứng thú nên tôi sẽ chăm sóc anh một cách đặc biệt. Tôi sẽ không tha thứ cho người nói dối đâu- cô ta nhếch mép cười, rồi đeo một chiếc đồng hồ vào tay trái của anh- Hôm nay là giáng sinh thế mà em không tặng gì cho anh được. Thôi đành em tặng anh chiếc đồng hồ này. Cái này là quà Noel của em đó, giữ kĩ nha và hãy cẩn thận....
Cô ta bỏ mặc anh ở đó mà bước đi....
-Chỉ cần một cái đồng hồ đeo tay đơn giản là có thể nổ banh chiếc du thuyền này rồi. Bom siêu vi cao phân tử. Tắt hay mở đều nằm trong tay Tereda.- cô ta ngừng bước khẽ quay lại nở 1 nụ cười xảo trá- Đây là tác phẩm của Yuu In Na này tự làm đấy. Anh được làm đồ thử nghiệm cho em, anh nên thấy vinh hạnh đấy. Tạm biệt.... và chúc ngủ ngon Syaoran....- cô ta bỏ đi, dần dần khuất bóng...
Chỉ còn lại Syaoran với các xác không hồn, lạnh lẽo và cô đơn....
"Sakura... tôi xin lỗi"- anh khẽ nhắm mắt lại...
______
Một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu trà và đôi mắt lục bảo trông vô cùng dễ thương đang rình mò, núp sau bức tường ở phía xa....
Cô đã trông thấy In Na bước ra khỏi với điệu bộ vô cùng sung sướng và đầy kiêu ngạo...
Lúc ấy, cô chỉ muốn chạy tới và bớp cổ cô gái đó cho chết luôn rồi nhưng vì Syaoran cô phải nhịn nhục...
Cô phải đợi tới khi nào cô gái ấy bỏ đi, cô mới có thể vào trong nói chuyện riêng với Syaoran được...
Cô bước gần tới cửa phòng Syaoran, khẽ đưa tay mở cánh cửa ấy ra thì....
"Ấy chết, khóa rồi. Làm sao vào đây"- cô tức giận đá đá cánh cửa, nhưng không biết cánh cửa này làm gì mà chắc thế, cô tung tổng cộng là 10 cú đá thế mà nó vẫn không nhúc nhích hay sức mẻ gì cả. Mà hại cô bị cái chân đau muốn chết.
"Hừ.... đành đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa phòng thôi"- Sakura bỏ đi nhưng trong lòng cô như luyến tiếc một thứ gì đó- "Syaoran hãy đợi tôi một chút"- cô vừa lẩm bẩm một mình vừa bỏ đi...
____
Cô đang đi tìm phòng bảo vệ thì...
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?- cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy tất cả các nhân viên phục vụ đều lăn ra ngủ tràn lan trên hành lang...
Cô bất giác cúi xuống, cố gắng lay mạnh một anh phục vụ mắt đang dần dần híp lại...
-Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người đều lăn ra ngủ hết vậy?- cô cố gắng đánh thức anh ta, lay anh ta thật mạnh....
-Chúng tôi cảm thấy rất buồn ngủ sau khi uống cafe do một người thanh niên đem đến....- anh ta liền gục xuống ngay khi lời nói của anh vừa dứt...
-Người đó là ai? Mặc đồ gì? Trông như thế nào?- cô cố hết sức để gặn hỏi anh thêm một chút nhưng đáp trả lại là một sự im lặng đáng kinh ngạc, anh ta đã ngủ mất rồi....
Cô kiểm tra từng người để xem có còn ai tỉnh nữa hay không, nhưng có vẻ họ đã ngủ say hết rồi....
"Tất cả đều ngất đi sau khi uống cafe do một người thanh niên lạ mặt đem tới..."- cô xác nhận lại hiện trường một chút rồi khẳng định-" Tất cả đều cầm trên tay một tách cafe nóng đã bị đổ sau khi ngất đi. Vậy thì nguyên do đã rõ.... họ đã bị tẩm thuốc mê vào cafe...."- cô tiếp tục bước đi, bước qua các nhân viên phục vụ nằm rải rác trên hành lang...
"Nhưng ai, ai đã làm điều này? Và vì lý do gì?"- cô lo lắng, càng chạy nhanh hơn về phía phòng bảo vệ...
"Không được... không được.... mọi chuyện hoàn toàn không ổn.... tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm... mình phải thông báo cho mọi người biết..."- cô chạy, chạy theo giác quan của cô, chạy theo linh cảm của cô...- "Có thể anh ta cũng đang gặp nguy hiểm... mình.... mình nhất định phải cứu anh ta"
____Đại sảnh
Mọi người trông nét mặt ai cũng vô cùng lo lắng và khiếp sợ....
Chuyện gì đang xảy ra vậy....
-Du thuyền này đã bị tổ chức Feather chúng tôi bao vây.- một người thanh niên vô cùng bảnh trai cùng với các người đàn ông ở phía sau anh ta mặt mày có vẻ hung tợn, tay cầm mấy khẩu súng, người gắn đầy bom xuất hiện...
-Tất cả mọi người đã trúng thuốc mê và ngủ cả rồi, chỉ còn lại bọn cặn bã nhà giàu các ngươi ở đại sảnh này là còn tỉnh thôi.- đến khúc này, hắn ta khẽ nở nụ cười giả tạo- Nếu ai muốn phản kháng chúng tôi. Chúng tôi sẽ lập tức cho nổ vì bom đã được đặt sẵn...
Mọi người khẽ xôn xao...
-Cái gì? Feather.... có phải là cái tổ chức bí mật làm vũ khí không?... Nghe nói cảnh sát chưa tóm được nó vì tổ chức ấy có bao giờ xuất hiện đâu... Nhưng tại sao hôm nay lại lộ diện và muốn bao vây con tàu này chứ....- khách khứa trong buổi tiệc bắt đầu sợ hãi...
-Bọn khốn! Tụi mày tưởng chỉ có mình tụi mày có súng thôi sao. Dám ăn hiếp khách khứa quan trọng trong buổi tiệc này. Ta sẽ trừng trị các ngươi một cách thích đáng- Melin hét lớn rồi móc khẩu súng lén giấu trong người ra...
-Các ngươi quá coi thường cảnh sát chúng ta rồi đấy- Chiharu, Rika, Yamazaki, Naoko cũng lần lượt móc súng ra và chĩa thẳng vào bọn người áo đen hung tợn kia...
Bọn chúng cũng khẽ nhúch nhích rồi chĩa thẳng mũi súng của chúng về phía nhóm Melin...
Tên thanh niên bảnh bao lúc nãy cũng khẽ hoắc hoắc tay ra lệnh cho tụi đàn em...
Ngay lúc đó bỗng xuất hiện một đám người trà trộn trong đám khách ra bắt lấy nhóm cảnh sát...
-Quả như ta nghĩ cảnh sát Nhật bản đúng không phải là hạng vừa, vì thế ta đã cẩn thận cho đám tay chân của mình trà trộn vào đám khách khứa này để tìm ra cảnh sát và khống chế chúng...-tên thanh niên cầm đầu lại nở nụ cười nham hiểm quay lại và bước đến chỗ Clow Reed đang đứng...
-Thủ... thủ trưởng...- cả bọn lo lắng...
-Ta chưa làm gì mà các ngươi đã hét toáng lên rồi. Vậy nếu ta muốn mời thủ trưởng bộ cảnh sát Tokyo- ngài Clow Reed gia nhập vào tổ chức Feather của ta thì sao đây?- hắn ta nở nụ cười nham hiểm, khẽ đưa tay về phía Clow Reed như một lời mời bắt tay hợp tác ...
-Các ngươi nằm mơ đi. Thủ trưởng chúng ta sẽ không bao giờ gia nhập vào cái tổ chức dơ bẩn như các ngươi đâu.... phụt... hự...- đang nói nửa chừng Melin bị một người áo đen lạ mặt đấm thẳng vào bụng, đến nỗi cô đang đứng cũng phải ngã quỵ xuống đất và phun ra máu...
-Melin...- cả bọn hốt hoảng định chạy tới đỡ Melin nhưng lại bị mấy tên tay chân của tên thanh niên khống chế...-Buông ta ra.... các ngươi là đồ bỉ ổi...
Clow Reed khẽ nhăn mặt, tay ông nắm chặt thành quyền, người hơi run...
-Haha.... thế nào?nếu ông không đồng ý theo chúng tôi đi thì....- hắn ta đưa tay chỉ từng vị cảnh sát- Tất cả bọn cảnh sát, các vị khách quý và...- đến lúc này thì hắn chỉ thẳng tay về phía một người phụ nữ thanh tao trông vô cùng quý phái, lạ là bà ấy là người duy nhất không tỏ ra sợ hãi hay bất kì thái độ bất thường nào khác, một sự bĩnh tĩnh đến hiếm có- Và bà ta cũng sẽ chết theo chiếc du thuyền này...
-Ngươi dám đụng đến mẹ ta xem... hự... phụt...- lại một lần nữa Melin lại bị tên hồi nãy trưởng một cái vào bụng...
-Đúng là con nhỏ ngoan cố... xử nó luôn cho tao....- tên thanh niên tức giận....
Tên đánh Melin hồi nãy định lấy súng bắn cô thì...
-Khoan đã... tôi đồng ý...-5 từ, chỉ vỏn vẹn có 5 từ mà đã khiến không khí trên chiếc du thuyền này thay đổi một cách đột ngột...
-Không.... thủ trưởng....- cả bọn gào thét...
-Haha... nếu nói sớm có phải tốt hơn không... dẫn ông ta đi tụi bây- tên thanh niên quay đi mà không thèm ngó nghiêng xem những ánh mắt chứa đầy oán hận và sự tức giận đang chĩa thẳng vào anh....
"Sakura.... bây giờ cậu đang ở đâu?"- tất cả mọi người đều cùng lo lắng cho một người...
_____
-Đây không phải, đây cũng không phải... chìa khóa nào là của phòng Syaoran vậy chứ?- Sakura sốt ruột thử từng chùm chìa khóa, hết cái này rồi đến cái nọ nhưng cô vẫn không tìm thấy chiếc chìa khóa nào là của phòng Syaoran cả...
"Đáng ghét! Mình đã đến phòng bảo vệ để tìm chìa khóa nhưng trong đó ai cũng lăn ra ngủ cả, và mình cũng đã tới khoang lái nhưng sự việc ấy lại tiếp tục diễn ra.... Tại sao? Tại sao chứ? Các nhân viên phục vụ, bảo vệ, thủy thủ trên thuyền ai cũng lăn ra ngủ hết là sao? Và lạ nhất là không một hành khách nào biết sự việc này đang xảy ra, không ai thèm để ý tới cả..."- Sakura cố gắng vặn mở ổ khóa nhưng không có cái nào vừa cả...
"Thử xem chìa khóa cuối cùng này mở được không?"- cô vặn mở chiếc chìa khóa cuối cùng thì...
Cạch- cánh cửa đã mở...
"Mở được rồi"- cô vui mừng tiến vào trong thì...
-Syaoran.... Syaoran...- cô hoảng hốt khi thấy một người con trai đang nằm bệt dưới đất, cô tiến lại gần và lay anh dậy...
-Syaoran, anh sao vậy? Cố lên một chút nào...- thật may mắn mắt Syaoran hơi hé mở...
-Syaoran...- cô vui mừng đỡ anh ngồi dậy...
-Sakura...- anh gượng người dậy, khẽ gọi cô, rồi cố gắng nâng cánh tay trái đang đeo đồng hồ đưa về phía cô- Giúp tôi... tháo cái đồng hồ này ra...
-Đồng hồ đeo tay à?- sakura ngơ ngác...
-Đây là quả bom sẽ nổ chìm chiếc thuyền này đó...- rồi anh nhắm mắt lại, ngã gục xuống đất- Chuyện sau đó giao cho cô đấy...
-Cái gì? Khoan đã... tôi không hiểu... cái này là bom ư- cô giật mình, cẩn thận nhìn chiếc đông hồ đeo tay- Đợi đã... Syaoran... anh tỉnh dậy đi chứ. Nói là tháo cái đồng hồ đeo tay này ra nhưng nó đã bị khóa rồi mà. Phải mở chỗ nào mới được đây?- đang lo lắng hốt hoảng, cô tự nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cô...
Sakura.... sakura...
"Thật là..."- cô khẽ tiến lại gần Syaoran- "Rõ ràng còn hỏi mình là ai nữa mà, sao giờ lại..."- cô khẽ ôm Syaoran vào lòng-" Không hiểu tâm trạng người ta gì cả... rốt cuộc... phải làm sao bây giờ"
HẾT CHAP 14
Tác giả: Nhi Pé Đào
anhnhi2000
Bút danh: Tiểu Đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top