C1. Lựa chọn (1)
Trung Quốc, ngày x tháng y năm 2009.
"Aaaaa...aaaa...Khiêm....
Kh...iêm....aaaa"
Trong một phòng đẻ, tiếng thiếu phụ la hét không ngừng vang lên, các bác sĩ tất bật ra vào phòng đỡ đẻ, Trên mặt họ là sự ngưng trọng nặng nề. Ngoài phòng, có 3 người đang đứng, một nữ thanh tú người hầu chính lo lắng nhìn bên trong.
Hai nam nhân còn lại,người đầu tiên thì đeo kính đen , áo vest đen, nhìn wa rất giống vệ sĩ cũng rất lo lắng nhìn vào, người thứ 2 thì tuấn mỹ phi phàm nhưng vẻ mặt lạnh lẽo, chân mày hắn hơi cau lại, có chút không kiên nhẫn khi nghe có người gọi tên mình.
"Cạch" Cửa phòng mở ra, một nam bác sĩ mặc áo trắng hơi lem màu máu đỏ tươi bước ra, Trên trán nhễ nhại mồ hôi. Vừa thấy anh bước ra, nữ người hầu lo lắng bước lên hỏi:
"Thế nào rồi bác sĩ, phu nhân nàng sao lâu vậy? Đã gần một ngày rồi mà!''
Bác sĩ không nói mà nhìn wa nam nhân tuấn mỹ, trầm giọng nói:
"Theo tôi vào trong một chút nhé, Lê Tổng "
Nam nhân gật đầu, bước vào phòng, "cạch", cánh cửa khép lại, tất cả chìm trong im lặng. Nữ người hầu nhìn wa vệ sĩ, hai người liếc nhau, đều rất lo lắng nhìn chằm chằm căn phòng.
Trong phòng, Lê Thiếu Khiêm nhíu mày nhìn nữ nhân đang thống khổ cong mình, tay bấu chặt ga giường đã ướt đẫm mồ hôi của nàng, nàng không còn sức la nữa, dù sao nàng cũng hét cả ngày rồi, giọng cũng khàn đặc còn đâu.
Bác sĩ nhìn nàng lại nhìn hắn, có chút lo lắng nói:
"Chiếu theo tình hình này sẽ không ổn mất, bây giờ chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, một là giữ mẹ mất con, hai là mỗ bụng mẹ cứu con...còn mẹ...." Nói đến đây anh cũng không nói nữa, dù sao mức độ sủng thê của Lê tổng cả nước ai chẳng biết nên anh nghĩ có lẽ hắn sẽ chọn cách 1. Chỉ là.....
"Cách hai!" Lê Thiếu Khiêm lạnh lùng nói, cũng không wản ánh nhìn của người khác, xoay người liền ra ngoài.
Tất cả mọi người đều đứng hình, họ không hiểu, đây chính là cái kia ái thê như mạng nam nhân sao?
Mọi người kinh ngạc, nữ nhân Trên giường cũng kinh ngạc không kém họ là bao, chợt, nàng như bừng tỉnh, chua sót cười.
Thì ra là vậy, wả nhiên nàng wá ngây thơ rồi, thời gian wả nhiên sẽ trả lời tất cả, mắt thấy chi bằng tâm. Một giọt lệ theo khóe mắt chậm rãi lăn xuống má, chảy xuống cổ, lăn đến bụng nàng. Nơi đó chính là tình yêu nàng dành cho hắn, cũng là thứ duy nhất có thể giữ lấy chiếc mặt nạ ôn nhu kia. Cố lấy hết khí lực còn lại của mình, nàng khàn khàn lên tiếng:
"Bác sĩ, gi...ữ lấy... đứa...bé..!"
Câu nói của nàng thành công đánh thức những người trong phòng và giữ lại bước chân ai kia. Hắn way lại nhìn, kinh ngạc phát hiện, nàng nhìn hắn, đôi mắt đẫm sương mù nhưng rất sáng, nụ cười hạnh phúc dõi theo hắn, chỉ là sao nụ cười kia lại có chút chua sót, trong mắt lại có bi thương cùng thất vọng trộn lẫn vào nhau. Nàng nhấp miệng nói vs hắn 'yêu anh, đây là lần cuối cùng em ns điều này vs anh, Tiểu Băng.... B....
"Cạch" cánh cửa khép lại che đi những lời kế tiếp của nàng. Hắn sững sờ đứng tại chỗ, thật lâu không đi về chỗ ngồi. Nữ hầu và nam vệ sĩ ghi hoặc nhưng không dám mở miệng, không khí thực wỉ dị. Cho đến khi một loạt âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí quỉ dị nơi đây.
"Hộc hộc hộc...Khiêm....khiêm"
Một cô gái chừng 27 tuổi chạy vội mà đến, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm khắp khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cô mở to đôi mắt hạnh đen láy nhìn Lê Thiếu Khiêm, hỏi:
"Em...em nghe ns chị Tịnh sinh, sa..o rồi anh?"
Lê Thiếu Khiêm đau lòng kéo cô vào lòng, rút khăn tay màu trắng có thêu một đóa hoa anh túc ra lau mồ hôi cho cô ta, giọng ns trách cứ hàm sủng nịch ns:
"Sắp xong rồi!" Khi ns điều này, đôi mắt hắn lóe ra rồi wi về bình tĩnh, nhanh chóng làm người ta không kịp thấy. Lúc này trong phòng truyền ra tiếng trẻ con nức nở, mọi người lập tức way phắt lại, Lê Thiếu Khiêm ngựa wen đường cũ định mang theo nữ nhân kia vào phòng thì__
"Cạch, cạch cạch"
Cánh cửa bị đóng chặt lại như có ai khóa từ bên trong vậy.
"Chết tiệt, gì đây?" Hắn tức giận thấp giọng rủa rồi gầm lên:
"Mở cửa ra!"
Chính là dù hắn có la mắng thế nào bên trong cũng không có tiếng đáp lại.
Bên trong phòng, các y tá ra sức mở cửa nhưng bất thành, ô ô, đâu phải họ chán sống đâu, từ khi nghe tiếng mở cửa họ đã lại gần xem rồi. Chính là sao nó lại bị khóa lại chứ.
"Bá...c....s....ĩ"
Thanh Tịnh lên tiếng gọi, cả người nàng vô lực, toàn thân là máu hòa cùng mồ hôi, một vết rách to tướng trên bụng nàng vẫn còn tại đổ máu nhiễm đỏ cả ga giường trắng tinh, cơ thể nàng run run, nhìn wa ghê người.
Bác sĩ lại gần nàng, mọi người thấy cửa không mở được cũng đành từ bỏ, cũng lại đây xem nàng, trong mắt họ ngoại trừ sự sợ hãi than còn có bội phục cùng kinh ngạc. Nữ nhân này, thật phi thường, nếu là người khác đã sớm đi đến chỗ Chúa để báo danh rồi, còn nàng lại vì..... Nghĩ đến đây họ bỗng thấy mắt mình ươn ướt vì cảm phục.
"Cô sao rồi?"
Từ Thiếu Khanh nhẹ nhàng hỏi, có chút đau lòng. Cô gái này chỉ mới 25 tuổi thôi, vậy mà, aiz, một cô gái kiên cường đáng thương.
"Có...thể...cho tôi ...xem..co..n đc không?"
Bác sĩ không ns j, y tá lập tức bế một bé trai khỏe mạnh lại đây, nàng run rẩy vươn tay bế bé, thân hình mũm mỉm, ấm áp khác hẳn nàng, thân thể nàng giờ rất lạnh, nàng biết, mình cách cái chết không xa nữa, chỉ là luyến tiếc tiểu tử này thôi. Tháo vòng cổ trước ngực ra, đeo lên cổ cho bé, khàn khan thuyết:
"Thiên Lân, sống...thật tốt nh...é...con...thay phầ...n của mẹ luôn con nhé. Thực...xin lỗi... Chu_ mẹ yêu...con...b..ả...o..b..."
Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán con, cô để bé nằm trên ngực mình, đôi mắt khép dần lại, âm thanh nhỏ xíu đến khi im bặt, cơ thể lạnh lẽo.
"Oa_"
Bảo bảo từ lúc nhìn thấy mẹ vẫn toe toét cười bỗng khóc thét lên, đậu đại nước mắt bùm bùm rơi cái không ngừng làm người ta đau lòng. Từ Thiếu Khanh nhẹ ôm bé vào lòng, đau lòng ns:
"Ngoan, đừng khóc. Mẹ có việc đi xa, không thể ở bên con, nín đi, nếu không mẹ sẽ buồn đó!"
"Ứ...c, ô ô...ô" Tiểu Thiên Lân rõ ràng không khóc nữa nhưng vẫn ô ô nức nở trong lòng anh.
"Rầm_cục cưng!"
Cửa phòng bỗng bị nhân đạp văng, vài đạo thân ảnh vọt nhanh vào trong, nam nhân dẫn đầu xông lên, hắn nắm tay một cái xinh đẹp nữ nhân Lại gần giường, thấy bảo bảo thì vội kêu lên.
Tiểu Thiên Lân ngước lên một đôi đỏ hoe mắt to nhìn hắn, chỉ liếc một cái, lại khóc tiếp. (-_-!)
Thấy thế, Lê Thiếu Khiêm cuống cả lên, không biết sao bé vừa nhìn thấy hắn liền khóc,nghĩ đến cái j, ánh mắt giết người nhìn Từ Thiếu Khanh:
"Cậu đánh mông nó mấy cái?"
Từ Thiếu Khanh trêu tức nhìn hắn, ns:
"Cậu đóan xem!"
Lúc này anh đã không còn vẻ mặt nghiêm túc như lúc nãy nữa, xưng hô cũng thay đổi luôn. Thấy thế, Lê Thiếu Khiêm điên tiết, thằng nhok này, nghĩ nhỏ hơn hắn vài tuổi, đc mọi người sủng rồi không xem ai ra j sao?
"Cậu_"
"Tôi chẳng đánh cái nào cả!"
Đang lúc hắn định phát tác, anh thông minh ns trước, thành công thấy hắn đơ người. Hừ. Thực khoái trá, Hoa tươi bên người chẳng cần, cỏ dại đầy đất lại thích ôm. Ta muốn ngươi phải hối hận vì đã yêu ả.
Lạnh lùng liếc Tạ Tử Loan một cái làm ả lạnh rung rồi lại liếc một nữ y tá đeo mắt kính màu đen đứng trong góc phòng, anh hài lòng nhìn xem phản ứng của họ. Hừ, tiểu dạng, còn định wa mặt hắn, chút lòng thành thôi, chỉ tiếc_aiz!
"Vậy tại sao nó khóc?"
Câu hỏi của hắn làm anh rời khỏi suy nghĩ của mình, thu hồi suy nghĩ nhìn hắn. Anh không ns j nhìn Thanh Tịnh.
Hắn không phải kẻ ngốc liền hiểu được, kéo vội tay Tạ Tử Loan đến trước mặt bảo bảo, hắn ns:
"Cục cưng, đừng khóc, mẹ đang ở đây mà!"
Tạ Tử Loan thấy thế cũng phối hợp mỉm cười, dịu dàng ns:
"Cục cưng, mẹ ở đây a!" Thân thủ định tiếp trở về bé, cũng không tưởng thằng nhok lại khóc thét lên làm mặt ả đen thui.
"Bịch bịch bịch"
Từ xa chạy lại một vật thể lạ, vật thể lại cao chừng 85cm, "véo" một tiếng, vật thể lạ bay lên cao ngang đầu người, tay cầm một cây gậy, giơ lên liền đánh vào tay Tạ Tử Loan. Ả thét lên một tiếng đau đớn, nhảy tưg tưg như con đỉa bị dính vôi.
Cả phòng liền loạn cả lên, họ đều không thấy được, Trên đầu họ, một bóng trắng lẳng lặng rơi lệ, thật sâu nhìn nho nhỏ thân ảnh đang nấc cục kia một cái liền biến mất. Như cảm giác được điều gì, tiểu thân thể ngừng khóc, ngước mắt lên trần nhà dáo dác nhìn rồi òa khóc lên.
C2. Lựa chọn (2)
Cùng lúc đó tại hai nơi khác.
Pháp.
Tại một khách sạn xa hoa là một mảnh hỗn loạn, tiếng la hét ,cổ vũ, tiếng nam nhân gầm lên giận dữ đan xen nhau.
"Uống đi, chẳng phải cô giỏi lắm sao?" Lãnh Cuồng rót ra đầy một bàn rượu ép một thiếu nữ tầm hai mươi mấy tuổi uống, hoàn toàn không wan tâm đến vẻ mặt trắng bệch của cô. Mọi người xung wanh thấy thế cũng lo cho cô nhưng sợ lãnh Cuồng nên chỉ dám vây wanh rồi cổ vũ.
Lâm Tiểu Thiên cảm thấy dạ dày nóng ran, cả người lại lạnh lẽo dị thường, cô bị bệh đau dạ dày rất nặng, chỉ cần hơi đói một chút là cả người lạh lẽo, cơ thể vô lực rồi.
Bây giờ, cái dạ dày này của cô chưa ăn j cả, vậy mà đã phải uống hết 1 chai Whisky rồi. Cứ Cái đà này thì_cô cười nhạt, wật cường nhìn người nam nhân tà mị trước mắt, cầm cả chai rượu lên liền uống, đây là sai lầm của cô, tự cô phải chịu thôi, ai có thể giúp cô chứ?
1 chai, 2, 3 đến chai thứ 4 thì dạ dày như thành một mớ bòng bong, trước mặt nhất hắc, cô nghiêng về phía trước, sự tình diễn ra wá nhanh, không ai kịp đỡ cô, chai rượu trong tay rơi xuống.
"Loảng xỏang làm_phịch_phập phập_"
Tiếng thủy tinh vỡ tan thanh thúy, tiếng trọng thể va chạm mặt đất vang lên. Cả sảnh đường chìm vào im lặng, Lãnh Cuồng đứng dậy đi đến bên người cô, đạp đạp vài cái, đôi mắt y đỏ sậm hằn tia máu, toàn thân tản ra hàn khí làm người ta lạnh lẽo. Thoạt nhìn như một Tula đến từ địa ngục vậy, hắn nói:
"Đứng dậy đi. Chừng này thì thấm j vs cô, trang cái j chứ. Đứng lên đi!"
Câu ns cuối y còn ra sức đạp mạh một cái, hắn không chú ý, trên bờ môi trắng bệch của của cô vẫn đang chảy một dòng máu đỏ tươi, thấm đến Trên mặt đất.
Nguyễn Duệ không nhìn nỗi nữa, liền ngăn hắn lại:
"Dừng lại đi, người chết cũng chết rồi. Tha cho người ta đi!"
Động tác Trên chân y cứng đờ, chết, y chỉ đá vài cái, cho uống vài chai rượu và dính một ít mảnh vỡ thủy tinh thôi mà. Sao lại chết được. Bất khả tư ghị nhìn xem cô, ngồi xổm xuống nắm lấy mái tóc cô, Trên đó có lây dính chút máu đang khô lại và những mảnh vụn thủy tinh chừng móng tay em bé. Bên môi cô là chất lỏng đỏ tươi vẫn không ngừng chảy, cơ thể dần lạh lẽo, y giật mình đưa tay lên mũi cô. Không thở, lại đưa đến ngực trái, tim cũng ngừng đập. Không, món đồ chơi của y, con gái kẻ thù của y, nữ nhân của.....không.... Không... Không...
"Tỉnh lại, tôi ra lệnh cho cô đấy, Lâm Tiểu Thiên, tỉnh cho tôi, mauuuuu.....!" y bá đạo ra lệnh rồi dần điên lên, hét to không ngừng, cả khách sạn vang vọng âm thanh y___
_________________0_________________
Califonia, tại trường học The Light, trong một góc trường vắng vẻ, một đám nữ sinh vây thành vòng tròn wanh một tiểu nữ sinh có thân hình nhỏ bé như người phương Đông đang nằm dưới đất.
Đám nữ sinh to lớn như một bầy ngựa, vây wanh tiểu nữ sinh như vòng wanh một con mèo nhỏ, miệng họ thô tục wát:
"TMD, đánh chết nó đi, dám câu dẫn Collin thếu gia hả? Mày nghĩ mình là ai, bộ bề ngoài khác biệt chút là ngon à?"
" Mày chỉ là đồ chơi của thiếu gia thôi, chơi chán là ngài ấy đá cái một à! "
"Chết đi, mày còn không đáng xách dép cho tiểu thư Rose nữa mà chảnh à!"
Tiểu nữ sinh cuộn mình lại, tay dang ra bảo vệ những nơi yếu hại Trên người nhưng bản thân cũng bị đánh đến vô cảm rồi. Không hiểu, thật sự không hiểu, ta có làm gì đâu, sao lại đối xử vs ta như vậy?
Ta chỉ là đồ chơi thôi sao, có lẽ đi, Mark chiếm được ta rồi liền bỏ ta đi, đã 2 tháng rồi không thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ có tiền rồi làm j cũng được, đối vs hắn ta bất wá cũng chỉ thế thôi sao?
Còn có tiểu Yên, không phải ns sẽ mãi là bạn sao? Sao lại đối xử vs ta như thế? Tại sao? Thế giới này tràn ngập sự giả dối, dơ bẩn. Cũng tốt, ta cũng Không muốn ở lại nơi này nữa, chết đi có lẽ là tốt nhất, nương, nữ nhi bất hiếu, tha lỗi cho ta. Tiểu nữ sinh nhắm mắt lại, hai tay buông lỏng, cũng không tiếp tục bảo vệ những nơi yếu hại Trên cơ thể nữa.
"Răng rắc" Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đám nữ sinh lập tức sợ hãi dừng lại động tác, trong đó, một cái có vẻ cao gầy sợ hãi nhìn một cái khác có vẻ mập mạp hơn nữ sinh ns:
"Ách chi, hình như gãy xương rồi, cứ tiếp tục không khéo "tai nạn" chết người đó!"
Người mập mạp cũng sợ nhưng vẫn cố mạh miệng ns:
"Sợ...sợ gì! Con ** này lẳng lơ như vậy, chuyên dụ dỗ đàn ông thì thân thể phải dẻo dai lắm, không chết nổi đâu!"
Đám nữ sinh nghe vậy đều nghệch mặt ra, đây là cái j Logic ? Lại thấy nàng mập hùng hổ làm mẫu, bước về phía trước, một cước đá vào người tiểu nữ sinh, hét lớn:
"Ê, con ** kia, đứng dậy mau!"
"..."
"Bốp bốp, dậy"
"..."
"Si...sira...hình như...nó..."
"Không, không... Thể nào...nó...nó giả vờ đó ..."
Một vị tóc vàng thanh tú nữ sinh can đảm lại gần tiểu nữ sinh, run rẩy đưa tay lên mũi nàng kia rồi té vật ra đất,mắt trợn to, miệng lắp bắp:
"Nó, chết...chết...rồi..lạnh...lạnh ngắt"
"Aaaaaa"
Trong lúc nhất thời cả ngôi trường vang lên tiếng giết heo thảm thiết làm bầy chim Trên cành cũng phải sợ hãi bay mất tiêu.
C 3. Này, mình chọn có đúng nhà không vậy?
Việt Nam, 2000, trong một căn nhà xinh đẹp vs giàn hoa giấy nhiều màu và vườn cây ăn wả thơm ngon, có tiếng một người phụ nữ rên rỉ.
"Hức hức hức, các bảo bối của mẹ, các con tỉnh lại đi, mẹ sẽ cắt phần bánh ngọt tháng này của anh cả, cấm túc anh hai, anh 3 sẽ làm bảo mẫu cho các con, vậy nên hãy mau chút tỉnh lại đi mà, hức hức hức!"
"Khiếp wá, mẹ ơi. Em nó định tỉnh lại mà nghe tiếng rên của mẹ chắc ngất tiếp wá!" Anh cả Võ Văn Toàn dù lo lắng nhưng cũng nhịn không được mà tìm cơ hội bóp chẹt mẹ mình.
"Mày im miệng, làm anh mà không ra dáng anh trai. Suốt ngày rủ hai đứa em trai giả làm công chúa, còn hai công chúa thực sự thì bỏ mặc ở một bên!"
"Khụ khụ khụ!" ba tiếng ho đồng thời vang lên.
"Ho j, tao ns không đúng chắc mà ho!"
"Khụ, tụi con chỉ..."
" Chỉ chỉ cái con khỉ! Đồ con hư hỏng! Ô ô ô, số tôi khổ wá, sao lại sinh ra ba thằng bất hiếu này chứ?"
"Giờ mới khóc giống người thường nè!'' ba thằng nhok cùng đồng thanh ns nhỏ, ai dè vẫn bị ai đó nghe được.
"Gì gì gì? Ý tụi bây là đó đến giờ mẹ bây bất bình thường hả?"
"Chính mẹ nói đó chớ, tụi con nào có ns j đâu!" lại đồng thanh.
"Á à, dám trả treo vs bà à? Bà cho bây chết!"
"Á á á, mẹ ơi, tha con, ba ơi mẹ ức hiếp tụi con!" lại đồng thanh, ba đứa nhok vừa chạy vừa la, bà mẹ trẻ đằng sau không ngừng truy đuổi, hoàn toàn wên mất hai cô công chúa của mình đang nằm ở một bên.
Xa xa, trong một phòng làm việc, một người đàn ông đang chăm chỉ làm việc bỗng ắt xì vài cái, ông xoa mũi cười ns:
"Ai, chắc vợ iu lại nhắc mình đây mà. Aiz, đẹp giai wá đúng là một cái tội mà, đi đâu cũng bị người nhớ thương hết!" Rồi lại làm việc tiếp.
Ở nhà, bốn đạo thân ảnh đang chơi cút bắt bỗng dừng lại đánh cái ắt xì, cùng nói:
"Ai da, chắc ba (anh iu) lại nhắc mình đây mà! Aiz, đẹp wá cũng là cái tội mà, lúc nào cũng bị người nhớ thương hết!" (-_-|||) Rồi dí nhau tiếp.
Trên cao, vài đạo thân ảnh lơ lửng nhìn xuống thấy một màn này không khỏi đổ mồ hôi đầm đìa, một người lên tiếng:
"Ê, Shin! Mình chọn có đúng nhà không vậy?"
C 4. Em tỉnh rồi.
"Chắc đúng mà!" người được gọi là Shin vuốt mồ hôi Trên trán trả lời.
"Gì? Chắc là sao? Cậu muốn chết cũng đừng lôi tụi tớ theo nha"
"Khụ, đúng mà, Ken ns là way về QK, vào năm 2000, nhà có 5 wái nhân sống, có dàn hoa giấy và cây ăn wả mà!" Shin vờ trấn định ns, rồi way sang trách cứ hai người còn lại:
"Mary, Victor hai người sao có thể ghi ngờ tớ chứ! Dù sao, lúc được giao nhiệm vụ, hai cậu lủi rất nhanh mà! Là tớ, chính tớ đã anh dũng hy sinh thay hai người đó!" Shin hào khí ngút trời ns.
"Chứ không phải tụi này lủi nhah wá nên cậu bị túm à?"
"Khụ, tóm lại hai người không được ghi ngờ tui đó, biết chưa!"
"Nhưng mà, Ken bảo là nhà có 5 wái nhân nhưg nhà này có tới 7 người cơ mà!" Mary không từ bỏ hỏi tiếp, ai dè , hai cái cốc không chút lưu tình liền giáng xuống.
"Cốpppp"
"Ai da, đau wá, hai người ức hiếp tui, tui chỉ hỏi thôi mà! Oa oa oa!"
"Hỏi ngu ngốc, hai đứa bé kia mới 5 tháng tuổi, còn chưa có nhận biết, làm sao làm wái nhân được!"
"Hức, hỏi tí thôi làm j ghê vậy!" Mary chu mỏ ns, rồi nguýt Shin một cái làm anh lạh cả người, sợ hãi kêu:
"Mary à, anh.."
"Hừ"
"Thôi được rồi, muốn nhõng nhẽo thì về nhà, bây giờ thì làm việc thôi!" Victor lên tiếng ngăn lại CT lạh của hai người rồi nghiêm trang ns.
"Ừ"Đồng thanh đáp lại, cả ba cùng đưa tay lên, sáu bàn tay tướng đối, một luồng sáng hiện lên, từ trong luồng sáng bay ra hai bóng người.
Một màu tím, một màu đỏ, Mary và Shin đưa tay để lên trán họ rồi lẩm bẩm j đó, phất tay một cái hai cái bóg bay vào thân thể cặp song sinh, họ liếc mắt nhìn hai thân ảnh nho nhỏ đang dần cử động rồi biến mất.
Anh ba Võ Tuấn Tài chạy ngang wa hai em gái bỗng dừng lại reo lên:
"Mẹ ơi, hai anh ơi, Tử Linh và Tử Lệ tỉnh rồi nek!"
"Thật không?"
"Thật sao?"
"Ôi, công chúa của mẹ!"
Cả ba la lên rồi chạy lại, mỗ nữ nhân vui sướng chạy lại ôm con nhỏ khóc sướt mướt.
"Ặc...mẹ ơi!" Anh hai Võ Thành Long dè dặt gọi.
"Gì?" Mỗ mẹ liếc mắt nhìn không kiên nhẫn.
"Nước mắt nước mũi tèm lem ướt hết mặt em rồi kìa!" Anh cả không chút lưu tình ns xong.
"Ách chi...hắc hắc...xí wên ý mà..."
"..."
Hết ns nổi, sao mình lại có một bà mẹ ngớ ngẩn thế nhỉ? Đây là nỗi lòng của cả ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top