- Tuổi thơ đi mãi không về ...

- Mẹ là người đẹp nhất ! Xin thời gian trôi qua đừng làm tổn thương người nhé !
Có lẽ đối với cô _ Mạc Tử Nhiên mẹ là tất cả cuộc sống đối với cô . Mẹ như vì sao soi rọi bầu trời đen tối trong lòng cô . Mẹ như đôi cánh nâng đỡ cô khi cô ngã quỵ ... Lúc đó cô chỉ là một đứa bé 7 tuổi _ Cái tuổi đáng lẽ ra phải là cái tuổi của vui chơi , cái tuổi cắp sách tới trường ... Vậy mà cô đâu có được như vậy ? 5 tuổi , cha mẹ cô li hôn , ba cô vì cám dỗ của đồng tiền mà đi theo người phụ nữ khác bỏ lại mẹ cô . Vì quá đau buồn , người phụ nữ của cô đổ bệnh , nằm liệt trên giường . Tất cả gánh nặng như đè trĩu lên đôi vai bé nhỏ của một đứa bé 5 tuổi . Cô chỉ được học tới hết lớp một , đến năm 7 tuổi , cô bắt đầu làm tất cả các công việc mà cô có thể làm . Cô làm thuê cho người ta , bị người ta chà đạp đến giới hạn của bản thân mà cô vẫn chịu đựng , tất cả là vì mẹ của cô . Cô phải sống , cô phải làm việc để nuôi sống hai mẹ con cô . Cuộc sống hàng ngày của cô chỉ quay quanh như vậy . Sáng sớm dậy đi làm thuê , tới trưa thì ghé qua túp lều nhỏ để xem sức khoẻ của mẹ , còn tới tối khuya cô lại đi bộ hàng chục cây số để về tới nhà . Thậm chí vào những ngày mua thuốc cho mẹ , cô cả ngày không bỏ vô bụng hạt cơm nào . Nhiều lúc cô muốn ngất đi , nhưng nghĩ đến mẹ cô lại phải cứng rắn .
Như mọi ngày , cô cũng đi làm như vậy . Tối khuya cô vừa mới bước tới ngõ nhỏ quen thuộc thì cô thấy mọi người xúm lại tại một chỗ và có một đóm sáng ở một nơi tưởng chừng rất quen ... Có lẽ cô không nhầm thì là ... Nhà cô sao ? . Cô chạy thật nhanh về nơi đó . Cô không tin những gì đang thấy ... Nhà cô khói toả nghi ngút ... Cô lao thật nhnah vào đám lửa dữ tợn đó , mẹ cô , người phụ nữ của cô đang ở trong đó . Cô mặc kệ những lời ngăn cản , cô mặc kệ đám lửa kia có cháy như thế nào , cô cũng vẫn phải cứu mẹ cô . Cô chạy thật nhanh vào đám lửa mà cô không hề có phòng bị nào trên người ...
Từ từ mở mắt ra , xộc ngay vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng ... Cô mệt mỏi mở mắt , đập vào con mắt yếu ớt của cô là một căn phòng trắng hoàn toàn , một chút nhận biết của cô có lẽ đây là bệnh viện thì phải ? Cô chợt tỉnh lại ... Một chút trí nhớ là căn nhà của cô bị cháy , rồi cô nhảy vào đám cháy đó .. và rồi ... Cô chợt tỉnh lại , mẹ .. mẹ cô đâu rồi ? Mẹ cô còn sống chứ ? Cô chạy thật nhanh đi tìm gặp bác sĩ , mẹ cô , mẹ cô sẽ ổn chứ ... Đời chả như là mơ , mẹ cô ... mẹ cô vì bị liệt mà không thể chạy ra khỏi căn nhà đó ... mẹ cô , mẹ cô bỏ mạng tại nơi đó rồi ... Cô khóc , cô khóc đau đớn , cô khóc quằn quại . Trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹt lại , cô mất hết rồi . Hi vọng sống duy nhất của cô , động lực duy nhất của cô đã mất rồi ... Cô sống để làm gì chứ ? . Cô ngồi thụp xuống nền đất bệnh viện lạnh lẽo thấu tâm can ... Và một người đàn ông bước tới chỗ cô ...
Chap 1 nhé ! Hãy ng h tác phm ca t ! Chap đu hơi ngn nhé
👑 Quynn 👑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: