Chap 11:Đồ ngốc...
Tôi hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để bảo vệ....
Cô ấy...
Thế mà cuối cùng...
Cô ấy lại là...
ÂN NHÂN CỨU MẠNG TÔI
____________________________________________
-Ngươi mau chọn đi chứ Syaoran, ngươi là một con người thẳng thắn, dứt khoát mà. Sao không nhanh quyết định đi... Ta đợi hơi lâu lắm rồi đấy... Hay là... con nhỏ này không chỉ là một con cảnh sát quèn mà là....- đến khúc này Hắn ta nhếch mép cười- một người đặc biệt với ngươi...- hắn ta tiếp tục đè sát mũi súng vào thái dương của Sakura, tay kia thì bớp miệng Sakura mạnh hơn, đến nỗi cô ấy không còn hơi sức để cựa quậy nữa... mà buông lỏng 2 tay, nằm im thin thít....
Tinh thần Syaoran hơi hỗn loạn khi thấy sự tuyệt vọng của Sakura thoát khỏi bàn tay to lớn ấy là điều không thể.... Anh nắm chặt khẩu súng hơn, tì mạnh ngón tay định bớp còi thì...
-Muốn hy sinh con nhỏ này để giết tao hả? Được thôi, vậy thì cứ bắn đi, khi ngươi bớp còi cũng là lúc con nhỏ này lên thiên đường.... Haha...- Tereda cười lớn tỏ vẻ rất khoái chí, hắn nghĩ bây giờ trò chơi này hắn đang nắm thế chủ động... dù cho Syaoran có bỏ súng xuống thì hắn cũng sẽ diệt khẩu con nhỏ Sakura này và tên Syaoran kia để bịp đầu mối... nhưng nếu Syaoran bắn hắn thì hắn cũng diệt khẩu Sakura luôn và đồng bọn của hắn sẽ đến dọn dẹp lại hiện trường, tạo hiện trường giả Syaoran chính là thủ phạm giết Tereda và Sakura lí do là Syaoran đang giao hàng thì bị Sakura và Tereda phát hiện nên giết người diệt khẩu luôn.... Hắn nhếch mép cười, tự khen thưởng cho kế hoạch quá hoàn hảo mà hắn sắp xếp ra... Syaoran chọn cái nào thì hắn cũng có lợi cả...
Bỗng...
Cạch- cây súng từ tay Syaoran bỗng rớt xuống...
Syaoran buông lỏng 2 tay, cúi gằm mặt xuống, anh khẽ nói giọng khàn khàn:
-Ta đã bỏ súng xuông rồi. Mau thả cô ấy ra...
Mặc dù đã đoán trước câu trả lời rồi nhưng Tereda cũng có chút hơi ngạc nhiên...
-Ngươi cũng biết nếu ngươi bỏ súng xuống tức là ngươi đã hoàn toàn giao tính mạng của ngươi cho ta rồi và chưa chắc gì con nhỏ này sẽ sống... Tại sao một người thông minh như ngươi lại bỏ súng xuống chứ?- Hắn ta vẫn giữ chặt Sakura trong tay...
-Đừng nhiều lời, hãy thả cô ấy ra...- giọng Syaoran có vẻ hơi run...
Hắn ta lại nhếch mép cười...
-Hay là ngươi không muốn thấy cái cảnh năm xưa... cái chết của cha ngươi sẽ được lặp lại một lần nữa và...- Hắn ta định nói tiếp thì...
-Im đi...- Syaoran tức giận hét lớn...
-Hà.... ngươi sợ cái gì, sợ con nhỏ này biết cái quá khứ đau buồn của ngươi hả.... Li Syaoran- con trai Li Hiroshi....- hắn nhếch mép cười...
Và lúc này...
-Á...- hắn giật mình thả Sakura ra, la đau đớn... lí do là hồi nãy hắn chỉ tập trung vào Syaoran và quên để ý Sakura nên sơ suất để cô cắn vào tay hắn và trốn đi...
-Hây.... ya... - lại một lần nữa Sakura đá tung hắn ra xa, và khẩu súng trên tay hắn cũng bị văng xa...
-Chạy thôi Syaoran- Sakura nhanh chóng chạy đến chỗ Syaoran, nắm tay anh chạy đi...
Syaoran vô cùng ngạc nhiên khi sự việc diễn ra quá nhanh tới mức anh không kịp hiểu ra...
-Sao cô... có... có thể...- anh lắp bắp
Sakura nhẹ mỉm cười...
-Tôi buông lỏng tay, thả người để lấy sức thoát khỏi tên đó chứ không phải tôi kiệt sức như anh nghĩ đâu- Sakura vừa nói vừa vội vàng chạy đi...
Syaoran khẽ cười, anh quên thật rồi, quên cô là một người mạnh mẽ như thế nào, quên cô là cô gái thông minh như thế nào, quên cô chính là một nữ cảnh sát tài giỏi... đương nhiên những chuyện nhỏ nhặt như thế này sao cô không thể xử lý được chứ... haha... trong thời điểm nguy hiểm thế này mà anh vẫn cười được, anh cười là vì anh đã quá nhầm lẫn, đã quên rằng người đứng trước mặt anh bây giờ là Sakura kinomoto- cô gái mạnh mẽ vô cùng chứ không phải là Melin- cô em gái nhỏ mà anh luôn bảo vệ...
Và Trong một lúc phút chốc anh đã nhớ đến cái kí ức kinh khủng ấy, cái kí ức đã lấy đi người cha mà anh luôn tôn trọng và kính nể, anh sợ anh sợ cái sự việc của quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa , và anh sợ sẽ có thêm một người nữa chết trước mặt anh.... anh thà rằng mình sẽ chết cùng người đó còn hơn là chứng kiến thêm một người nữa chết vì anh.... Nên lúc đó anh đã bỏ súng xuống...
"Thằng khốn, tao sẽ giết mày bằng mọi giá, cho dù Anh Ba có ngăn cản tao đi nữa..."- Tereda tức giận, hắn cố gắng với tới cây súng của mình đã bị Sakura đá văng xa...nhưng vì cái tay đau bị Sakura trưởng 2 lần nên hắn không tài nào với tới được...
-Chết tiệt, con nhỏ khốn nạn đó đã phá tan kế hoạch của mình...- hắn giận dữ, nhanh tay chộp lấy cây súng mà syaoran bỏ xuống hồi nãy...
-Chết đi Syaoran...- Hắn ta hét lên một lần nữa chĩa mũi súng về phía Syaoran...
Đùng- hắn bớp còi...
-Syao... syaorannnnnnnnnnn....- Sakura hốt hoảng khi thấy viên đạn đang bay nhanh về phía Syaoran...
"-Sao... sao hắn có thể... đó là súng của mình..."- syaoran ngạc nhiên đến nỗi đơ cả người....
-Không..... Syaoran...- sakura theo phản xạ chạy tới ôm lấy Syaoran
-Sakura... cô...- anh đơ mình để Sakura ôm chặt lấy anh...
-Aaaaaa.... phụt....- vì che chắn cho Syaoran nên cô đã bị trúng đạn... cô phụt máu ra, người khụy xuống, đôi mắt mơ màng yếu ớt mở ra...
-Sao... sao cô lại làm vậy... tại sao cô... lại LÀM VẬY CHỨ HẢ?....- Syaoran hốt hoảng, tay run run ôm lấy cô...
-Vì tôi không muốn sẽ có thêm một ai chết vì tôi nữa...- cô khẽ cười một cách yếu ớt, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng cô và thắm vào tay anh....
Syaoran ngạc nhiên tròn xoe mắt...
"Sao cô... sao cô ta..."- anh ngạc nhiên bởi cô có cùng suy nghĩ với anh, không muốn chứng kiến thêm một cái chết nào vì bảo vệ mình cả, không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, không muốn trở thành nguyên nhân cái chết của người khác... nhưng....
-Tại sao cô lại ngốc như thế chứ.... hy sinh vì một người mình mới quen biết liệu có đáng không chứ... cô thật ngốc... - Syaoran run rẩy ôm chặt lấy cô, anh sợ rằng ,sợ rằng khi anh buông tay ra cô cũng sẽ nhắm mắt và bước qua thế giới bên kia giống như cha anh hồi đó...
Cô nhẹ mỉm cười...
-Hì...Anh... thật là.... bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, khó chịu nhưng thực chất anh lại là một con người giàu tình cảm, rất quan tâm tới mọi người.... ưm.. ưm.. phụt- cô cố gắng gượng người nói và kết quả là máu trong miệng cô càng chảy ra nhiều thêm...
-Cô đừng nói nữa... hãy cố gắng giữ sức. Tôi sẽ đưa cô thoát ra chỗ này liền...- Syaoran vội cõng cô lên lưng và nhanh chóng xoay người chạy đi...
-Hì...- cô quàng cổ anh thật chặt nhẹ mỉm cười- Vậy là tôi đã giữ được lời hứa với Melin rồi...- cô nói nhỏ tới mức nếu như syaoran không chú ý anh sẽ không nghe thấy những lời nói chân thật tới mức anh phải đau lòng....
"Chỉ vì một lời hứa thôi sao...."- Syaoran bặm môi...
- Tưởng dễ thoát hay sao...- Tereda định bớp còi súng một lần nữa nhưng...
-Các... các người....- Tereda giật mình khi thấy những người áo đen đang đứng trước mặt mình....
-Tereda, ngươi đã không hoàn thành phi vụ này rồi còn làm trái lệnh của ông chủ. Hãy theo chúng ta về để xử tội- Một tên áo đen nói giọng hùng hồ...
-Hừ..- Tereda hếch mũi rồi nhìn về phía Syaoran đang cõng Sakura chạy... "Cứ chờ đó có ngày ta sẽ quay lại và tiêu diệt tụi bây Syaoran Li và con nhóc cảnh sát"- hắn chống tay đứng dậy, xem xét lại vết thương trên bả vai một lần nữa rồi đi theo những tên áo đen kia....
"Sakura..."- Syaoran lo lắng, máu của cô ngày càng chảy ra nhiều hơn đến nỗi ướt đẫm cả bờ vai anh..
Anh cố nhìn cô một lần nữa và trong chốc lát anh lại nhớ đến câu nói đó "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"...
Anh đặt cô lên xe, khẽ ôm cô vào lòng...
-Đúng, chắc chắn... chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..... Sakura....
Hết chap 11
Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000
Tác giả: Hôm nay là sinh nhật của mình nên Chap 11 của Cảnh sát đây! Giơ tay lên... là món quà sinh nhật mình tặng cho các bạn thay gì mời các bạn ăn bánh kem nên các bạn Like dùm mình coi như là quà sinh nhật tặng mình nha.... Thank you!
Bút danh: Tiểu Đào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top