01. Tí tách

Đã là đêm thứ 3 mưa về trên thành phố này rồi, không khí trở nên thật ẩm ướt khiến con người ta thật khó chịu. Tôi trở về từ trường học, thu ô để vào góc nhà cho ráo nước. Trời sắp vào đông, những cơn mưa này mang theo nhiều hơi lạnh khiến tôi cứ liên tục rùng mình, sao nhiều khi tôi ghét bản thân mình quá, cái cơ thể yếu này, sức đề kháng cũng không tốt nên hay bị ốm vặt. Lắng nghe tiếng mưa tí tách rơi, đột nhiên không còn tâm trạng làm gì, bố mẹ thì hay làm việc ở nước ngoài, một mình trải qua những ngày tháng như vậy từ khi còn học cấp 3 khiến tôi không thấy quá xa lạ và bỡ ngỡ. Đâu ai muốn xa bố mẹ nhưng mà cũng không thể làm cách nào, họ cần đứa con này nhưng cũng cần công việc ấy và trùng hợp thay, công việc ấy lại chính là thứ giúp họ nuôi đứa trẻ, họ cũng bị dồn vào thế phải chọn 1 trong 2 mà thôi.

Tôi bước vào nhà, cả ngày đi học cũng mệt, không có tâm trạng ăn uống nên chắc cứ vậy mà đi lên phòng, tắm rửa rồi giải trí và đi ngủ, hết một ngày. Có lẽ là do tôi không có nhiều sở thích, hoặc gần đây tôi đang cai game online, cảm thấy việc chơi game tốn quá nhiều thời gian xong cũng khiến mắt và đầu cứ nhức mỏi, song còn ảnh hưởng tới việc học hành nên vào một ngày trời đầy gió, tôi quyết định tự mình cai game thôi. Tính đến nay cũng được hơn 2 tháng rồi, thời gian lâu khiến tôi nhận ra, chơi game cũng không thú vị đến như vậy. Thời gian ấy, tôi tự chọn việc đi đây đó để chụp ảnh, phần vì ngành học, phần vì cũng muốn đi cho khuây khoả, chẳng muốn ở nhà giam mình trong 4 bức tường.

"Cậu về nhà chưa?"

Điện thoại trong tay bỗng vang lên tiếng tin nhắn. Thật ra, tôi cũng khá bất ngờ, tôi không phải người có chủ trương quá thân thiết với mấy người bạn ở đại học nhưng nhìn thấy người gửi là ai kia thì tôi lại ngồi bật dậy để kiểm tra.

"Về rồi?"
"Ừm... ngày mai, được nghỉ ấy, bạn có rảnh không, có vài bài toán cao cấp mình vẫn chưa hiểu làm? Muốn rủ bạn đi học thôi?"
"Cũng được."
"Vậy mai tầm 9h mình qua đón bạn nhé?"
"Không cần đâu, gửi địa chỉ đi."

Đoạn tin nhắn kết thúc với một link liên kết dẫn đến một quán cà phê. Thanh hiển thị trạng thái online của người kia từ xanh xanh cũng vụt tắt. Trong phúc chốc, tôi tắt máy, đột nhiên lại không muốn đi, dù ban nãy đã đồng ý...

Park Dohyeon, 19 tuổi, tôi quen ở một lớp đại cương vào học kì trước, lúc ấy chỉ là tình cờ hợp thành một nhóm nên cũng chỉ biết nhau sơ sơ, hết môn thì cũng không gặp lại, bẵng đi 2 tháng hè, tôi trở lại trường chuẩn bị cho kì học tới thì lại thấy Dohyeon học cùng lớp với mình. Đối với tôi - một người không giỏi trong việc nhớ tên và khuôn mặt của người khác nhưng riêng người này lại là ngoại lệ, có lẽ là do ngoại hình thật sự nổi bật nên tôi mới nhận ra. Diễn tả làm sao nhỉ, một người cao, hơi gầy nhưng vẫn rất cân đối, thêm cả đôi vai rộng tạo cảm giác rất vững chãi, chưa kể khuôn mặt này... khá đẹp, tôi đã từng vô tình nhìn thẳng vào mắt người kia trong lúc thảo luận bài nhưng sau đó phải ngay lập tức quay đi vì đôi mắt ấy bỗng chốc trở nên thật mãnh liệt, dù chỉ trong khoảnh khắc nhỏ... Nói không đùa thì là một người nổi tiếng trong trường mà đã là người nổi tiếng thì ai mà không biết, đúng không?

Thật ra, lúc thấy cậu ấy vào lớp, tôi đã quay đi, cái môn này chỉ có 2 lớp, việc đăng kí học rồi gặp nhau cũng là tỉ lệ 50:50 thì đó cũng chẳng phải là duyên số gì. Nhưng mà duyên số là do con người, chẳng bao giờ có chuyện có chuyện ngẫu hứng tương phùng, tất cả đều là do con người sắp xếp mà ra.

"Mình có thể ngồi cạnh bạn không?"

Đó là câu đầu tiên bắt đầu cho mọi chuyện sau này. Cả lớp nhiều chỗ trống như vậy, còn biết bao nhiêu bàn khác, vậy tại sao cứ phải là ngồi cạnh tôi? Vì quen, vì đã từng gặp mặt hay vì bất kì lý do nào khác? Thế mà tôi vẫn đồng ý vì giáo viên đã vào lớp, không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Cứ thế, giữa cả hai dường như xảy ra một mối quan hệ nào đó, tôi không rõ nhưng nhìn cách cậu ấy giữ chỗ cho mình trong mấy lớp học thì quả thật là ý niệm muốn làm thân. Tôi chọn không từ chối, đặc biệt là với một người như Dohyeon. Bảo mà, cậu sinh viên này rất nổi tiếng, là tâm điểm của hầu hết các hội nhóm bàn tán.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Đi cạnh, ngồi cạnh một người như vậy, không ít thì nhiều tôi cũng có thể học cách tự tin hơn và tiếp xúc được nhiều cách suy nghĩ khác.  Thật ra, tôi chẳng có gan nghĩ tới chuyện hưởng ké ánh hào quang của cậu ấy đâu mà nhưng cậu bạn này xem chừng quá nhiệt tình đi nên thôi, lỡ làm quen rồi nên quen thân luôn vậy (sau hốt thành người iu lun ha🤡🤡)

Đó là lý do vì sao cả hai quen nhau, xong mọi chuyện tiến triển theo cái cách một đứa nhìn qua là hiểu, một đứa học mãi không vào, và thế là chúng tôi có những chuyến đi "date" =)))) Tôi không nghĩ mình học quá giỏi đâu nhưng tôi tự thừa nhận mình hiểu quá nhanh, trái ngược với Dohyeon, kiểu bạn học điển hình ngứa đón, giảng tới cả chục lần vẫn không hiểu bài. Nhưng mà Dohyeon lại được cái rất chủ động, không hiểu thì hỏi, hơi hiểu cũng hỏi mà hiểu rồi thì càng hỏi để hiểu rõ hơn, cho nên ngay khi nhận thấy việc học trên lớp không đủ thời gian để hỏi bài nên Dohyeon đã hẹn đi học riêng như vậy đấy.

.

Tôi theo thói quen thức dậy từ 7h sáng, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, cuộc sống của tôi đã như vậy từ rất lâu khiến tôi chẳng còn có cảm giác gì với sự cô đơn nhưng có lẽ, trong thời gian tới sẽ có vài điều thay đổi.

Tôi chuẩn bị đồ dùng ra ngoài, nhét hết vào cặp sách rồi đeo lên lưng, bước chân ra khỏi nhà, cảm giác hơi lạnh khiến tôi ngay lập tức phải kéo khoá áo. Quán cà phê cậu ấy gửi ở cách nhà tôi không xa, chừng 2 lần tàu là tới, tôi nghĩ mình nên đến sớm một chút, dù sao cũng không mất mát gì, tôi còn có thêm thời gian để ngắm nghía khung cảnh xem sao.

Tôi không nghĩ mình sẽ đến mức này với cậu ấy nhưng vài ba buổi đi cà phê học bài thì cũng không sao đâu mà. Chẳng biết tại sao cậu ấy lại đăng kí cái môn này, dù cho ngành của cậu ấy nó thuộc diện môn bắt buộc 2 nhưng cũng còn nhiều môn khác để lựa chọn mà, sao cứ phải tự làm khó mình thế nhỉ?

Tôi đi bộ dọc theo con đường, khu này ở ngoại ô, trời sáng trong, không khí cũng dịu mát, ở đây không giống khu tôi sống, vắng vẻ và thoáng đãng hơn nhiều, tôi tiện tay chụp lấy mấy tấm, khung cảnh này quả thực bình yên quá. Quán ở cuối phố, một toà nhà nổi bật với gam màu xanh chủ đạo, bên cạnh quán còn là một công viên nhỏ, trước cửa đặt 2 chậu hướng dương đón nắng rực rỡ, trên bệ cửa sổ thì là những khóm cẩm tú cầu xanh tím, sao mà, một người như Park Dohyeon lại chọn cái quán kiểu như vậy nhỉ? Tôi không đánh giá đâu, nhưng trông con người cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy không bao giờ đi cà phê và hơn hết là mấy quán kiểu này.

Không gian bên trong như phủ đầy nắng, ấm áp vô cùng, có vẻ quán này khá nổi tiếng vì tầm này vẫn còn sớm mà đã khá đông khách hàng rồi. Bạn nhân viên niềm nở mời tôi gọi món, menu hơi nhiều quá thì phải, tôi nhìn đến đau cả mắt. Cuối cùng vẫn là chọn món vani đá xay mà bản thân luôn thích. Tôi thích đồ ngọt lắm, rất thích là đằng khác. Bạn nhân viên bảo có cả tầng 2 và tầng 3, nếu tôi tới để học một mình hoặc ít người thì có thể chọn tầng 3 vì tầng 2 là khu vực dành cho những nhóm học lớn nên sẽ hơi ồn. Tôi theo chủ dẫn đi lên tầng 3 và thật sự có chút choáng ngợp, quán này quá đỗi đẹp rồi, tầng 3 này là một cái sân thượng được sắp xếp bàn ghế và những chậu cây xanh. Toàn cảnh mở ra cả một thành phố, nếu sau này tôi xây nhà, tôi nhất định sẽ học theo cách thiết kế này mà làm cho mình một chỗ làm việc. Tôi chọn một chỗ ở bên mạn, từ đây nhìn xuống trông mọi thứ thật nhỏ bé...

- Bạn tới sớm vậy à?

Có tiếng nói từ xa vọng tới, tôi ngước lên nhìn, là Dohyeon, tay còn bê khay đựng đồ uống nữa chứ? Ai không biết lại tưởng nhân viên phục vụ vì thậm chí cả bộ đồ cậu ấy mặc cũng na ná với mấy bạn nhân viên bên dưới nữa chứ? Tôi đựng dậy, một tay đỡ giúp cậu ấy. Kể ra hai đứa cũng thật buồn cười, hẹn 9h có mặt cùng nhau học vậy mà chưa tới 9h đã có mặt ở đây rồi.

- Cậu thích uống đá xay hả?

Cậu ấy đột nhiên hỏi, tôi đáp lại bằng một cái gật đầu. Đồ đá xay ngon mà, tuy là uống xong về sẽ bị viêm họng nhưng mà nó ngon, nên tôi vẫn uống. Không giống tôi, cậu ấy uống cà phê, kiểu Ice Americano, tôi không rõ lắm, tôi không thích uống cà phê nên tôi cũng kệ. Cậu ấy mở bài.

- A, mấy bài toán này mình thật sự không hiểu chút nào luôn á!

Tôi mở cặp và lấy sách vở, mục đích chính đến là để học mà, đâu phải đến để quan tâm xem người ta uống gì? Mọi chuyện thật giống như lúc còn học cấp 3, ở giai đoạn cuối cấp, tôi cũng hay tìm tòi những quán cà phê như vậy để học bài, chỉ khác hồi đấy đi có một mình, bây giờ thì có thêm một người khác. Việc học nó vốn dĩ chỉ có như vậy, khi bản thân hiểu bài thì làm cái gì cũng nhanh, hoàn thành 2-3 trang đầu tiên khiến môn học trở nên thật thú vị và rồi người hăng say cứ vậy mà bắt trọn tri thức. Đồ uống cạn dần, từ sáng tới chiều, hình như cả hai đã học tập trung tới mức không thấy đói. Tôi lại nhấp một ngụm nước, mắt khẽ liếc về phía đối diện, thấy ai kia một tay cầm bút, một tay cầm máy tính, cứ thế mà bấm bấm rồi viết viết. Nhìn ở góc độ này, quả thật đúng với mấy câu người ta kháo nhau về đàn ông.

Đàn ông con trai đẹp nhất là khi tập trung làm một việc gì đó.

Đẹp. Trong đầu tôi chỉ hiện ra mỗi từ đó, góc nhìn này mà thuộc về một cô gái thì quả thật là rung động ngất ngây. Quả thực, ở trường, ai cũng muốn làm quen với con người này. Nếu quen và rồi có thể đi đến một mối quan hệ nào đó khác nữa thì chẳng biết người đó may mắn cỡ nào...

Tí tách! Tí tách!

Có vài ba giọt nước rơi xuống vở, tôi giật mình, trời lại mưa rồi. Dohyeon đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường, cậu ấy đứng dậy, đi tới phía góc tường mở ra một hộp dụng cụ, thao tác cái gì đó rồi chưa được mấy phút, tấm bạt lớn theo động cơ chạy dọc theo diện tích quán, từ đó che được hết tất cả các bạn ở sân thượng, cậu ấy tới đây nhiều đến mức đó sao?

- À, quán của người nhà.

Cậu ấy bảo, tôi à lên một tiếng, ra là thế, tôi biết mà, người như cậu ấy trông giao diện là đã thấy không hợp với mấy chỗ như này rồi. (Lo làm bài đi 2, phán xét người ta quá à🤡🤡)

Tôi không thích cảm giác bị ướt bởi nước mưa, cảm giác dính dính từ quần sẽ khiến tôi ngứa ngáy khó chịu, thêm cả mùi ẩm từ việc nước dần bay hơi khiến quần áo trở nên có mùi, chỉ mong khi đi về thì mưa sẽ tạnh. Bầu trời tối lại, phủ đầy những tầng mây, không gian như xám xịt biến nơi này trở thành một chiếc đèn lớn soi sáng cả một vùng. Gió cũng mạnh, quật vào những cành cây rồi lao vào lớp hàng rào kính, có lẽ mùa đông sắp đến rồi, cơn mưa này sẽ kéo nhiệt độ xuống thấp thật thấp và rồi tuyết sẽ rơi.

Nghĩ đến trời tuyết, tôi lại nhớ về những kỉ niệm trước lúc bố mẹ đi, khi ấy cả nhà cùng nhau dạo phố trong mấy ngày tuyết đầu mùa, tôi và mẹ sẽ được bố mua cho một ly socola nóng, cảm giác như vừa mới đây ấy vậy mà cũng đã trôi đi quá xa rồi.

- Hyeonjun... sao vậy?
- À, không có gì, làm ổn chưa, còn chỗ nào chưa hiểu không?

Tôi hỏi lại, cậu ấy lắc đầu, bảo rằng bản thân đã hiểu hết, sẽ về nhà làm bài tập thêm rồi nếu còn gì không hiểu thì sẽ nhắn tin sau, nghe cũng thật thân thiết? Nghĩ rằng mọi chuyện có chút nhanh nhưng tôi không nghĩ nó quá bất thường, dù sao, hơn 1 tháng nữa là thi rồi, ai mà chẳng quan trọng điểm số, việc sau khi môn học này kết thúc thì mối quan hệ cũng chấm dứt là lẽ thường tình, may ra thì vẫn giữ liên lạc còn không, ít nhất cũng là có vài ấn tượng về nhau.

Buổi học nhóm kết thúc, trời cũng ngừng mưa. Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra về.

- Ngoài trời có vẻ lạnh nhỉ, cậu mặc thế ổn không?
- À, chắc là ổn thôi.

Tôi kéo cao khoá áo khoác, sáng và tối ở Hàn chênh lệch nhiệt đó khá nhiều, mà ban sáng đã lạnh, trời vừa tối thì liền đổ cơn mưa, xem chừng đang ở mức rất lạnh và buốt.  Chẳng rõ từ đâu, cậu ấy lấy ra một chiếc áo khoác sau khi trở ra từ quầy lễ tân của cửa hàng, khi ấy nhân viên cũng chỉ có một người đang đứng order cho khách, tôi như hoảng hồn mà hỏi.

- Cậu lấy áo đâu ra vậy? Đồ của người ta mà?

Tay không tự chủ liền đánh bép một cái vào cánh tay của ai kia làm người ta cũng đơ ra mấy giây, kết lại bằng một nụ cười mà chính tôi cũng phải công nhận, cỡ này sau ra đời tốn gái phả biết.

- Bạn sợ gì chứ? Quán này của chị gái mình mà, áo này thì cũng là áo của mình để quên thôi, bạn lo lắng làm gì, nhân viên người ta còn không hốt bằng bạn.

Hơi quê rồi, à không, đó cũng chỉ là phản ứng bình thường thôi mà, ai biết được chủ quán là chị gái cậu ấy đâu cơ chứ?

- Ít nhất cũng phải bảo mình chứ, tự nhiên bạn đi vào như vậy ai mà chẳng sợ?

Tôi nói. Cậu ấy chỉ cười rồi đưa áo cho tôi. Cậu ấy bảo trông tôi mặc mỏng như vậy, sợ lát về sẽ bị lạnh nên bảo tôi cứ mặc áo rồi về, hôm sau đem trả cậu ấy cũng không sao. Thôi mà, tôi cũng đáu có yếu đến như vậy. Cửa vừa hé, cơn gió tạt ào vào làm 2-3 người đứng gần đấy cũng rùng minh... Thôi, mặc đi, tôi tự nhủ, không mất công mai lăn ra đấy không ai chăm. Tôi nhận áo từ cậu ấy, dù là chúng tôi cao cũng ngang nhau nhưng vai cậu ấy rộng hơn nên form áo cũng to hơn nhiều, tôi khoác tạm mà cũng bị lọt thỏm nữa chứ?

Đường bên ngoài đã ướt, cảm giác giày bước qua những vũng nước khiến tôi khó chịu, lại bị dính nước vào gấu quần rồi... Tôi lấy ô trong cặp, tạm biệt cậu ấy rồi ra về. Một ngày... là vậy đấy, chiếc áo này chắc phải về giặt sạch mới đem trả cho cậu ấy được.

Nhìn bầu trời, mây đã tan đi nhiều, trả lại Seoul một không gian quang đãng. Ánh sáng của trăng cũng hoà vào bầu không khí chung của thành phố, có chút hối hả, có chút đông vui. Tôi cứ thế mà bước, cũng đâu có ngờ cuộc đời mình sẽ rẽ sang một trang mới?


—-

Tui nghĩ, hình tượng Hyeonjun mà tui hướng đến sẽ hơi nhạy cảm và overthinking một chút, sẽ hơi mơ mộng và cảm thán những chuyện không đâu xong còn hay bị nghĩ chuyện nọ xọ sang chuyện kia và có đôi khi nghĩ quá vấn đề (vì một phần tui xây dựng quá khứ đang hơi rối ren). Còn Dohyeon sẽ mang phong thái tự tin ngút trời nhưng không quá tinh ý, sẽ dựa hoàn toàn vào cảm xúc của Hyeonjun để ra quyết định cho hành động của mình nên nhiều khi sẽ có những pha bồng bột. Tui nghĩ nó sẽ ổn, tưởng tượng cảnh Hyeonjun đang mơ mộng suy nghĩ về chuyện gì đó còn ai kia sẽ ở bên và ngăn chặn bất cứ ai làm gián đoạn chuyện đó, cũng là một cách bảo vệ mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top