Chương 12. Dị biến nổi lên.(1)
Cả bọn sau khi kết bạn liền chạy lại chỗ cha mẹ xin đi chơi, không ngờ cha mẹ hai bên lại biết nhau. Hai gđ vui vẻ kết bạn cùng đi chơi xuân, gđ Tử Linh làm chủ dắt mọi người đi rất nhiều nơi chơi đùa, chụp được không biết bao nhiêu là ảnh.
Chơi đã, cả đám dắt nhau về nhà Tử Linh chơi. Hai người mẹ trẻ dắt nhau vào phòng tâm sự, đám trẻ con dẫn nhau đi tham quan nhà.
Trong phòng, Hoàng Thanh Lệ kéo tay Hoàng Phủ Thanh Vân cười nói:
"Vân, lâu không gặp, nhìn cậu vẫn xinh như xưa. Dạo này cậu khỏe không?"
Thanh Vân cười, nắm tay cô nói:
"Mình khỏe, còn cậu?"
"Mình khỏe." Thanh Lệ cười tươi như trẻ thơ, không ai nghĩ đến cô gái có bề ngoài tựa 20 này vậy mà đã 28 tuổi, còn là mẹ của hai đứa con.
"À mà cậu có nhớ gì về hắn không?" Thanh Vân suy nghĩ một hồi, vẫn là hỏi.
"Ai a?" Mỗ nữ nhân khó hiểu.
"Nguyễn Duy a!"
"Hắn a? Ta chịu thôi, không nhớ nổi. Nói chung ai ta cũng nhớ duy mình hắn là không.
Um, lần đầu tiên ta thấy hắn là lúc ta sanh Yến Hồng. Hắn nói hắn là chồng ta, nhưng là ta chút không ấn tượng, trên hết là ta đối hắn cực độ bài xích.
Sau khi ta về ở cùng cha, hắn thường xuyên đến tìm ta nhưng ta mặc kệ. Vị Huỳnh tiểu thư kia cũng từng đến, chính là cha ta không chút khách khí cầm chổi rượt nàng chạy, sau lần đó nàng ta cũng không dám đến nữa.
Còn hắn thảm hơn, cha ta đuổi không được, Bảo vệ đấu không lại, thế nên cha mua vài con Ngao Tây tạng về, hắn một đến liền bị tạp rách quần, quá vài lần cũng biết sợ.
Nhưng là ta một ra ngoài hắn liền bám ta, cho đến khi Thiên trở về."
Nói nói, cô lấy cốc nước tu một hơi, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt tự hào của cô bạn thân, Thanh Vân cười nói:
"Hảo dạng, tốt tốt tốt. Ngươi làm như vậy là rất đúng. Ta tự hào về ngươi."
"Ta mà lỵ." Mỗ nữ nhân kiêu ngạo a kiêu ngạo.
Thế là mình cũng yên tâm, nếu đã hủy ký ức cùng tình ý mà còn vương vấn thì cô ấy sẽ chết rất nhanh. Giờ thì ổn rồi. Thở phào nhẹ nhõm, cả hai nói chuyện phiếm trong chốc lát liền ra ngoài dùng bữa tối.
Tối đến, cả đám ngủ chung với nhau. Lũ trẻ trâu quậy phá tưng bừng, đến 12 h đêm, một tiếng hà đông sư rống vang lên:
"Lũ nhóc chết tiệt, sớm mai có còn muốn đi chơi nữa không hả? Hay ở nhà hết???"
Bịch bịch rầm
Ba tiếng vang lên, tất cả chìm vào im lặng, con sư tử cái thấy thế hừ lạnh một tiếng, ngủ tiếp.
Chương 13. Dị biến nổi lên.(2)
Sáng hôm sau.
Một lũ trẻ trâu tinh thần phấn khởi chuẩn bị đi chơi. Một con gấu trúc hai mắt thâm quầng bị một người đàn ông anh tuấn ôm ra ngoài, hai vợ chồng Thanh Lệ vui vẻ dắt tay nhau chào cha mẹ cũng xách đít đi theo.
Hai ông bà già nhìn họ đi xa, người đàn ông nói:
"Cuối cùng tụi nó cũng gặp lại nhau rồi. Khi nào ngày đó sẽ đến nhỉ?"
"Em cũng không biết, nhưng tụi nó vui vẻ như vậy là được rồi, không phải sao?" Bà lão xoa đi giọt nước mắt, mỉm cười nhìn bóng họ đi xa nói.
"Ừ!"
"Cuối cùng chỉ còn hai lão già chúng ta." Ông lão ôm bà lão nói.
"Ừ!" Bà lão tựa vào lồng ngực ông trả lời.
"Sao ta không hẹn hò nhỉ? Em yêu?" Ông nháy mắt nhìn vợ, dí dỏm nói.
"Cái ông này!" Bà đánh yêu vào ngực ông một cái nhưng cũng cười đồng ý, hai lão liền nắm tay nhau đi hẹn hò. Thật trẻ trâu.
Quay lại nhóm trẻ trâu, chạy lăng xăng một hồi cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi như ý. May mà họ đi sớm, lựa được một cây anh đào rực rỡ sắc hoa, dưới gốc cây cỏ mọc xanh mơn mởn, điểm xuyến trên đó là đầy những cánh hoa anh đào màu hồng phấn, nhìn qua thực thơ mộng.
Họ trải ra đất một tấm thảm rộng màu lam, để đồ ăn, nước uống,...xuống một bên. Xong xuôi đâu đó, cũng bắt đầu có người lục tục đến ngồi chơi.
Mọi người cùng nhau ăn uống, đùa giỡn, chơi mạt chượt, hát hò,... Rất vui vẻ.
Chương 14. Dị biến nổi lên.(3)
Trong lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ thì đột nhiên bầu trời tối sầm lại, gió nổi lên. Hai gđ lập tức đứng dậy kéo tụi nhỏ vào lòng bảo vệ., đám trẻ ban đầu rất háo hức nhìn dị tượng nhưng khi thấy vẻ mặt ngưng trọng của cha mẹ thì lập tức ngoan ngoãn rúc vào lòng họ.
Từ xa, một tia sáng lóe lên trong bóng tối, tia sáng biến ảo liên tục, cuối cùng hóa thành nhiều màu khác nhau nhưng rõ rệt nhất vẫn là màu đỏ huyết và bạch kim.
Trên trán Tử Lệ bỗng nóng lên, bé rên lên một tiếng, mọi người nhìn xuống thì thấy trán bé lóe lên một đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ rực. Đóa hoa hưởng ứng với tia sáng làm cơ thể bé hơi phát sáng, mọi người thấy thế thì hoảng sợ, vội che bé lại.
Cũng may mọi người lo nhìn vầng sáng cũng không chú ý đến họ. Lát sau, đến lượt Yến Hồng rên lên, mọi người nhìn xuống thì thấy trên trán bé hiện lên một đóa hoa Lan Ma, đóa hoa hưởng ứng với ánh sáng bạch kim làm cơ thể bé tỏa ra ánh sáng bạch kim dịu nhẹ hỗn hợp một hương thơm kỳ lạ.
Ánh sáng tồn tại khoảng 30' thì biến mất, trời lại trong xanh hẳn lên. Nhiều người thấy hiện tượng lạ đã quay phim lại, chỉ là khi họ bật video lên thì chỉ thấy một màu đen u tối, có vài máy còn tỏa ra tia lửa điện làm chủ nhân của chúng sợ hãi thả ra. Vừa chạm đất, máy liền phát sáng rồi nổ tan tành làm ai cũng kinh hồn táng đảm.
Hai gđ Thanh Lệ, Thanh Vân thấy vậy cũng chẳng còn tâm trạng chơi xuân, thu dọn đồ đạc liền lên xe đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top