Phần I: Lữ quốc diệt vong
Trước kia, Ngũ Châu vốn là một cường quốc lớn mạnh, dưới sự cai trị của một vị hoàng đế chuyên quyền độc đoán. Nhưng trong triều thần có kẻ mưu đồ tạo phản, âm mưu soán ngôi khiến hoàng đế đột ngột băng hà mà chưa kịp để lại di thư. Kế đó chiến tranh liên tiếp xảy ra giữa các vị đại thần nhằm tranh đoạt ngôi cửu ngũ chí tôn. Chiến tranh xảy ra ảnh hưởng đến mùa màng, gây bao thiệt hại nặng nề. Đời sống bách tính thoáng chốc trở nên đói khổ cùng cực.
Giữa lúc thiên hạ nhiễu loạn, một môn phải võ lâm là Trường Sinh Đường chịu đứng ra dẹp yên thiên hạ. Các vị trưởng lão sau khi bàn bạc, quyết định chia cắt Ngũ Châu thành năm quốc : Lữ quốc, Ly quốc, Kính quốc, Khánh quốc, Ngụy quốc và chia nhau cai quản...
Trái qua bao sóng gió thăng trầm, đến nay chỉ còn lại Lữ quốc, Ly quốc và Kính quốc. Dẫu nhiều năm chung sống hòa bình, nhưng thẳm sâu trong lòng Đế vương Kính quốc luôn luôn bừng cháy dã tâm nhất thống thiện hạ. Ly quốc vốn không đáng ngại, mấy năm nay luôn hàng phục Kính quốc, chỉ có điều Lữ quốc lại là mối lo ngại lớn của y.
Nhưng với sự chi viện của Ly quốc, chẳng bao lâu, y đã dễ dàng chiếm được Lữ quốc, nghênh ngang tiến vào hoàng cung dưới ánh mắt đầy căm phẫn của bá tánh kinh thành.
****
Cô vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm ấy- ngày Lữ quốc diệt vong. Khắp đất trời đỏ rực màu khói lửa, xác người chất cao như núi. Lớp lớp binh lính ngã xuống cũng là lúc hi vọng mong manh của cô từng chút từng chút tan tành. Xung quanh cô là hàng loạt âm thanh hỗn loạn, tiếng la hét, khóc lóc, tiếng bước chân vội vã đi tìm nơi ẩn náu, tiếng đồ vật vỡ kêu loảng xoảng. Nhưng dường như cô không hề nghe thấy những âm thanh ấy bởi lẽ tầm mắt của cô đang nhìn chăm chú vào thân hình của một người, Mộ Thương - Đế vương Kính quốc. Từ khi y bước tới, mọi âm thanh ồn ào bỗng chốc im bặt, thời gian như ngưng đọng lại. Thân hình y cao lớn, đồ sộ ,trên vai vác trường đao, ngạo nghễ bước đến Đức Dương điện. Giữa khung cảnh xung quanh lặng ngắt như tờ, hắn cười làm cả đại điện như rung chuyển :
- Ha..ha...ha... Cuối cùng thì trẫm cũng đạt được tâm nguyện cả đời - nhất thống thiện hạ. - hắn đưa mắt nhìn về phía phụ hoàng cô, nói tiếp- Lâm Vân Trì, lão hoàng đế ngươi nếu chịu hàng phục ta ngay từ đầu, thì há có chuyện trăm họ lầm than, thây chất như núi.
Bất chợt, hăn đưa mắt quét tới góc tường nơi cô đang ngồi, ánh mắt hắn bỗng lóe lên, rồi từ từ tiến lại gần. Thân ảnh to lớn của hắn hệt như một bạo thú hung ác, chậm rãi tiến về phía cô :
- Ngươi chính là Lâm Cảnh Nghi- vị Trưởng công chúa được ca tụng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top