giết chết
[kill]
lee heeseung biết mình không phù hợp với việc duy trì những mối quan hệ, bất kể đó là dạng quan hệ kiểu gì
điều này không phải tự nhiên mà heeseung nhận ra mà trong một lần ngồi với nhau mấy đứa nhóc đã nói thẳng vô mặt người lớn tuổi nhất ngồi ở đó như thế này
"anh, anh đúng là kiểu không phù hợp với bất cứ mối quan hệ nào luôn đấy?" - yang jungwon
"mấy đứa lại làm sao?"
lee heeseung nghe câu này lần đầu tiên, hơi bất ngờ mà hỏi lại
"thì có sao đâu anh, tự nhiên nghĩ lại bọn em thấy buồn cười thôi, như kiểu việc anh sẽ chẳng bao giờ giữ liên lạc với những nghệ sĩ anh từng hợp tác mà thậm chí đến những bữa tiệc cuối cùng trước khi dừng hợp tác với nhau anh cũng mất hút luôn, đúng là hiếm lắm mới kiếm được ra người đầu E cỡ anh đấy"
kim sunoo ngồi bên cạnh nói thêm vào
"thế mà hay thật, anh chơi với tụi em vậy mà cỡ mười năm có lẻ rồi đấy, nhớ hồi đầu mới chơi với nhau, có chết em cũng không nghĩ em sẽ lại là một trong những "mối quan hệ" thân thiết của anh đâu"
đứa nhóc nhỏ nhất ở đó - nishimura riki cũng theo đó mà chêm vài câu
"ừ, anh thế đấy, mấy đứa cứ nghỉ chơi thử xem, tao phốt từng đứa"
________
"producer lee trong quá trình hợp tác rất tuyệt vời, nhưng sau khi hợp tác xong thì như thể người xa lạ vậy"
"xong việc là mất hút luôn, đến tiệc chia tay cũng không đi mà"
"đừng mong giữ được bất kì liên lạc gì với producer lee sau khi hợp tác kết thúc"
những lời nói ra nói vào như vậy, lee heeseung nghe đi nghe lại thành quen, cũng chẳng còn quan tâm nữa vì lee heeseung biết mỗi người có mỗi cách sống, anh chẳng sống sai trái với ai là được
lee heeseung cũng không phải kiểu người cố tình tạo ra cái vỏ bọc xa cách. anh chẳng cố chấp cầm nắm những mảnh tuyết lạnh để đắp thành một hình tượng mà người ta vẫn gọi là "khó gần" hay "lạnh lùng". hai sáu tuổi đầu rồi, đâu còn là cậu trai mười sáu đâu mà chơi mấy cái trò tỏ ra bí ẩn để thu hút người khác.
dù lee heeseung đôi lúc cũng không chấp nhận được sự thật rằng mình như vậy mà tìm đến ba cái thứ gọi là MBTI mà vốn dĩ trước giờ anh còn chẳng thèm tin vào tý nào, không những một lần mà ba lần, nhưng ba lần như một, chữ E to đùng luôn đứng chềnh ềnh trong bảng kết quả của anh
khó tin tới nỗi tụi nhỏ chơi cùng còn tranh nhau test MBTI cho anh hay là bắt anh ngồi đó test cho tụi nó bắt bẻ, chẳng thay đổi gì vẫn chữ E cứ như thế mà hiện lên, cận 3 độ không đeo kính vẫn nhìn rõ.
lee heeseung ngoài đời chẳng thân thiết với bao nhiêu người, mạng xã hội vì công việc mới phải mở công khai, từ khi có page cho người ta liên lạc một cái là anh producer họ lee cũng bấm nút biến về ở ẩn luôn, mọi chuyện giao về cho trợ lý, người lạ nhấn nút theo dõi còn không chấp nhận chứ chưa nói đến chuyện xin được đến số điện thoại hay nhắn tin riêng
từ hồi đi học, lee heeseung đã thế, mỗi lần chuyển cấp, chuyển lớp đều như chơi game nhập vai. nhấn nút cái là bùm - chơi lại từ đầu, sau dần cho tới khi đi làm cũng chẳng thay đổi, sẽ chẳng có ngoại lệ nào cho việc thấy nhà sản xuất âm nhạc họ lee tới bất cứ bữa tiệc chia tay, ăn mừng nào đó hay là giữ liên lạc với bất kì ai sau khi hoàn thành xong sản phẩm âm nhạc lần đó. lee heeseung không phải chống chế hay ghét bỏ loài người gì hết, chỉ là anh cảm thấy có vài điều vốn dĩ nên tách biệt với nhau đó là công việc và các mối quan hệ khác.
lee heeseung luôn thấy đến năm hai sáu tuổi rồi, vòng tròn bạn bè vỏn vẹn vài người của mình như thế là đầy đủ rồi, không có nhu cầu thêm bất cứ ai hết
thật ra lee heeseung đầu E chẳng có gì lạ như anh hay mấy đứa nhỏ tưởng, anh producer trong quá trình làm dự án được rất nhiều người yêu quý, kết thúc dự án cũng làm các công tác quảng cáo cho nghệ sĩ như thường lệ, thậm chí anh có thể ngồi nói chuyện với nghệ sĩ cả một đêm về các vấn đề dự án, mọi người trong lúc đang hợp tác với anh đều nói rằng
"producer lee không khó gần như tin đồn đâu"
ừ đó là do người ta chưa kết thúc dự án thôi.
yang jungwon vẫn hay nói đùa rằng nếu có giải thưởng gì đó cho "người giết chết các mối quan hệ giỏi nhất" thì chắc người ta nên in tên lee heeseung có caplocks, in đậm, in nghiêng, font chữ times new roman, cỡ chữ 72, mà nếu được bôi đỏ xong gạch chân nữa thì càng tốt, rồi để sẵn ở nhà anh producer họ lee để mỗi năm không cần gọi lên để trao lại làm gì cho mất công hết, anh mình là giỏi nhất rồi.
kim sunoo gần đó còn nói thêm vào rằng
"chắc cái cup đấy cũng phải ship về nhà cho anh heeseung ấy, chứ ảnh đến đó nhận giải thì sợ gặp nghệ sĩ đã từng hợp tác, chắc cũng ngại đi"
lee heeseung thấy kim sunoo nói đúng, tốt nhất là nên làm thế đi
lee heeseung ngoài sợ việc bắt đầu một chuyện gì đó rồi khi kết thúc sẽ tổn thương đến anh thì anh còn sợ bản thân sẽ vì chuyện đó mà "vấy bẩn" hay tổn thương những người ở trong mối quan hệ đó nữa.
anh hay dọa tụi nhỏ rằng nếu nghỉ chơi anh sẽ phốt tụi nó lên chứ thực ra nếu tụi nhỏ mà rời bỏ anh đi thật, anh cũng chẳng biết sẽ làm gì ngoài đứng nhìn và rồi để nỗi buồn gặm nhấm lấy mình từng ngày đến khi bản thân mục rữa.
lee heeseung biết vấn đề của mình ở đâu, hiểu rõ là đằng khác. không phải heeseung không muốn duy trì những mối quan hệ xoay vần quanh cuộc đời mình mà chính bản thân anh đang sợ hãi, sợ phải đối mặt với sự rời bỏ của những thứ thân thuộc đã gắn bó với mình
anh đã từng có những mối quan hệ mà mình rất trân trọng. nhưng rồi từng người, từng người một cũng rời đi. có người đi vì công việc, có người vì thời gian làm phai nhạt sự kết nối, có người rời đi đơn giản chỉ vì chẳng còn lý do nào để ở lại cả, và tất cả những mối quan hệ đó, lee heeseung chưa bao giờ là người liên lạc lại
có một lần, nishimura riki ngồi vắt vẻo trên ghế trong phòng thu, chống cằm nhìn heeseung rồi hỏi bằng giọng điệu vô tư nhưng lại đâm thẳng vào vấn đề:
"sao anh không thử hả anh? đâu phải ai cũng sẽ rời đi giống những người trước đâu."
heeseung không trả lời ngay. anh chỉ lặng lẽ tiếp tục nhìn màn hình máy tính, chỉnh sửa vài thông số trên bản phối, như thể câu hỏi ấy không thực sự chạm đến anh.
nhưng anh biết điều đó chứ, tụi nhỏ vẫn luôn quẩn quanh bên anh suốt những năm qua—cũng là một trong những lần thử của anh mà. một phép thử rằng nếu anh ngừng chạy trốn, nếu anh để một thứ gì đó bắt đầu gắn bó lại với mình, liệu rằng điều đó có phải lại sẽ kết thúc hay không?
nhưng đời được mấy lần thử như vậy. may mắn thì người ở lại, không may mắn thì người rời đi
và khi đó, thứ còn lại chỉ là một khoảng trống hoác trong anh, như những lần trước, như cái cách mà anh đã quen thuộc đến mức chẳng buồn thắc mắc nữa.
vậy thì rốt cuộc, thử hay không thử, có gì khác biệt đâu?
lee heeseung biết mọi thứ rồi sẽ kết thúc vậy nên tốt nhất là đừng để chuyện gì bắt đầu hết. đừng quá quen thuộc với một thứ gì đó để rồi đến một ngày lại phải chấp nhận sự biến mất của nó. nếu không để bản thân bước vào một mối quan hệ, sẽ không có tổn thương nào xảy ra khi nó kết thúc.
và đó là cách lee heeseung sống và giết chết tất cả các mối quan hệ ngoài vòng tròn của mình trong từng ấy năm
[the]
lee heeseung luôn cảm thấy mỗi dự án mà anh hợp tác đều giống như một cánh rừng.
mỗi lần bước vào, anh không biết mình sẽ đối mặt với những gì—có thể là những tán cây rậm rạp che khuất ánh sáng, cũng có thể là những khoảng trống đầy gió, nơi mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá. có những con đường gồ ghề khó đi, nhưng cũng có những khắc khiến anh muốn ở lại lâu hơn một chút, chỉ để tận hưởng vẻ đẹp mà nó mang lại.
nhưng trước giờ đều như một.
heeseung chưa bao giờ dừng lại ở bất cứ cánh rừng nào quá lâu. anh chỉ tận hưởng vẻ đẹp của nó, lặng lẽ bước qua, rồi rời đi. không một lần ngoảnh lại.
anh luôn là người kết thúc công việc trước cả khi người khác nhận ra nó đã gần kết thúc. luôn rời khỏi phòng thu sớm hơn ai hết, luôn tránh né những bữa tiệc ăn mừng, luôn biến mất khỏi vòng xoay của những con người đã từng gắn bó suốt một quãng thời gian dài.
không phải vì anh không trân trọng những thứ đó. mà vì anh không muốn cho mình một lý do để quay lại.
____________
lee heeseung là một producer giỏi, ngoại hình ưa nhìn nếu không nói là rất đẹp trai, ở tai có vài chiếc khuyên, trên mình có vài hình xăm
để miêu tả về lee heeseung, có lẽ chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần nhìn là đủ.
dáng người cao, áo phông trơn màu hoặc hoodie rộng thùng thình, quần jeans đen rách gối, đôi mắt sâu, ánh nhìn lúc nào cũng có chút gì đó bất cần, nửa như lười biếng, nửa như chẳng muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời.
kim sunoo thường nói lee heeseung trông đúng kiểu một bad boy điển hình
cái kiểu bad boy không phải vì cố tình tỏ ra nguy hiểm, mà là kiểu thật sự khiến người khác nghĩ rằng "mình có thể thay đổi được anh ấy". dù ai cũng biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
heeseung không hút thuốc, trên người cũng chỉ có vài hình xăm be bé ở chỗ ít người nhìn thấy, nhưng cách anh lười biếng ngả người lên ghế sofa trong phòng thu, tay lơ đãng gõ nhịp lên đùi, hay cái cách anh thỉnh thoảng nhếch mép cười khi ai đó nói điều gì đó thú vị...tất cả đều toát lên cái chất lạnh lùng rất riêng.
không phải kiểu xa cách đến mức người ta không dám đến gần.
mà là kiểu càng khiến người khác muốn thử bước vào
ừ, nhìn thì nhìn vậy nhưng đâu ai biết rằng cậu "bad boy" này chưa có một mảnh tình vắt vai nào sau 26 năm cuộc đời đâu
nói chung thì hỏi lee heeseung rằng đã có ai từng thích anh chưa hay rằng anh đã thích ai bao giờ chưa thì rồi, sỏi đá còn biết rung động huống gì người phàm như anh
nhưng vì lí do ai cũng biết là gì đấy thì chuyện chưa ai bước vào đời lee heeseung với tư cách người yêu chắc cũng không có gì lạ
"anh định ở thế này cả đời à?"
có lần yang jungwon hỏi anh thế
anh cũng không biết, chắc không ở thế này cả đời được đâu nhỉ? lee heeseung chỉ nghĩ là chưa phải thời điểm thích hợp thôi
vậy khi nào mới thích hợp?
ừ, bây giờ đây
___________
dạo cuối năm, lee heeseung không bận rộn lắm.
anh vừa hoàn thành xong một dự án lớn, lịch trình cũng đã sắp xếp để được nghỉ ngơi từ giờ đến hết năm. mấy đứa nhỏ đã lên kế hoạch kéo anh đi chơi, dù biết rõ rằng tám mươi phần trăm khả năng anh sẽ từ chối.
heeseung nghĩ mình sẽ có một khoảng thời gian nhàn nhã, có thể là ngồi lười cả ngày trong phòng thu riêng, chỉnh sửa mấy bản nhạc chưa hoàn thiện, hoặc đơn giản là ngủ nướng đến trưa mà không bị ai réo gọi.
nhưng rồi, một lời đề nghị hợp tác bất ngờ xuất hiện.
tin nhắn từ trợ lý gửi đến, ngắn gọn và súc tích:
"có một nghệ sĩ muốn hợp tác với anh cho album solo sắp tới. nếu được thì xem xét."
ban đầu, heeseung không nghĩ mình sẽ nhận lời. anh đã định từ chối, như mọi lần khi có người đề nghị hợp tác vào thời gian nghỉ ngơi của anh.
nhưng khi nhìn xuống cái tên đính kèm trong email, anh khựng lại một giây.
park sunghoon.
heeseung biết sunghoon, đơn thuần vì cậu là ca sĩ, còn anh thì nghe nhạc, anh không theo dõi ai đặc biệt, cũng không phải kiểu người sẽ chủ động tìm hiểu về nghệ sĩ nào đó nếu không có lý do. nhưng thú thật, anh ấn tượng với giọng hát của cậu trai này từ lần đầu tiên nghe
vậy nên, khi nhận được lời đề nghị này, heeseung không nghĩ ngợi quá lâu.
tội gì mà không thử?
dù gì được sản xuất nhạc cho ca sĩ mà mình ấn tượng cũng sĩ chết đi được mà, đúng không?
park sunghoon là ca sĩ indie, sunghoon không phải là một ca sĩ nổi tiếng, nhạc của cậu cứ loanh quanh trong một tệp khán giả nhỏ nhất định, một nhóm người kiên trì theo dõi, lắng nghe và con số ấy chẳng tăng lên bao nhiêu sau mỗi lần cậu ra nhạc.
sunghoon không buồn vì điều đó là bởi cậu yêu âm nhạc, yêu cách mình có thể đặt những câu chuyện, cảm xúc vào từng giai điệu. cậu vốn dĩ không coi chuyện ca hát là cần câu cơm cho cậu, chỉ là duyên tới đâu thì hưởng tới đó vậy.
cũng vì thế mà lúc cậu gửi lời mời hợp tác với producer lee heeseung cậu cũng không nghĩ là sẽ thành công đâu, vì cậu là nghệ sĩ nhỏ nếu không nói là không có tên tuổi nhất trong những nghệ sĩ mà lee heeseung từng hợp tác cùng.
_________
ấn tượng ban đầu của heeseung với sunghoon rất khác với những nghệ sĩ mà anh đã từng hợp tác qua. heeseung thấy em không toát lên vẻ của một người "nghệ sĩ" mà heeseung thường nghĩ cho lắm, ý anh là em ca sĩ họ park không tạo cho anh hay mọi người trong ekip một cảm giác "xa cách"
không phải kiểu bước vào phòng thu với một hào quang lấp lánh, không phải kiểu tỏa ra khí chất ngôi sao khiến cả ekip phải dè chừng. sunghoon không khiến người khác cảm thấy phải giữ khoảng cách, cũng không có những yêu cầu đặc biệt hay sự kiêu kỳ thường thấy ở nhiều ca sĩ mà heeseung từng làm việc cùng.
từ trước đến giờ lee heeseung thường không hiểu tại sao mọi người có thể nói rằng con người giống như một con vật cụ thể nào đó, ví dụ mọi người hay nói anh giống con nai hay là yang jungwon thì giống con mèo cam chẳng hạn, ừ thì, yang jungwon giống con mèo cam thì công nhận chứ sao tao lại giống con nai hả bay?
ừ nhưng giờ heeseung biết tại sao rồi, sau một thời gian làm việc với sunghoon thì anh lần đầu thấy có một người có thể giống cún đến vậy, không phải mấy chú cún hay quậy chạy đi chạy lại đây đó mà là một em cún trắng ngoan ngoãn nghe người khác nói, trông vừa ngoan lại mang vẻ rất "chảnh"
park sunghoon là cái kiểu cậu cứ im lặng làm tốt việc của mình, không chủ động tìm kiếm sự chú ý, cũng không bận tâm đến việc ai có công nhận mình hay không. cái kiểu mà khiến người khác vừa muốn xoa đầu, vừa muốn trêu chọc cho cậu nổi giận một chút để xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
ngoan đến phát hờn, đó là lee heeseung nghĩ thế
sunghoon là kiểu người rất ấm áp. không phải kiểu hay nói lời ngọt ngào hay thể hiện tình cảm một cách rõ ràng. cậu không nói quá nhiều, cũng không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc bằng lời. nhưng heeseung nghe bảo sunghoon có một thói quen đặc biệt
cậu thường hay viết thư tay
không phải thư dài dòng, hoa mỹ chỉ là những dòng chữ ngắn gọn, đôi khi là một lời động viên, đôi khi là lời cảm ơn, hoặc chỉ đơn giản là một câu chúc vào những dịp đặc biệt. những người quanh quẩn bên cậu, ai cũng kể rằng đã từng nhận được thư từ sunghoon ít nhất một lần.
tỷ như việc một nhân viên trong ekip bất ngờ thấy trong túi có một tờ note: "cảm ơn vì hôm nay đã giúp đỡ mình. nhờ có cậu mà công việc thuận lợi hơn nhiều."
không cần nói ra, không cần thể hiện quá mức, sunghoon có cách riêng của mình để khiến người khác cảm thấy được trân trọng.
kì lạ thay, cho dù những người trong ekip của anh đều nhận được vài lời nhắn nhủ nhỏ từ sunghoon thì heeseung chưa từng nhận được thư từ cậu.
không hiểu sao, anh bắt đầu mong đợi.
cho tới ngày năm mới chuẩn bị giao, cũng là lúc mà dự án của anh và cậu sắp kết thúc, heeseung thật sự nhận được một bức thư từ sunghoon, nhưng khác với những tờ giấy note nho nhỏ mà mọi người hay nhận được, thư của lee heeseung nhận được dài gấp đôi gấp ba lần những gì anh có thể tưởng tượng ra
gập lại bức thư đầy ắp những dòng chữ ngay ngắn của sunghoon lại, heeseung bật cười, hình như sunghoon cũng giống như những người khác, nghĩ anh lại chuẩn bị giết chết mối quan hệ này
lee heeseung nghĩ park sunghoon là mồi lửa đầu tim của mình rồi và hình như park sunghoon cũng thích anh thì phải
"heeseung, người có từng nghĩ đến việc ở lại cánh rừng xanh này dù chỉ một lần không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top