Chap 12: Sự ngốc nghếch đáng trân trọng

-Sakura...- Môt chàng trai với mái tóc màu nâu trà và đôi mặt hổ phách trông rất lo lắng, nắm chặt tay một cô gái đang nằm trên giường bệnh và được các bác sĩ, y tá đẩy vào phòng cấp cứu... cô gái ấy bây giờ trông rất hốc hác, đôi môi đỏ mọng thường ngày bây giờ trông vô cùng nhợt nhạt, không còn sức sống, đôi mắt nặng trĩu không thể mở... miệng cô cứ lắp bắp từ gì đó nhưng lại không thể phát ra thành tiếng...

Syaoran đau lòng nắm chặt tay cô hơn... anh thầm nguyền rủa mình vì đã làm cô ra nông nỗi này...

-Xin anh vui lòng chờ bên ngoài...- vị bác sĩ khẽ đóng cửa lại...

Phịch...- Syaoran thả mình ngồi phịch xuống đất, anh ôm đầu, người khẽ run lên...

"Tại sao... tại sao chứ... tất cả những gì mình làm, tất cả những gì mình cố gắng suốt mấy năm qua... che dấu cảm xúc, xa lánh tất cả mọi người... chỉ với mong muốn người khác được an toàn... để rồi bây giờ, bây giờ.... mình trở thành gánh nặng của cô gái đó, trở thành nguyên nhân sinh tử của cô ấy và... và... được cô ấy bảo vệ. Suốt bao năm qua mình luôn tưởng tất cả những gì mình làm là sự hy sinh, bảo vệ mọi người thế mà... thế mà bây giờ... mình lại được một cô gái nhỏ bé yếu đuối bảo vệ mình... tại... tại... sao chứ..."- anh tức giận, tức giận tới nỗi anh không biết mình nên làm cái gì, cái gì đây...

Bỗng....

Bốp- một chàng trai lạ mặt chạy tới và đấm một cú thật mạnh vào mặt anh...

Anh giật mình, bất giác sờ tay vào chỗ má bị đánh hồi nãy... anh tức giận định đánh lại anh ta thì....

-Mày là tên khốn, thằng con trai tồi tệ nhất... tại sao... tại sao... mày dám làm em tao ra nông nỗi này chứ... tên khốn..- anh chàng đó định tống thêm một cú vào mặt Syaoran nữa nhưng....

-Touya, anh touya bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện còn có đâu có đó mà... anh không nên sử dụng bạo lực ở nơi thế này đâu..- một cô gái với mái tóc tím dài và đôi mắt thạch anh lo lắng ôm chặt lấy tay anh chàng đó can ngăn anh...

-Buông ra Tomoyo. Anh nhất định sẽ xử tên này trả thù cho Sakura- cô em gái bé nhỏ tội nghiệp của anh. Chết đi..- anh vùng khỏi tay Tomoyo, xông thẳng vào người syaoran...

-Touya...- Một giọng nói vô cùng quen thuộc đầy giận dữ vang lên...

-Nakuru...- Touya ngạc nhiên, nhìn thấy ánh mắt đầy giận dữ của Nakuru anh liền hạ tay xuống...

-Sakura... sakura...- bỗng có tiếng nhiều người vang lên...

Đó chính là tiếng của Chiharu, Yamazaki và Rika, trông họ có vẻ rất lo lắng, họ chạy ùa tới trước cửa cấp cứu....

-Mọi người đến hết rồi sao...- Nakuru đảo mắt xung quanh một lượt rồi dừng lại ngay chỗ Syaoran...

-Lâu rồi không gặp, Syaoran. Thật không ngờ lại được gặp em ở hoàn cảnh này Syaoran- cô nói giọng hơi run, mắt lại hướng vào phòng cấp cứu...

-...- im lặng một lúc lâu, anh ngẩng mặt dậy nhếch mép khẽ cười- Lâu rồi không gặp chị Nakuru Akizuki...

Dù đang rất lo lắng cho Sakura nhưng mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết Nakuru quen với anh chàng lạ mặt- Syaoran, cả nhóm quen biết Nakuru đã lâu vì cô là nhà báo nên quen biết rộng là chuyện thường nhưng anh chàng này thì....

-Sao về nước hồi nào không báo chị..- Nakuru hỏi giọng hơi lo lắng...

-Hừ..- anh nhếch mép..- Tôi tưởng chị là nhà báo có tai mắt khắp nơi...- anh nói giọng vô cùng giễu cợt nhưng mắt vẫn hướng vào phòng cấp cứu...

-Em đừng có nói cái kiểu móc họng người khác như vậy nữa. Đối với chị dù em có nói như thế nào, có làm gì đi nữa thì em vẫn chính là em, vẫn là cậu em trai bé nhỏ của chị. Dù em có lánh xa tất cả mọi người vì lý do nào đó, khiến cho mọi người ghét em thì chị, chị vẫn sẽ không bao giờ ghét em, vì chị tin em chị là một người vô cùng tốt bụng...- Nakuru tức giận, cô hét lên...

-hừ...- Syaoran hơi chặng lòng khi nghe câu nói chân thật từ tận đáy lòng của Nakuru thốt ra, anh hừ lạnh khẽ đảo mắt nhìn mọi người thì...

Anh chợt dừng lại tại một người con trai có dáng vẻ trông rất thư sinh với mái tóc xanh lam đậm và đôi mắt to màu xám dưới cặp kính hình chữ nhật...

Người con trai đó cũng khẽ ngẩng đầu nhìn Syaoran rồi lại thờ ơ như không quen biết, mắt lại hướng vào phòng cấp cứu...

-Cậu ta lo lắng cho cô gái đó quá nhỉ...- Syaoran nhìn theo hướng mà người con trai đó nhìn, khẽ nhếch mép nói..

-Vì Sakura chính là người con gái quan trọng nhất với nó- Nakuru thoáng nhìn Eriol rồi lại quay sang hướng về phòng cấp cứu...

-Người quan trọng...- giọng Syaoran hơi run khi nghe câu nói ấy...

Nakuru chợt giật mình theo phản xạ cô lấy tay che miệng lại..

"Mình quên mất 3 từ cấm kị ấy tại sao mình lại nói trước mặt Syaoran chứ... Thằng bé đã cực kì ghét 3 từ đó kể từ khi... à mà mình không nên nhắc lại chuyện đau buồn đó nữa chứ..."- Nakuru thở dài, khi cô ngẩng mặt lên nhìn Syaoran thì chợt lúc đó...

"Đôi mắt đượm buồn, đầy tuyệt vọng và... ở đâu đó trong đôi mắt ấy ẩn chứa một sự cô độc, sự cô độc không ai có thể phá vỡ nó..."-Nakuru thoáng buồn khi nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách thường ngày luôn giữ riêng cho mình sự lạnh lùng đầy kiêu ngạo giờ đây trông nó thật lãnh lẽo và đầy... đáng thương. Nakuru chợt giật mình khi nghĩ tới từ đáng thương, từ đáng thương chưa bao giờ có trong từ điển của Syaoran... tại sao... tại sao cô lại nghĩ tới từ đó... à mà không... không phải là nghĩ cô đã thấy... thấy rất rõ ràng, trong đôi mắt ấy có sự đáng thương đầy tội nghiệp...

"Tất cả đều do sự cô độc mà ra..."- cô đau lòng rồi lại nhìn theo hướng của Syaoran nhìn... "Eriol...?"- cô ngạc nhiên

-Eriol vẫn coi em là bạn và nó chưa bao giờ... chưa bao giờ ghét em....- Nakuru nhìn Syaoran với ánh mắt đầy kiên quyết...

-Hừ...- anh khẽ nhếch mép...

"Mình vẫn còn nhớ từ hồi nhỏ Eriol và Syaoran đã rất thân với nhau...

Tuy tụi nó mỗi đứa một tính, đứa thì lạnh lùng, ít nói, đứa thì hay cười lại dễ mến nữa, vậy mà 2 đứa nó lại là bạn thân của nhau....

__Hồi ức của Nakuru

-Ế ế....Syaoran năm nay lên cấp 3 rồi vậy mà tụi mình vẫn còn giữ được "chức danh" các chàng hoàng tử mộng mơ của các cô gái ha...- Eriol mặt nham nham nhở nhở khoác cổ Syaoran kéo đầu anh xuống khẽ nói thầm vài câu vào tai anh..

-Hừ.. thằng khùng...- Syaoran mặt thờ ơ nói...

-hé hé... khùng mà có nhiều gái theo là may lắm rồi...- Eriol cười hà hà vì anh đã quá quen với cái kiểu nói hách dịch của Syaoran rồi, anh còn cảm thấy may mắn đấy chứ người khác mà nói chuyện với Syaoran thì cậu ta không thèm quan tâm ấy chi là trả lời...

-Thôi thôi các chàng hoàng tử mộng mơ của tui mau mau về nhà thôi. Hôm nay chị đây đích thân đi đón các em nè- Nakuru tay vỗ vỗ vào chiếc xe hơi...

-hừ... cảm ơn bà chị...- Syaoran vừa nói vừa hất cái tay vô duyên đang choàng qua cổ anh...

-Ô ô ô... vinh hạnh vinh hạnh ghê...- đến khúc này thì Eriol đưa tay ra giả bộ như đang hứng nước mưa- nhưng hổng biết hôm nay trời có mưa không ta....- anh ngây thơ hỏi...

- Hai đứa hay quá ha... hôm nay chị đích thân chở 2 đứa về mà giở cái thái độ hách dịch ấy ra với chị hả...- Nakuru tức giận vì bị 2 đứa em chơi đểu mình...

-Thôi thôi chị... chị cũng quá biết 2 anh ấy rồi còn gì...- Melin từ trong xe lò đầu qua cửa sổ nói...

-Hừ... nể mặt Melin chị đây bỏ qua cho 2 em...- Nakuru tức quá không biết nói gì đành bước lên xe ngồi..

-Hì hì...- Eriol nhe răng ra cười đắc ý...

Syaoran khẽ nhếch môi cười...

Đúng, cả hai đứa nó đã rất rất thân với nhau từ nhỏ và cũng có thể nói 2 đứa nó không bao giờ tách rời nhau ấy chứ....

Cho đến một ngày....

-Syaoran ơi... mày làm được bài không chứ tao là đi luôn rồi đấy...- Eriol thở dài ngẫm nghĩ lại cái bài toán mới làm kiểm tra xong mà đau lòng tại vì anh toàn đánh lụi không chứ biết quái gì đâu mà làm...

-Hừ...- Syaoran lại nhếch mép cười khinh thằng bạn của mình...

-Hồi nãy 2 anh làm kiểm tra toán ấy hả?- Melin vui vẻ hỏi

-Ờ...- Eriol thì rầu rĩ trả lời..

-Hì... vậy thì anh Syaoran chắc chắn là làm được rồi... anh ấy là cây toán của trường mà.... hihi- Melin

-Hic.... vậy mà tao quên... thằng bạn thân của tao là thiên tài toán học trong khi đó tao đây rất ư là dở môn đó...- Eriol khổ sở...

-Hihi...- Melin cười chọc quê eriol

Bỗng...

Một nhóm cảnh sát đứng trước cổng trường học khẽ ngoắc ngoắc Syaoran lại...

Syaoran ngạc nhiên khi thấy mấy chú cảnh sát ấy... anh đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra trong nhóm người đó có bác Clow Reed- người họ hàng xa với anh và cũng là đồng nghiệp của ba anh và mẹ anh...

Anh vui mừng chạy tới...

Nhưng niềm vui đó cũng chưa kéo dài được bao lâu...

Khi bác Clow Reed mở miệng nói gì đó với Syaoran, khuôn mặt anh liền tối sầm, anh thoáng nhìn vào bên trong xe cảnh sát...

Một người phụ nữ vô cùng thanh tao, nho nhã bỗng nhiên hôm nay lại tùy tụy đến thế kia. Đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, chân tay rụng rời vì quá mệt mỏi...

"Mẹ..."- syaoran chợt đanh người lại...

-Không, không.... haha... đây không phải là sự thật... không phải... không phải...- Syaoran cười nghiêng ngả rồi bỏ chạy....

-Syao... syaoran...- Eriol từ đằng xa chạy tới....

Clow Reed chợt nắm tay Eriol lại, ông lắc đầu ý bảo Syaoran cần yên tĩnh...

-Syaoran...- eriol lo lắng...

Từ hôm đó trở đi Syaoran càng lạnh lùng hơn, ít nói hơn và lánh xa mọi người hơn... và từ từ anh biến mình thằng người cô độc, ngay cả Melin và Eriol cũng không còn thân thiết với Syaoran như xưa nữa...

Rồi một hôm...

-Syaoran anh đi đâu vậy?- Melin hoảng hốt khi thấy Syaoran đang xếp đồ đạc vào một cái balo...

Syaoran như không thèm quan tâm tới câu hỏi của Melin, anh cứ thế mà xếp đồ vào balo và bước ra khỏi phòng...

-Syaoran...- Khi anh đi ngang qua cô, cô chợt nắm tay anh lại không cho anh đi...

Anh chợt khựng người lại, khẽ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình..

-Syaoran, em biết... em biết anh rất đau khổ vì nỗi đau mất cha nhưng... nhưng... -Melin chưa kịp nói hết thì...

Syaoran hất tay Melin ra và.... bỏ đi...

-Hic... syao... syaoran... sao anh lại... lại... hic...- Melin sợ hãi cô nấc lên liên tục...

"Melin... anh xin lỗi..."- anh bỏ đi và không quay đầu nhìn cô một cái...

-Syaorannnnnn- cô hét lên trong tuyệt vọng...

Bước ra khỏi nhà....

Anh đụng phải Eriol...

-Cậu đi đâu vậy Syaoran?- khi nhìn thấy bộ dạng gấp gáp vội vàng của syaoran cùng với cái balo Eriol không khỏi thắc mắc hỏi...

Syaoran không thèm trả lời cứ thế mà đi...

-Nè, Syaoran không nghe tớ hỏi sao....-Eriol tức giận nắm tay Syaoran lại ngăn không cho anh đi...

Syaoran lườm Eriol ý bảo buông tay ra nếu không muốn chết...

-hả? Thái độ của cậu như vậy là sao?- Eriol ngạc nhiên

Bỗng...

-Eriol... giữ anh ấy lại...- Melin từ xa chạy, nói vọng tới...

-Hả?- Eriol ngạc nhiên rồi anh như hiểu ra được mọi chuyện, anh nắm chặt tay Syaoran hơn, kiên quyết không cho anh đi...

-Buông tay ra...- Syaoran giận dữ cố gắng vùng vẫy khỏi tay Eriol...

-Có gì thì từ từ nói chuyện... cậu không nên Bỏ nhà ra đi như thế chứ...- Eriol níu chặt tay Syaoran...

-Buông ra...- Syaoran tức giận tới mức đạp một phát vào bụng Eriol...

-Phụt...- vì cú đánh quá mạnh, khiến cho Eriol không đứng vững được ngã xuống và phun máu ra.

-Anh Eriol...- Melin hoảng sợ vội vàng chạy tới đỡ lấy Eriol...

-khụ khụ... Syaoran... sao... sao cậu lại...- Eriol ho ra máu, cố gắng nói...

Syaoran không thèm để ý tới Eriol, anh cứ thế mà bỏ đi...

-Syaoran... nếu cậu bỏ đi... tớ.... tớ và cậu sẽ cắt đứt tình bạn bè bấy lâu nay của chúng ta...- câu nói của Eriol làm cho anh hơi chần chừ, phân vân, anh chặng lòng khẽ nắm chặt tay lại...

Tình bạn mười mấy năm nay, tình bạn sâu đậm tới mức như thể không gì ngăn cách được chúng... nào ngờ hôm nay lại... chính miệng Eriol tuyên bố ra một câu sẽ cắt đứt tình bạn ấy nếu anh bỏ đi... nhưng... nhưng anh không thể.... không thể.... anh không thể không đi.... nếu anh còn ở đây mọi người sẽ gặp nguy hiểm vì anh... vậy anh đành phải dứt khoát... một là mất đi tình bạn đẹp đẽ này để cứu mọi người hai là anh mãi mãi sẽ cô độc và không còn ai....

-Được thôi, nếu cậu muốn Eriol....- Syaoran hờ hững nói rồi bỏ đi...

-Syao... syaoran...- Eriol vô cùng ngạc nhiên vì thái độ kì lạ của Syaoran

-Anh... anh Syaoran... sao anh lại... hic...- Melin nức nở...

"Tớ xin lỗi cậu Eriol... nhưng những gì tớ làm đều vì mọi người cả..."- Syaoran chặng lòng quay đi, tay nắm chặt....

Anh ghét, ghét cái cảm giác này... nhưng anh phải...anh đành phải hy sinh tất cả vì mọi người, vì sự an toàn của mọi người...

Syaoran đã mất tích kể từ hôm đó...

Nghe nói cậu ấy đã sang Mỹ và làm việc với FBI...

_______Hiện tại

"Syaoran... liệu bây giờ em còn coi Eriol là bạn hay không...."- Nakuru đau lòng...

"Eriol..."- Syaoran nắm chặt tay lại...-"Bởi vì muốn bảo bệ mọi người nên tớ đã hy sinh tình bạn bấy lâu nay của chúng ta nhưng bây giờ..."- anh nhìn vào phòng cấp cứu, tay nắm chặt hơn..-" Lại thêm một người nữa gặp nguy hiểm vì tớ... Sakura... cô thật ngốc... tại sao lại phải hy sinh mình chỉ để bảo vệ tôi..."

-Hic...- một cô gái với mái tóc đen nhánh được cột thành 2 chùm đứng núp sau bức tường đằng xa nhìn vào phòng cấp cứu- Hic... chỉ tại cháu... chỉ tại cháu bắt Sakura phải đem anh Syaoran về một cách an toàn nên... nên... hic... tớ... tớ xin lỗi cậu Sakura... hic...- cô gái đó níu chặt bức tường như muốn đập vỡ bức tường luôn ấy chứ, cô khóc nức nở, môi bặm lại

-Melin... đó không phải là lỗi của cháu đâu...- ông Wei- quản gia của nhà Li đứng phía sau Melin khẽ nói..

-Híc... ông Wei... cháu phải làm gì đây ạ...- Melin khóc nức nở ôm lấy Ông Wei

-Melin... không sao... không sao đâu mà.... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....- ông Wei ôm Melin vào lòng vỗ về...

-Hic... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...- Melin nức nở

________

Đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm Sakura gặp chuyện.... cô ấy đã qua khỏi nhưng vẫn còn bất tỉnh đến bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy....

Cũng như mọi hôm, hôm nay Syaoran cùng đến Bệnh viện thăm Sakura cùng với một bịch cháo bầm nóng do chính tay anh làm... Nhưng hôm nay anh lại gặp phải Eriol ở trước cổng bệnh viện...

"E... eriol..."- anh ngạc nhiên

Eriol với tư thế dựa lưng vào cổng, 2 tay bỏ vào túi quần cúi gầm mặt xuống trông như đang chờ đợi ai đó.... bỗng anh ngước mặt lên nhìn Syaoran...

-Cậu đã tới rồi ư, Syaoran?- lại giọng nói trầm ấm thân thuộc ấy... syaoran ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về với cái khuôn mặt lạnh lùng thường ngày...

-Hừ... định nối lại tình xưa hả...-Syaoran nhểnh mép cười...

-Syaoran... cậu đừng đùa nữa...- Eriol tức giận

-hừ... hay là vì con nhỏ đó nên cậu ghét tôi, chờ tôi ở đây để trả thù...- Syaoran cười đểu, giọng thách thức...

-Syaoran... tớ chưa bao giờ... chưa bao giờ ghét cậu cả. Cho dù... cho dù cậu ghét tớ, hận tớ hay là gì đi nữa, tớ vẫn coi cậu là bạn thân của tớ.... và.... và mãi mãi sẽ như vậy...- Eriol mặt kiên quyết...

"Đúng là đồ ngốc...."- Syaoran chặng lòng, tay nắm chặt lại.... Anh đi ngang qua Eriol và vờ như không để ý đến câu nói ấy của Eriol...

Bộp- Eriol chợt nắm tay Syaoran lại ngăn không cho anh đi...

-Tớ biết chắc chắn rằng cậu làm vậy là có lý do.... Syaoran... tớ hiểu cậu hơn ai hết mà...- Eriol vẫn khuôn mặt kiên quyết...

-Hừ...- Syaoran nhểnh mép cười rồi hất tay Eriol ra...

____________

Cạch- anh mở cửa phòng Sakura và bước vào...

Đây là lần thứ tư anh bước vào căn phòng này. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc tiêm, mùi bệnh viện và... sự đau khổ của anh...

Hít... phù... hít phù...- tiếng thở dồn dập, khò khè của Sakura càng làm cho anh lo lắng hơn...

Đã 3 ngày rồi... Sakura đã bất tỉnh 3 ngày rồi vẫn chưa tỉnh dậy. Anh lúc nào cũng hồi hộp, lo lắng mong mỏi cô tỉnh dậy.... vì.... vì anh sợ.... anh sợ cô sẽ ra đi mãi mãi... mãi mãi...

"Sakura... làm ơn... làm ơn.... hãy tỉnh dậy đi... tôi cầu xin cô mà.... làm ơn.... làm ơn"- Syaoran nắm chặt lấy tay Sakura đặt lên trán mình.... anh đang cầu nguyền.... cầu nguyền cho cô tỉnh dậy, quay về với thế giới này, thế giới của những người đang mong mỏi chờ đợi cô...

-Xin cô... Sakura hãy tỉnh dậy đi... tôi thật lòng, thật lòng không muốn ai chết vì cái mạng nhỏ bé của tôi đâu....- Syaoran lần này không thể kiềm chế được cảm xúc nữa... anh khẽ nói thành tiếng lời cầu nguyện của mình, tay nắm chặt tay Sakura hơn, áp sát tay cô vào trán anh hơn...

Bỗng...

Anh cảm nhận được.... những ngón tay của cô đang nhúc nhích... chầm chậm anh khẽ ngẩng mặt lên thì...

-Syaoran...- giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ đầy yếu ớt lại làm cho tâm trạng lo lắng bồn chồn của Syaoran chợt vụt tắt.... trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại sự vui mừng, phấn khích không gì tả nổi....

Anh không thể.... không thể tin được.... lời cầu nguyện của anh cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.... "Sakura... cô ấy đã tỉnh.... đã tỉnh rồi. Mình.... mình không hề nhìn lầm. Sự thật.... sự thật là cô ấy đã tỉnh rồi"- Syaoran vui mừng tới mức nếu có thể hét lên anh sẽ hét thật to mất thôi....

-À quên nữa.... để... để tôi đi gọi bác sĩ...- Anh như chợt nhớ ra, vội vã đứng dậy định cất bước đi thì...

-Đừng đi...- đó là giọng nói của Sakura, dù người cô đang rất đau không thể cử động mạnh được nhưng cô vẫn cố gắng nắm lấy tay áo của Syaoran, ngăn không cho anh đi...

Anh ngạc nhiên, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang cố gắng níu lấy áo mình... rồi lại khẽ cười, nói:

-Đồ ngốc... cô ngốc thật đấy...- giọng anh có vẻ hơi run...

-Ngốc?- cô ngơ ngác, khẽ buông lỏng bàn tay ra định thu bàn tay về phía mình thì...

-Tại sao phải hy sinh tính mạng của mình cho một người xa lạ như tôi chứ.... tại sao lại bảo vệ tôi.... tại sao cô lại ngốc như thế... cô không sợ chết hay sao...- Syaoran nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tay hơi run khẽ nói...-Tại sao? Tại sao chứ?..

-Bởi vì tôi không muốn mắc nợ anh thêm lần nào nữa. Anh đã cứu sống tôi 2 lần rồi chả lẽ lần này tôi lại trơ mắt nhìn anh chết hay sao... tôi không thể.... không thể....- Sakura dù rất đau nhưng cô vẫn cố hết sức để nói... nói suy nghĩ của mình....

Anh hơi ngạc nhiên một chút... Đương nhiên là anh nhớ, nhớ rất rõ nữa kia kìa... lần thứ nhất anh cứu cô là lần anh đụng độ với mấy tên áo đen và lần thứ hai là lần anh thả súng ra mặc dù biết nếu như thả súng thì chưa chắc gì Sakura sẽ sống mà ngay cả anh cũng phải chết nhưng anh vẫn muốn cá cược với vận mệnh của mình, một là sống cùng Sakura thoát ra, hai là chết cùng cô ấy... Vì vậy anh đã chọn cách chết cùng Sakura còn hơn là nhìn Sakura chết trước mặt mình mà không thể làm gì được...

-Cô ngốc thật... tôi đâu có đòi nợ cô đâu mà phải trả...

Cô khẽ cười khi anh nói đúng suy nghĩ của cô. Đúng thật, anh đâu có đòi nợ cô đâu mà cô phải trả, với lại đó là tự chính bản thân anh muốn bảo vệ cô, che chở cho cô chứ cô đâu có kêu... Bởi vì anh không đòi nợ cô và cô không nhờ anh bảo vệ cô mà anh vẫn cứ bảo vệ, che chở cho cô, nên cô phải trả nợ cho anh, lương tâm cô muốn làm như thế...

-Và tôi cũng muốn giữ lời hứa với Melin... bảo vệ anh một cách an toàn và đem anh trở về với cô ấy...

Lần này anh cũng không thể tin vào tai mình nữa... thực sự là cô ta ngốc hay là cố tình ngốc đây... chỉ vì một lời hứa nhảm nhí đó mà phải hy sinh mình..

Đúng, thật sự cô rất ngốc, chỉ vì một lời hứa, chỉ vì muốn trả nợ cô phải hy sinh tính mạng của mình, hy sinh luôn cả tương lai tươi sáng đang chờ cô ở phía trước... Nhưng thật sự là cô đâu có ngốc nếu chỉ vì 2 lý do ấy mà cô phải chết thì thật không công bằng, dù sao đi nữa Syaoran cũng chỉ là người cô mới quen thôi đâu có gì thân thiết... Nói vậy là cô còn một lý do nữa...

-Và tôi không muốn nhìn thấy thêm một ai chết vì tôi cả...- giọng cô lần này hơi trầm xuống, có chút gì đó hơi đau khổ. Cô quay mặt sang chỗ khác để tránh cái ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên của Syaoran và giấu đi khuôn mặt đẫm ướt nước mắt của cô...

"Cô ta cũng giống mình... Mất đi một người mình thầm yêu mến từ đó nảy sinh ra một nỗi sợ... sợ phải mất thêm một người thân, sợ sẽ bị cô đơn thêm một lần nữa... và từ đó dẫn đến một thói quen phải bảo vệ người trước mắt dù là ai đi nữa cũng phải bảo vệ cho bằng được... nó đã trở thành thói quen, thói quen không thể nào sửa đổi được..."- anh chợt chặng lòng khi nghĩ tới điều đó, anh khẽ quay đi, anh cũng muốn giấu đi khuôn mặt sợ hãi, lo lắng của mình...

-Tôi sẽ gọi bác sĩ và người thân cô tới đây. Hãy nghĩ ngơi đi- anh nói rồi bước ra khỏi phòng luôn. Anh thực sự, thực sự không kiềm chế được bản thân mình... anh sợ... anh sợ nếu anh còn ở đây nữa anh sẽ không kiềm nén được mình mà thét gào lên đau khổ cho mà xem...

Cô im lặng không trả lời....

Cạch- khi cánh cửa đóng lại, cô mới chợt khóc nức nở thành tiếng. Lần này, lần này cô lại nhớ tới mẹ của mình nữa rồi- người mẹ quá cố đã vì cô mà ra đi...

Syaoran khi bước ra khỏi phòng, anh không kiềm chế được mình mà ngồi phịch xuống đất, 2 tay ôm mặt...

"Tại sao... tại sao... chẳng lẽ mọi người ai ai cũng ngốc nghếch như nhau hết sao? Tại sao họ phải hy sinh bản thân của mình chỉ vì người khác... Tại sao? Tại sao?"- Syaoran run rẩy đến mức anh không thể giữ thăng bằng được mình mà phải dựa lưng vào cửa để chống đỡ mặc dù là anh đang ngồi...

-Con người vốn rất ngốc mà. Họ có thể hy sinh bản thân mình chỉ vì người họ yêu thương, họ có thể làm tất cả cho người họ yêu thương ngay cả chết họ cũng chấp nhận bởi vì sự an toàn của người mà họ cho là quan trọng nhất trong cuộc đời này, không gì có thể đánh đổi được... nếu có thể chết vì người họ yêu thương, họ cũng sẽ chấp nhận. Và đó chính là sự ngốc nghếch đáng trân trọng nhất mà con người có được....- Eriol từ đâu đó bước, khẽ mỉm cười, nói

-E... Eriol...- Syaoran hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy Eriol ở đây. Hồi nãy anh đã sỉ nhục, nói nặng lời với cậu ấy như thế nào sao bây giờ cậu ấy vẫn muốn nói chuyện với anh...

-Syaoran... cậu cũng như vậy mà. Cậu hy sinh bản thân, hy sinh tình bạn đẹp đẽ của chúng ta, hy sinh cả tương lai sáng rạng đang chờ cậu ở phía trước chỉ để bảo vệ sự an toàn của mọi người, ngay cả việc biến mình thành một người xấu, người cô độc, cậu cũng chấp nhận mà... Lẽ nào cậu không hiểu được... cha cậu- bác Hiroshi cũng đã chấp nhận cái chết để bảo vệ sự yên bình của mọi người, và bảo vệ đứa con trai bé nhỏ của ông ấy- Syaoran...- Eriol kiên quyết, mắt nhìn thẳng vào Syaoran...

Anh im lặng một lúc lâu... rồi lại cười ha hả nói...

-Haha... đúng, ai cũng ngốc... tất cả mọi người đều ngốc... hy sinh vì người khác, bỏ phí mạng sống của mình... tất cả đều là những việc làm ngu ngốc... nhưng tại sao, tại sao....- đến đây giọng Syaoran bỗng nghẹn ngào- tại sao người cha kính mến của tôi lại phải ra đi.... tại sao... tại sao...- lần này thì anh thét lớn...

-Không sao đâu, vì cậu vẫn còn tớ, Melin, mẹ cậu và tất cả mọi người đang cổ vũ cậu hãy đứng lên... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....- Eriol bước tới đặt tay lên vai Syaoran khẽ nói...

Syaoran hơi ngạc nhiên một chút rồi lại nở nụ cười mà bấy lâu nay chưa nở trên gương mặt của anh...

-Uk, anh bạn ngốc của tôi. Cậu cũng thật ngốc bị tôi đuổi đi như thế mà vẫn ở lì ở đây...- Syaoran đứng dậy khẽ nói...

-Uk, tớ rất ngốc. Sự ngốc nghếch đáng trân trọng mà...- Eriol khẽ cười rồi mắt lại hướng vào phòng Sakura- Cô ấy cũng vậy...

-Hở?- Syaoran hơi ngạc nhiên, rồi mắt cũng hướng vào phòng Sakura- Uk, sự ngốc nghếch đáng trân trọng...

Sakura cô đang rất hạnh phúc bởi vì tất cả mọi người, anh cô, bạn bè của cô và tất cả mọi người đều đang ở đây... họ luôn luôn ở bên cạnh cô khi cô cần, cô không hề cô đơn...

-Sa... sakura...- Melin nức nở khi thấy Sakura đã tỉnh lại, cô rất hạnh phúc vì cuối cùng Sakura đã tỉnh dậy và nở nụ cười quen thuộc trên môi....

Melin, Rika, Chiharu vội vã chạy tới canh Sakura và ôm cô thật chặt...

-Sakura... cuối cùng cậu cũng đã tỉnh... tớ lo cho cậu quá...-Melin nức nở...

-Này này sao anh không đến hỏi thăm con bé đi... anh lo cho nó lắm mà... đi làm mà cứ hóng giờ về để đến thăm em mình mà...- Nakuru khều khều vào tay anh, khẽ chọc Touya...

-hừ... anh như vậy hồi nào...- Touya giả bộ như không thèm quan tâm nhưng thực sự anh đã rất lo lắng cho Sakura trong suốt mấy ngày hôm nay nhưng anh phải giả bộ tỏ vẻ như thế vì anh muốn cô mạnh mẽ, khi vấp ngã có thể tự đứng dậy được mà không cần nhờ tới ai...

-Mừng qua cậu đã tỉnh lại rồi Sakura- Yamazaki vui vẻ...

-Chúc mừng em Sakura. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là em có thể ra viện rồi đấy- Yukito kiểm tra cho Sakura xong, khẽ nói...

-Chúc mừng cậu Sakura. Chúc mừng, chúc mừng...- cả bọn hét to, ai ai cũng đều vui vẻ vì người bạn thân nhất của họ Sakura đã tỉnh dậy, đã quay về với họ thật rồi...

HẾT CHAP 12

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào








































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top