người dấu yêu.

[loved]

park sunghoon thấy bản thân từ khi ở tuổi dậy thì cho tới khi biết mình nên làm gì hay không nên làm gì, chẳng có giai đoạn nào gọi là "thời kì nổi loạn"

ừ park sunghoon "ngoan", mọi người ai cũng nói thế, người ta khen ông bà park nuôi được đứa con trộm vía ghê. park sunghoon không có những cuộc cãi vã với bố mẹ như những đứa trẻ cùng lứa, park sunghoon không chống chế cả thế giới để bảo vệ quan điểm mà người ta cho là "trẻ con" của mình

ông bà park đã có lần nói rằng park sunghoon sống như dòng nước vậy

mềm mỏng, êm đềm, bền bỉ nhưng mạnh mẽ cứ vậy mà sống

nhưng "ngoan" thì cũng không phải là chưa từng thử sai, loài người cả mà, tránh sao được mấy khắc tò mò

park sunghoon cũng từng lén làm những điều mà người ta trước giờ luôn gắn cho hai từ "nổi loạn", thử hút vài điếu thuốc, thử uống vài ly rượu mạnh khi chưa đủ tuổi, thử lao vào vài cuộc chơi thâu đêm ở một quán bar nổi tiếng nào đó

park sunghoon làm tất thảy những điều đó chỉ để nhận ra rằng chẳng có gì thú vị cả, thứ cậu nhận lại sau những lần "thử nổi loạn" đó đều là cảm giác trống rỗng đến cạn kiệt năng lượng đọng lại sau cùng 

em ca sĩ dạo này nghiêm túc suy nghĩ rằng chắc mình không phải là không có "thời kì nổi loạn" mà là "thời kì nổi loạn" của mình đến muộn, bình thường "thời kì nổi loạn" của người ta sẽ rơi vào độ 15 tuổi thì của em ca sĩ phải là 25 tuổi, cụ thể là bây giờ đây.

đối với sunghoon thì thời kì nổi loạn đến cũng chẳng phải là điều gì hư hỏng hay tồi tệ như những gì cậu được nghe 

suy cho cùng sự chống đối cũng chỉ là một cách để tìm kiếm sự chú ý

những đứa trẻ sống trong thời kì nổi loạn của chính mình đôi khi cũng chỉ mong cầu thấu hiểu từ chính bố mẹ của mình, mong ai đó nhìn thấy mình, công nhận sự tồn tại của mình và lắng nghe tiếng nói riêng của mình. 

đó là lý do sunghoon nghĩ mình đang ở thời kì nổi loạn của chính mình. là bởi park sunghoon trong quá trình hợp tác với lee heeseung, cậu không dưới năm lần một ngày có ý nghĩ muốn làm những gì ngược lại với điều mà anh producer họ lee nói 

park jongseong biết chuyện thì chửi sunghoon đúng là bị điên thật rồi, đã yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không nói đi, lại còn làm mấy cái chuyện không đâu để mong người ta để ý đến mình, jongseong bảo làm vậy thì thà công khai cho người ta biết mình có ý với người ta rồi mỗi ngày theo đuổi có phải đỡ mệt hơn không

park sunghoon thì thuộc hội người hèn, cảm thấy cách đó hơi bị trực tiếp quá, ví dụ mà người ta không thích mình cái xong từ chối luôn thì đau lòng lắm, sunghoon tâm lý yếu không chịu nổi đâu. huống gì là đang hợp tác làm nhạc với nhau, tới lúc người ta không chịu làm cho mình nữa thì người thiệt là em ca sĩ không tên tuổi mấy này chứ anh producer kia thì thiệt thòi gì đâu? 

nhưng hình như thời kì nổi loạn của park sunghoon chỉ mới đến trong suy nghĩ thôi hay gì á? park sunghoon không hiểu tại sao sau những thứ "nổi loạn" cậu làm để lôi kéo sự chú ý từ anh producer họ lee thì ấn tượng của anh với cậu vẫn là giống con cún trắng ngoan đến phát hờn thế? 

như chuyện có bữa sunghoon lỡ ngủ quên trong phòng thu, heeseung tới đắp tạm lên người em ca sĩ một cái áo của mình, đợi tới khi em ca sĩ ngủ dậy thì tiện dặn thêm rằng 

"lần sau đừng ngủ ở phòng thu, không tốt cho cổ họng của em đâu"

vậy mà mấy tuần sau, tuần nào cũng thấy em ca sĩ họ park có ít nhất hai ngày ngủ quên ở phòng thu hoặc là ở phòng thu tới tận khuya khoắt mới về. park sunghoon thì một phần là bận nên ở lại một phần thì là chỉ là đơn giản muốn làm trái đi lời anh producer dặn thôi còn lee heeseung thì lại nghĩ là do em ca sĩ làm việc nhiều nên mệt ngủ quên, nên khi nào cũng để lại một cái áo trên người em và chuẩn bị sẵn cho em nước ấm

như chuyện em ca sĩ họ park thỉnh thoảng sẽ đợi anh producer tan làm cùng thì anh lại nói

"tan làm xong cứ về trước, không cần đợi mình, mình tan làm muộn sẽ ảnh hưởng đến em" 

ừ, từ đó trở đi, ngày nào anh producer họ lee cũng thấy em ca sĩ họ park tan làm cùng giờ với mình, không lí do này thì lí do kia, nghe vô cùng hợp lý hoặc nếu không hợp lý thì heeseung cũng nghĩ do em thấy trời tối nên ngại về một mình thôi 

đúng là người tình trong mắt hóa tây thi, lee heeseung thì vẫn một mực nghĩ rằng em ca sĩ ngoan như cún sữa trong khi em ca sĩ trong đầu thì có 7749 ý nghĩ khác nhau để làm trái lại lời của anh.

___________

dù mọi người hay nói sunghoon giống như mặt trời nhỏ trong phòng thu, đến rồi xua tan đi hết cảm giác lạnh lẽo ở nơi mà trước nay chỉ có mình heeseung ngự lại, nhưng heeseung thì không thấy thế, giống như ông bà park đã nói ấy, heeseung thấy sunghoon giống dòng nước mát hơn, một kiểu dễ chịu khác. không quá rực rỡ, không chói chang, mà mềm mại và yên bình.

như đã nói sunghoon là người không nói quá nhiều nhưng cậu luôn tạo cho ekip cảm giác rất dễ chịu, sự có mặt của cậu luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái. cậu không phải kiểu xuất hiện và lập tức trở thành trung tâm, nhưng luôn âm thầm giúp đỡ người khác những việc mà mình có thể giúp. một chút quan tâm nhỏ nhặt, một chút lặng lẽ nhưng đủ để người ta cảm nhận được.

 ừ ý lee heeseung là park sunghoon đối tốt với tất cả mọi người bao gồm cả anh

nhưng hình như anh được cậu thiên vị hơn một chút à?

park sunghoon không hay tự làm cơm nhưng nếu làm thì chỉ làm thêm cho anh, chỉ mua cafe cho anh và dạo này heeseung phát hiện ra sunghoon còn biết ương bướng với anh nữa hay sao ấy? 

lee heeseung là producer, ngày qua ngày vốn dĩ đã quen với việc thức khuya, ăn uống thì bữa đực bữa cái, không đâu vào đâu 

hôm đó anh producer họ lee làm việc xuyên đêm đã vậy người cũng chẳng nạp gì ngoài cafe nên sáng hôm sau có lịch hẹn làm việc ở phòng thu với em ca sĩ họ park, heeseung thấy dạ dày mình đau như muốn xé ra làm đôi, trời đất hình như hơi chao đảo

lúc nghỉ, heeseung thấy sunghoon kéo tay mình ra khỏi phòng thu tới một góc nào đó ở hành lang, dúi vào tay mình hai viên thuốc và một cuộn cơm nắm mà anh đoán là cậu mua vội ở dưới cửa hàng tiện lợi ngay dưới chân tòa nhà 

lee heeseung nhận nắm cơm còn nóng hổi, nhìn em ca sĩ họ park một hồi, không nói gì thêm mà chỉ gục đầu vào vai em ca sĩ, hít một hơi dài để lồng ngực được lấp đầy bởi em rồi thở hắt ra như muốn xua hết mệt mỏi trong đầu, dưới bụng truyền tới cảm giác ấm ấm của đôi bàn tay em đang xoa nhẹ từng vòng, bên tai nghe tiếng em nhè nhẹ 

"em phải làm sao với anh nhỉ? anh cứ thế này nhưng cũng lại chỉ nhận một mình sự lo lắng của em thôi"

"anh làm thế này, em lại sẽ mơ mộng rằng mình thật sự có thể trở thành cánh rừng xanh duy nhất mà anh sẽ ở lại mất, anh producer ơi" 

ừ, park sunghoon thiên vị anh hơn thật này 


[one]

từ ngày sunghoon xuất hiện trong phòng thu tới giờ, mọi người hẳn sẽ thấy bất ngờ lắm khi mà thấy heeseung bắt đầu tham gia vào những cuộc vui, như kiểu những lần rủ nhau đặt nước giờ đây đã có thêm một ly của anh hay thỉnh thoảng mọi người đi ăn trưa chung giờ đây cũng đã có thêm một gương mặt quen thuộc

ai cũng nhận ra sự thay đổi của heeseung, thỉnh thoảng trong phòng thu sẽ có người trêu anh vài câu kiểu 

"sunghoon đúng là mặt trời thật rồi, làm tan được cả heeseung" 

mỗi lần nghe như thế, lee heeseung chỉ cười chứ cũng không phản bác lại được gì, tại người ta nói đúng mà, sunghoon đến tựa như ánh nắng vậy, dịu dàng mà bền bỉ, cũng là dòng nước mát chảy ngược lại lòng anh

nhưng sunghoon thì lại chẳng dám nghĩ nhiều, vì dù sao đi nữa thì anh và cậu cũng chẳng có gì rõ ràng, không một lời thừa nhận, không tín hiệu cụ thể chỉ đơn thuần là những hành động quan tâm nhỏ nhặt lặp đi lặp lại rồi cứ thế thành thói quen giữa hai người

có những chuyện cậu biết chẳng cần nói rõ ràng thì hai người vẫn hiểu giữa họ đang là chuyện gì, nhưng chính điều đó làm cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn, sợ rằng một khi rõ ràng, lee heeseung lại rời đi như cách anh vẫn luôn làm. đó là lý do, park sunghoon chẳng dám nói lòng mình cho người ta biết trong suốt những ngày hai người còn hợp tác với nhau 

sunghoon là kiểu người khó bày tỏ lòng mình, ừ cậu ngại lắm mỗi khi nói gì đó xuất phát từ lòng chân thành của mình. vậy nên mới có kiểu, lời gì cả đời này mình không dám nói thì mình đặt vào thư, đó là lý do sunghoon rất hay viết thư tay. heeseung thắc mắc tại sao ai cũng nhận được chữ của cậu rồi còn anh thì chưa, thì là bởi sunghoon chưa dám gửi, thư gửi heeseung, cậu đã viết xong từ lâu nhưng rồi cuối cùng lại nằm gọn trong hộc tủ của cậu mãi chứ không phải trên tay của lee heeseung 

________________

dự án của hai người kết thúc vào dịp năm mới, sunghoon lôi bức thư cũ ra nghĩ đi nghĩ lại thế nào cuối cùng lại viết bức thư mới rồi mới đem gửi heeseung vào buổi làm việc cuối cùng của hai người, vì sunghoon biết dù có tiệc chia tay thì heeseung cũng chẳng đến đâu, đó có nghĩa là đây là cơ hội cuối cùng để cậu phơi bày tình yêu cho anh xem rồi. dù gì thì cậu cũng không thể tàn nhẫn với bản thân mình tới mức nhét những mong cầu ban sơ của mình lại về nơi đáy tim được, như thế thì đau lắm.

đúng là chẳng có ngoại lệ nào cho việc lee heeseung sẽ xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc chia tay nào, bao gồm cả ngày hôm nay, park sunghoon dù biết trước kết quả đã như vậy nhưng vẫn đau lòng không thôi, cậu đang mong đợi cái gì thế nhỉ? 

ngồi giữa bữa tiệc ồn ào tiếng người cười nói bên tai, đầu óc park sunghoon giờ trống rỗng trắng xóa, tay cứ rót hết ly này đến ly khác rồi tự mình uống, vậy mà rượu cũng không thể làm thuốc sát trùng cho vết thương lòng mà cậu tự tạo ra do suy nghĩ của bản thân được, đau đến điên dại. 

"thích người ta thôi cũng có thể đau đến mức này à?" 

em ca sĩ thấy bản thân mình rỉ máu khi nhận ra nhưng mong cầu ban sơ của mình rồi sẽ chẳng thể thành hình

đã gần mười một rưỡi đêm rồi, bữa tiệc vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng, bộ mọi người tính đón năm mới ở đây luôn hả? park sunghoon cũng không có dấu hiệu ngừng hành động rót ra chén rồi lại đưa lên miệng lặp đi lặp lại từ lúc bữa tiệc bắt đầu 

"ơ producer lee, tôi tưởng cậu sẽ không đến?"

park sunghoon nghe thấy ai nhắc gì đến anh producer thì ngửa mặt lên nhìn, tầm nhìn bị che khuất đi nửa phần vì mũ hoodie của cậu rộng quá, nửa phần còn lại mờ nhòe do mấy ly rượu gây ra, sunghoon bật cười thành tiếng, có phải mơ hay không mà tự nhiên thấy lee heeseung xuất hiện ở chỗ này, người gì mà nhìn mờ mờ cũng đẹp trai vậy? ghét thật 

lee heeseung nhìn em ca sĩ ngồi ngoan như cún ở một góc thì buồn cười, giọng 7 phần vui vẻ đáp lại mọi người

"cún nhà tôi vô tình lạc vào đây nên tôi tiện đường đến đón thôi" 

nói xong thì như lẽ thường tình đi thẳng vào chỗ nơi có "cún nhà mình" đang ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh, mọi người ở bữa tiệc ai cũng ngà ngà say, chẳng ai còn suy xét xem câu nói của lee heeseung có sai ở chỗ nào không mà cứ thế quay lại bữa tiệc, tranh thủ chúc producer họ lee vài chén vì cả ngàn năm mới có một lần anh xuất hiện ở mấy bữa tiệc kiểu này, chúc vội không tý nữa lee heeseung tìm thấy cún nhà mình xong về mất thì cũng tiếc

lee heeseung ngồi xuống cạnh em ca sĩ, chỉnh lại đầu em cho dựa vào vai mình rồi tiếp tục uống với mọi người, thấy tay sunghoon nắm chặt mép áo khoác của mình, heeseung quay sang chỉnh lại mũ hoodie cho em rồi áp tay vào má em hỏi

"sao vậy? em muốn về chưa?" 

park sunghoon không trả lời mà lại hỏi một câu không liên quan 

"sao anh lại tới vậy?"

"mình nói rồi, mình tới tìm cún nhà mình thôi" 

sunghoon thấy sai sai nhưng lại chẳng biết sai ở khúc nào, người sunghoon uống rượu hai má nóng bừng, tay anh producer mát lạnh như miếng dán hạ sốt áp vào, sunghoon cọ má vào tay anh, thoải mái thở ra một hơi rồi đáp

"ừm, vậy khi nào anh kiếm được cún của anh thì mình cùng về vậy"

anh producer cũng chẳng ngồi thêm được mấy lúc nữa, cỡ mươi, mười lăm phút sau đã thấy quay qua nói với em ca sĩ 

"mình tìm thấy cún nhà mình rồi, về nhà thôi" 

rồi cứ thế đứng lên chào mọi người và đưa em "cún nhà mình" bước ra khỏi bữa tiệc 

cả quãng đường về nhà, hai người chẳng nói câu gì với nhau, trời về cuối đông càng ngày càng lạnh, tay em ca sĩ theo đó mà lạnh ngắt như thể trước đó có ai rút cạn máu khỏi bàn tay em 

"sao uống rượu rồi mà tay em vẫn lạnh thế này? mình lấy túi sưởi khác cho em nhé?" 

lee heeseung nắm tay sunghoon mà thấy tay em lạnh ngắt, hơi bất ngờ nên quay qua hỏi. thấy sunghoon chẳng nói gì nhưng đột nhiên lại bật khóc, lee heeseung phát hoảng nâng mặt em lên, thấy em hai mắt đỏ hoe, cắn chặt lấy môi để tiếng khóc không bật ra quá to

"ô kìa, sao lại khóc, mình làm gì em hả?" 

cún mắc mưa vậy mà không trả lời lại anh, một lớn một nhỏ, cứ một người khóc người còn lại thì lau nước mắt rồi dỗ người còn lại, vậy được cỡ năm, mười phút thì park sunghoon nín hẳn, thi thoảng nấc cục vài cái vì dư âm của cơn khủng hoảng hồi nãy

"anh đọc thư em gửi rồi à?"

"ừ, mình đọc rồi"

"vậy.....anh nghĩ sao?" 

park sunghoon giờ còn chẳng dám nhìn vào mặt anh producer nữa, như thể mặt lee heeseung ở dưới đất vì park sunghoon một mực nhìn xuống đó.

"ừm, mình nghĩ em viết thư hay" 

park sunghoon hơi bất lực, giờ này còn đùa được hả?

"heesung, có phải đây là lần cuối cùng mình gặp nhau không?"

nói đến đây, nước mắt sunghoon không hiểu từ đâu lại chảy dài trên khuôn mặt vốn đã ửng đỏ vì trận khóc hồi nãy

"em không muốn đây là lần cuối mình gặp nhau đâu, sao lại thành ra thế này chứ, anh thật sự sẽ lại rời đi như lời người ta vẫn hay nói à? em sẽ không rời đi trước đâu mà, nên anh đừng lo sợ có được không? sao em biết rồi mà vẫn đau lòng thế này nhỉ..."

park sunghoon cứ vừa nói vừa khóc, mặc kệ người nọ cố gắng lau nước mắt cho mình 

lee heeseung không nói gì, tiến đến đặt lên má em ca sĩ một nụ hôn 

"ai nói em đây là lần cuối mình gặp nhau?"

thơm thêm một cái nữa vào bên còn lại 

"ai nói em rằng mình lại sẽ rời đi mất?" 

cuối cùng thơm nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của em ca sĩ

"mình sẽ ở lại với em mà"

pháo hoa bỗng nhiên bắn ngay sau lưng hai người, nói rằng thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ đã tới, giữa tiếng pháo hoa rộn ràng, lee heeseung nhẹ hỏi em 

"sunghoon, năm mới rồi, em có điều ước gì không?"

"em muốn mình được yêu"

tiến đến ôm em giữa ngàn lấp lánh của mây trời, ôm hết tất thảy những đau đớn em đã chịu vì mình

"được, mình chiều em

mình yêu em "

[.]

"chào heeseung, chào trời trăng mây gió của em, không biết rằng anh có thắc mắc hay không khi đến tận bây giờ mới nhận được thư từ đứa hay viết thư như em

chẳng là, thư gửi heeseung em đã viết từ lâu, chỉ là bão trong lòng mà hoài mãi chẳng thể đến tay người, mà hoài mãi nằm gọn trong hộc tủ của em. 

.....

heeseung biết không, rằng chuyện em sợ hãi ấy? em sợ hãi rằng heeseung và em rồi thật sự sẽ chẳng thể thành 'chúng mình' được, nên em cứ xoay vần quanh những bất an do mình tạo ra mà chẳng thể nói lời tử tế với heeseung 

em biết heeseung sợ hãi điều gì, rằng chuyện gắn bó quá lâu và em sẽ rời người và mùa xuân hoa nở hay một ngày mưa lạnh ngắt, là người vốn dĩ chẳng thể nói chuyện lâu dài những bỗng nhiên giờ đây em muốn nói với heeseung rằng em có thể đợi đến những ngày mây đen trong lòng người tan biến, mình bên nhau qua ngàn mùa xuân thì nữa rồi hai mình hóa một và trăm năm

.....

biết rằng chẳng thể nói rằng hãy để em được yêu người đến vô ngần, nhưng heeseung, chuyện yêu thương, chuyện một đời, chuyện cho đi, nhận lại, chuyện yêu và được yêu...là những chuyện em luôn muốn kể cho heeseung nghe, là những chuyện em mong người có thể nhận được nhiều hơn tất thảy những điều xa hoa vô hình ngoài kia. phải, em còn quá nhiều chuyện muốn nói người nghe

cũng biết rằng dù nguyện rằng vô vàn lấp lánh của xuân hạ thu đông luôn ưu tiên người hơn một chút, ưu tiên chút hoa cỏ ngọt cho ngày xuân, chút bóng râm cho ngày hạ, chút gió chiều cho những ngày thu và nhiều một chút nắng ấm vào ngày đông chí... thì bốn mùa cũng chẳng thể trọn vẹn ôm lấy heeseung, vậy nên hãy để em có thể vỗ về những phần mà xuân hạ thu đông chẳng thể đối tốt với người như em mong. 

.....

chỉ là nếu chuyện mình chẳng thành như những mong cầu khao khát của em, em vẫn mong heeseung biết rằng chuyện những ngày nắng đẹp đậu vai, chuyện những ngày mưa dông đau âm ỉ, đôi lúc em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc..

mong heeseung luôn biết, dù nắng tắt mưa tan, người vẫn luôn yêu và được yêu rất nhiều.


......

nói ra thì em muốn định mệnh này xoay vòng mãi mãi, vẫn luôn muốn rồi những sơ tình êm đẹp lại dắt tay em đến bên người, gặp người qua tất thảy những niềm thương, nỗi nhớ, những ngày đứng bên rìa cơn mơ và những tháng năm dài đẵng

em vẫn luôn muốn heeseung ở đây, cùng em những ngày mà mảnh hồn em chưa hóa thành những tàn tro, muốn những ngày heeseung được yêu và yêu, những ngày heeseung hạnh phúc thật nhiều, rồi sẽ chẳng bao giờ tan tác

......

lời mà em hiện chẳng thể nào nói cho người nghe, giờ em cẩn thẩn gói ghém trong bức thư này rằng, em yêu heeseung

vậy nên 

heeseung, người có từng nghĩ đến việc ở lại cánh rừng xanh này dù chỉ một lần không?


park sunghoon."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top