C9. Sự kiện đĩa sushi cá hồi 1
"Thứ hai là ngày đầu tuần
Con chó nó cắn con heo
Thứ 3, thứ 4, thứ 5
Cả nhà đưa heo đi khám
Thứ 6, thứ 7, chủ nhật
Heo con đói wá chết luôn
Tuần này vui wá chừng luôn
Vì có heo ăn suốt tuần.. "
Trên đường phố, một thân ảnh nhỏ xíu đang tung tăng hát ca tựa như một con bướm nhỏ. Bên cạnh là hai lớn một nhỏ đi cùng, nam nhân cao lớn khôi ngô, nữ nhân kiều nhỏ xinh xắn, còn có một tiểu chính thái đang nghiêm mặt như ông cụ non, ánh mắt chớp không chớp nhìn phía trước tung tăng con bướm nhỏ có chút bất đắc dĩ.
Cả gia đình nhìn wa là như thế hài hòa, nhất là tiểu thân ảnh phía trước kia. Nhưng lời bài hát kia thực sự là...có chút đặc biệt. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tiệm sushi làm tiểu thân ảnh khựng lại, mắt to trát a trát nhìn chằm chằm miếng sushi cá hồi thơm ngon trên biển hiệu trước mắt.
"Ọttt...ọt...ọtttttt."
"..."
Bụng nhỏ đánh trống inh ỏi, bé con đáng thương nhìn 3 người phía sau, ánh mắt như mún nói 'nhân gia đói rồi, ba người mún nhân gia đói chết sao', rồi thực đáng thương đảo một đôi ngập nước mắt to, cứ như là chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt sẽ tuôn rơi vậy.
"Haizzzz...."
Một tiếng thở dài, cả ba lắc đầu ngao ngán, tiểu chính thái bước lên ôm lấy bé con, bất đắc dĩ nói:
"Bí đao, đã mập gần bằng tiểu trư, đại trư rồi, ăn nữa sẽ không dễ thương đâu."
"Hứ, hai ghen tị vs em chứ j, mẹ thường nói, gầy xinh đẹp mập dễ xương, hai không dễ xương như em nên ghen tị chứ j!" Tiểu trư đích thực là một con heo con mập ú, đáng yêu, còn đại trư là một con tàng ngao trắng muốt, đầy lông xù, cũng rất manh nha. Nhưng dù sao cũng không đáng yêu bằng bé được, vậy mà anh hai dám so sánh bé vs hai đứa nó, đây rõ ràng chính là, là, hình như là ăn không được thì nói nho xanh, đối, chính nó ' Tiểu bí đao trong lòng thầm nghĩ.
"Em..." Tiểu chính thái á khẩu rồi way wa nhìn nữ nhân đang cúi đầu giả vờ ngu ngơ, đúng lúc chạm phải ánh mắt của nam tử phía sau, cả hai cùng lắc đầu, nghĩ 'thì ra là thế'.
Rồi cả gia đình rất nhanh liền đi vào rồi, vừa bước vào liền ngửi đựơc hương thơm của thức ăn rồi, bí đao chảy dãi nhìn một người phục vụ đang bưng một đĩa sushi cá hồi đỏ au đi tới, liền kêu:
"Chú ơi, cho con một dĩa như vầy luôn nha chú!"
C 10. Sự kiện đĩa sushi cá hồi 2
"Chú ơi, cho con một dĩa như vầy luôn nha chú!"
Người phục vụ nghe tiếng nói way sang thì thấy một bé trai đang ôm một đoàn tròn tròn màu trắng nhìn anh, anh có chút ngẩn người.
Thật là đáng yêu tiểu oa nhi nha, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, tóc đen xỏa tung, hai bên tai dùng ruy băng màu lam buộc lại một chút, mắt to màu hổ phách chính chăm chú nhìn dĩa sushi, cái mũi nhỏ khịt khịt, miệng anh đào mỉm cười ngọt ngào. Chiếc váy tầng màu lam được một cái áo lông thú màu trắng ôm trọn lấy, lộ ra một đôi chân trẻ con trắng noãn đi một đôi giày bông màu trắng, trên giày có hai sợi giây màu vàng gắn hai nhúm bông gòn màu hồng phấn lắc a lắc, dù trời đã vào xuân nhưng vẫn còn chút hơi lạnh của mùa đông, giờ còn là sáng sớm, ánh mặt trời chưa ấm lắm nên tạo hình này không có j là lạ cả. Nhưng tạo hình này wả thực là một lolita đáng yêu mà, dù là ai cũng không cưỡng lại nổi vẻ đáng yêu này, biểu hiện của anh phục vụ là rất bình thường.
"Khụ khụ..." Tiểu chính thái ho nhẹ vài tiếng đánh gãy ý chí đang thần du của mỗ phục vụ.
"A! Thật xin lỗi, quán chúng tôi đã hết loại sushi này rồi. Đây là đĩa cuối cùng rồi a! Quý khách có thể chọn món khác được không?" Anh phục vụ phục hồi tinh thần, áy nay nói.
"A, hết rồi sao?" Bí đao nghe vậy khổ hé ra mặt, nhìn nhìn dĩa sushi, linh quang chợt lóe, bé thập phần lễ phép hỏi:
"Chú ơi, là ai mua dĩa sushi này vậy ạ?"
Vừa nghe câu hỏi, ba người phía sau liền có dự cảm bất hảo, mỗ nữ nhân lanh chân chuồn mất, tạm tránh thoát một hồi mưa la bão mắng.
"À, là hai cô bé kia a!"
Bí đao hồi đầu nhìn wa liền thấy, bên cửa sổ, hai cô bé đang ngồi, tuổi chắc cùng bé tương đương, một áo tím , một áo đỏ, họ tao nhã nhấp trà nhìn những cây anh đào ngoài cửa sổ. Bên cạnh họ là ba chàng trai, người lớn nhất chắc bằng tuổi anh hai, hai người còn lại phân biệt là 10 và 9 tuổi.
"Thả em xuống nào!" Giãy dụa rời khỏi người anh trai, bí đao chạy lại phía họ. Thấy họ way đầu nhìn về phía này liền triển khai một cái thật to nắng tươi cười, nhẹ giọng hỏi:
"Cho em hỏi, đĩa sushi cuối cùng này chính là mọi người gọi sao?"
Gật gật đầu.
"Ọttttt....ọttttt"
"....."
Bí đao đỏ mặt che bụng lai, có chút đáng yêu ngốc ngốc nói:
"Em...em bây giờ rất là đói bụng, lại ....lại muốn ăn loại sushi này nhưng chú phục vụ nói đã hết rồi. Nên...nên...." Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí :
"Nên mọi người cho e ăn chung vs nhé!" Nói xong mặt đã đỏ như quả cà chua chín mọng. Thấy họ vẫn nhìn chằm chằm mình, sợ họ hiểu lầm ý mình, bé lập tức giải thích:
"Em...em...sẽ trả tiền mà, em chỉ muốn nếm thử món này chút thôi. Sẽ không ăn hết đâu....Nên...Nên...."
"Ọttttt...ọttttt..."
"..."
"Xì! Ha ha ha!"
Thiếu niên nhỏ tuổi nhất nhịn không.đc phì cười làm ai đó mặt ngày càng đỏ hơn, bốn người còn lại cũng nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, cô bé mắt tím đột nhiên đứng dậy, nắm tay bí đao, dịu dàng nói:
"Được rồi, không nói nữa, đói bụng đi? Ngồi xuống ăn trước đã, em cứ thế này sẽ làm anh Long cười đến vỡ bụng, toét miệng, thậm chí là hóa điên mất đó a!"
Đang ôm bụng cười, mỗ Long cứng nhắc quay đầu lại nhìn cô em gái quý hóa của mình, hung hăng trừng mắt một cái, lại nhìn một bên mở to miệng, ngốc đáng yêu nhìn chằm chằm mình mỗ bí đao, Long bóp trán xoa đầu, thôi rồi, hôm nay ra đường quên xem lịch, còn có thể xui hơn sao? Ai ngờ lại nghe mỗ nữ sợ hãi thanh âm:
"Ôi chao, ôi chao, em nhìn xem đây chính là dấu hiệu ban đầu của biểu hiện phát bệnh đó. Em nên tránh xa a!"
Dứt lời, hài lòng nhìn bí đao sợ hãi trốn sau lưng mình, còn có vẻ mặt hung thần ác sát của anh trai mình thì vô cùng đắc ý.
"Em...."
"Ọtttttt "
"..."
Thành Long đang định phát tác lại nghe "tiếng nhắc nhở" của bí đao lại ngạnh sinh sinh xem lời nói nuốt vào trong bụng, bất đắc dĩ dẫn mỗ bí đao vào bàn, gọi:
"Anh ơi, mang mấy đĩa sushi ra đây giùm em với!"
Mọi người đều kinh ngạc nhìn diễn biến của mấy đứa nhok. Anh phục vụ dẫn đầu tỉnh lại đáp lời.
"A, vâng!"
Chương 11. Kết bạn
"A, vâng!"
"Cạch!"
"Chúc quý khách ngon miệng!" Lễ phép nói xong, anh phục vụ liền quay trở về tiếp tục công việc của mình.
"Oa, trông ngon quá à! Măm!"
Mỗ bí đao không hề hình tượng cầm lấy một miếng sushi, há mồm liền ăn, một miếng, hai miếng, ba miếng,... Cứ thế, mỗ ca ca nào đó rốt cuộc không chịu nổi liền tiến lên ngăn lại:
"Bí đao!"
Mỗ bí quay đầu lại, miệng nhóp nhép:
"Ngai ngai (anh hai) ? Nghì ngá ( j á?)"
Mỗ ca giật giật mép nhìn rồi liếc zem mỗ cái đang làm người vô hình nữ nhân, ngao ngán day thái dương nói:
"Em....tính ăn hết MỘT MÌNH hả?" Anh cố nhấn mạnh hành vi của ai đó, vậy mà...
"Nga, ực, hai muốn ăn hả? Còn... ùm 6 miếng nà!"
Nói, lại bỏ một miếng nữa vào miệng nhai nhóp nhép, vẻ mặt hưởng thụ.
Mỗ ca thất bại vào xó họa quyển quyển😖, mình không phải anh trai nhỏ này.
Cuối cùng vẫn là mỗ vị nam nhân nào đó lên tiếng:
"Bí đao nha, không phải con nói ăn CHUNG vs mấy anh chị sao?"
"Cạch____"
😓Một miếng sushi rơi lại dĩa, mỗ bí đao đơ_ 2' trôi qua, đầu nhỏ cúi xuống, vành tai ửng hồng, lắp bắp:
"A, sao...sao...ba không...nhắc sớm..làm người ta...quên!" Giọng tí xíu nhưng ai cũng nghe.
"Xì, ha ha ha, nhok, em thú vị thật, thôi không sao, ăn đi thôi."
Long cười nắc nẻ, ôm bụng nói làm ai kia càng wê hơn, hic, cái bụng hại cái thân mà, xấu hổ quá đi.
"Thôi đừng cười nữa, chị tên Tử Linh, chị mắt tím tên Tử Lệ, bọn chị là song sinh_5 tuổi, anh đang cười tên Thành Long 9 tuổi, anh mặt lạnh là Văn Toàn 14 tuổi, anh còn lại là Tuấn Tài 10 tuổi, em tên j?"
"Tớ tên là Hoàng Yến Hồng_5 tuổi, kia là anh hai mình Hoàng Tuấn Anh 14 tuổi, gia đình mình đến đây du lịch nha."
Nghe hai người bằng tuổi mình Yến Hồng híp mắt vui vẻ nói.
"Gì gì gì?????...5 tuổi á? Đùa à? "
"Sao zạ?"
Thành Long híp mắt, đi một vòng quanh Yến Hồng, chậc chậc lấy làm kỳ:
"Chậc chậc, lùn thế này, hum, lại ú, lại tròn, hệt trái bí đao, vậy mà 5 tuổi, khó lòng tin tưởng nha!"
"Ồ, không ngờ cậu lại đoán đúng đấy, xác thực tên bí đao đó." Tuấn Anh "kinh ngạc" đáp.
"Gì, thật à?"
"Thật!"
"Ha ha ha!"
Hai người kẻ hỏi người đáp cuối cùng phá lên cười làm ai kia tức tối, hai má phấn hồng phình lên vì tức giận trông rất đáng yêu, môi hồng khẽ mở, phun một câu:
"Anh hai, đồ trẻ trâu!"
"Em nói j đó?" Mỗ ca tức giận.
"Rồi, cho tui xin!" Tử Linh lên tiếng.
"Hứ!" Hai kẻ dở hơi quay phắt đi giận dỗi.
"Thui, gặp nhau là duyên, chúng ta kết bạn nhé!"
"Được thôi! Tớ (tôi) cũng rất thích mọi người!" Hai anh em đồng thanh, rồi liếc nhau.
"Hứ."
Tử Linh cười khẽ:
"Gia đình mình cũng qua đây chơi, có một căn hộ nhỏ, mọi người qua chơi chung nha."
"Ok👌!"
Nói rồi cả bọn nhìn nhau cười tươi, vừa ăn vừa nói chuyện, hoàn toàn quên mất phía sau mình còn hai người nào đó, vẻ mặt hóa đá nhìn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top