Chương 1 : Tình khởi


Gió vẫn thổi, người vẫn qua lại tấp tập giữ những con đường ở Sài Gòn. Cái nắng oi bức làm cho mọi người dễ trở nên cáo gắt. Hạ đang vội đến nơi làm thêm bổng nhiên cô bất thình lình được ai đó kéo tay lại.
“ Em.m.m ... là Hạ, a tìm được em rồi.” Giọng nói người thanh niên mang theo niềm vui mừng lâu ngày không gặp.
“ Anh Nam “ tiếng người thiếu nữ đôi mươi dịu dành nhỏ nhẹ làm xao xuyến lòng người. Hai người nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng và vui mừng, thật ra chỉ có chàng thiếu niên là vui mừng mà thôi, còn nàng thì không.
Đâu đó từ 4 năm về trước khi Tôi 16 tuổi và anh hơn tôi 1 tuổi. Lần đầu tôi gặp anh dưới một tàn cây cổ thụ lớn ở trước cổng làng, cùng nhau trú cơn mưa đầu mùa đang rớt những hạt nặng trĩu xuống. Chúng tôi không ai nói với nhau lời nào, vì lúc đó chúng tôi biết nhau do ở cùng một thôn, đi chung một đường về nhà, và cùng học chung một trường, nhưng chưa từng làm quen với nhau. Không ngờ hôm nay anh lên tiếng chào tôi trước.
“ Em là Hạ con Chú 5 bán cháo lòng ở chợ nhỏ, anh có đến ăn cháo của Cha em rất nhiều lần, lần nào em cũng là người bưng cháo ra cho anh.”
Tôi rất ngạc nhiên vì không nghĩ một người lạnh lùng cao lãnh như anh lại mở lời nói chuyện với tôi trước, a là người cao to đôi mắt đào hoa long lanh nhưng chứa vẻ lạnh lùng, mũi a cao thẳng hài hòa, môi anh hơi mõng nhưng rất đỏ, đều làm người đối diện e dè chính mà cặp lông mày sắc bén của anh như chẳng muốn quan tâm đến ai, anh có làng da rất trắng. Tôi nghe mấy đứa con gái trong thôn đều bảo gia đình anh là chủ mấy chi nhánh bên ngành Spa trên thành phố lớn nên chăm sóc da cho anh rất kĩ, còn kĩ hơn con gái chúng tôi nhiều.
“ Dạ “
Lúc đó do bất ngờ nên tôi chỉ dạ cho xong, nhưng không ngờ a vẫn còn nói tiếp
“ Em có người mình thích chưa Hạ , em đã 16 rồi còn gì.”
Cái bánh bông lan trên tay tôi rớt xuống đất khi vừa nghe xong câu hỏi đó của anh.
“ Em cầm lấy, đừng làm rớt nữa nhé, cũng mai bánh để trong bọc nilong nếu không bẩn hết phải bỏ rồi.”
Tôi cầm lấy bánh anh vừa lượm lên cho tôi, rồi bổng dưng có một luồng điện chạm vào tôi làm tôi giật bắn cả người. Hai tay chúng tôi vô tình chạm vào nhau, dù chỉ là chạm lướt qua nhau nhưng cho đến tận bây giờ cái cảm giác lần đầu chạm đó trong  tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Tôi nhìn anh trong giây lát rồi tiếp lời
“ Em vẫn còn đi học mà nên không nghĩ đến mấy chuyện đó đâu anh ơi.”
“ Nếu sau này em có nghĩ đến vậy thì cho anh đăng ký đầu tiên nha.” Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng làm tôi rùng người. Lẽ nào Anh Thích Tôi...?
Thấm thoát đã qua một tuần hơn, chúng tôi có chạm mặt nhau vài lần trong sân trường. Anh hơn tôi một lớp nên thỉnh thoảng vẫn chạm phải mặt nhau. Lần này không giống như mọi khi , anh bổng mỉn cười với tôi. Không hiểu vì sao tim tôi nhập nhanh hơn mồi hôi hột thấm ra trên trán. Nụ cười anh không giống với những nụ cười khi anh nói chuyện với bạn bè cùng lớp, đâu đó tôi cảm nhận được mắt anh cũng cười theo như chất chứa một đều gì đó đối với tôi.
Tiếng trống tan trường vang lên, mọi người hối hã chạy ra khỏi lớp. Tôi đi được một đoạn đường thì chợt nhớ ra mình quên cuốn sách trong hộc bàn. Chỉ đành quay lại lấy thôi. Trong trường lúc này vắng tanh vì mọi người đã về hết, nắng chiều chiếu rọi lên đỉnh đầu cây phượng trong sân. Đã sắp hè nên hoa phượng đỏ rực hòa cùng tia nắng chiều hiện lên một màu sắc vô cùng đẹp lắm. Bổng ánh mắt tôi chạm phải anh đang ngồi dựa lưng dưới gốc cây phượng. Anh nhắm mắt hai hàng mi dài rũ xuống tạo cho gương mặt a không còn lạnh lùng như khi mở mắt. Đôi môi anh khép hờ cứ như gọi mờ ai đến hôn tôi đi. Nhìn anh tôi không thể không nghĩ ngợi lung tung. Chợt có cánh phượng nhẹ rơi trên tóc anh, tôi không kiềm được lòng mình muốn đến gần phủi đi cánh hoa kia. Không muốn bất cứ thứ gì chạm vào anh dù chỉ là một cánh hoa rơi. Khi tay tôi gần chạm lên cánh hoa bổng nhiên cổ tay trở nên ấm áp.
“ Em đang làm gì thế?”
Anh nắm lấy tay tôi khẽ hỏi, trong nhất thời tôi im lặng nhìn anh. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại im lặng. Qua một lúc lâu tôi mới nói :
“ Có cánh hoa rơi trên tóc anh.”
“ Vậy em lấy nó ra giúp anh nha.”
Lời anh vừa nói xong sau đó buông tay tôi ra, tôi lấy cánh hoa trên tóc anh xuống và đưa nó cho anh. Rồi tôi xoay người đi ra khỏi trường ko dám quay đầu nhìn lại. Cho đến khi đi thật xa tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp.
Ngày hôm sau khi đến trường, khi vừa vào chổ ngồi tôi mò tìm cuốn sách mình để quên hôm qua còn không. Vì tôi học buổi chiều, buổi sáng là có lớp 12 trên tôi 2 lớp. Nên thật mai mắn người ngồi chổ của tôi không lấy quyển sách kia đi. Tôi cầm quyển sách để lại vào trong cặp và bắt đầu vào học tiết đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top