Chương 3
Hai con người lại tiếp tục bon bon trên con đường dài, vừa đi vừa hỏi nhau xem sẽ ăn gì. Lượn lờ từ ngoài đường lớn đến khi vào cả hẻm nhỏ, Nhật và Nguyệt phát hiện một sạp cháo nhỏ gần ngõ rẽ, thế là hai người quyết định ngồi lề đường ăn luôn, chuyện này vẫn khá bình thường với Nguyệt. Đơn giản mà nói thì mấy quán vỉa hè bên Trung không thiếu, nhất là đại thủ phủ của Trung Quốc là Bắc Kinh- nơi Minh Nguyệt sinh ra và lớn lên lại càng không thiếu, hắn lại chẳng phải dạng công tử bột kén cá chọn canh.
Nói chung là đồ ăn Việt Nam chưa bao giờ khiến Nguyệt thất vọng, dù cho có là những món đất nước phương Nam này và cố hương của hắn đều có, thì những món được nấu thuần Việt, hay điều chỉnh theo khẩu vị của người Việt vẫn làm Nguyệt cảm thấy vô cùng thú vị. Nhất là khi hắn lấy một món tương tự ở quê nhà so sánh xem khẩu vị của bản thân thích cái nào hơn thì lại còn vui hơn nữa.
Bát cháo thịt nóng hôi hổi, còn thoang thoảng mùi gạo thơm nức cả mũi. Với cái thời tiết se se lạnh của đất Hà Nội, dù không bằng những ngày tuyết rơi của Bắc Kinh nhưng với cái không khí man mát thế này được húp một bát cháo nóng thôi cũng có thể khiến hắn thoả mãn.
Từng thìa cháo nóng được đưa lên miệng, khói bốc nghi ngút, đôi mắt híp của Nguyệt lại càng nheo nhỏ lại do hơi nước. Nhật vừa ăn vừa ngắm nghía cái góc nghiêng đẹp phi lý đó. Chẳng hiểu là do gu anh thấp hay do người này thật sự đẹp tới mức lấp luôn cái khuyết điểm to đùng là đôi mắt một mí đặc trưng nữa.
Thôi kệ, ăn cái đã. Vừa múc cháo, Nhật vừa vui vẻ cười nói với cô bán hàng bên cạnh, chỉ có Nguyệt là yên lặng nhai từng chút thịt bằm trong bát của mình. Cho đến khi cụ già bên cạnh cô hỏi Nhật làm nghề gì, anh cũng hồn nhiên trả lời.
- Cháu là bộ đội ạ.
Hắn phát nghẹn cả họng, trố mắt nhìn vào người mà bản thân chỉ vừa quen được gần đây đang cười cười vui vẻ với bà lão. Thế quái nào vừa mới đến mà đụng phải quân triều đình rồi? Nguyệt bưng bát cháo, né càng ngày càng xa Nhật, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. Thế quái nào mình lại gặp phải bộ đội? Thế quái nào anh lại xuất hiện ở đây? Bộ anh không đi trực hả? Cùng rất nhiều câu hỏi khác mà Nguyệt chắc chắn khi bơm vào bóng bay thì nó sẽ nổ.
Nhật giờ mới nhận ra mình vẫn chưa nói chuyện này với Nguyệt, định quay sang đính chính thì người ta đã ngồi bên kia hẻm rồi. Bà và cô phì cười nhìn Nhật lúng túng giải thích cho người con trai mảnh khảnh đang cật lực nép mình vào tường mà vẫn không quên ném cho anh một ánh nhìn không hề có chút thiện cảm nào.
- Nguyệt à... Nghe tôi giải thích đi mà!
- Sao? Quân triều đình như anh muốn gô cổ tôi diệt khẩu hả?
Cả hai cãi qua cãi lại bằng hai thứ tiếng cho nên bà với cô ngồi ở sạp cũng chỉ nghe hiểu được mỗi lời của Nhật, còn những từ tiếng Trung đầy hoa mĩ từ khuôn miệng ngọc ngà nơi Nguyệt phát ra thì ngoài Nhật chẳng ai hiểu cả. Mãi đến khi anh nói mình sẽ bao bữa này thì hắn mới thôi không nói nữa.
Bà với cô thì cười khúc khích trước sự trẻ con của hai thanh niên này, đúng với câu đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà. Cô ngồi trong sạp cười khà khà nhìn hai người, đúng là nhiều lúc chứng kiến chuyện mới lạ cũng là thú vui.
Ăn uống xong Nhật thanh toán tiền, còn Nguyệt thì đặt cây đàn của mình lên xe anh. Vòng tay to lớn quàng vào cổ của Nguyệt, trông vô cùng thân thiết. Hắn chỉ biết thở dài mà đùa theo anh, lúc này cách biệt về kích thước của hai người mới lộ ra rõ rệt. Bà và cô cũng âm thầm đánh giá cả hai, cô bán cháo còn trêu.
-Nhẹ thôi. Bạn mi trông sắp gãy lưng đến nơi rồi kìa.
Nhật búng trán Nguyệt, hùa theo cô bán hàng mà trêu. Hắn cũng chẳng hiền mà thục thẳng cùi chỏ vào bụng anh. Cuối cùng cả hai lại cười ha hả mà lên xe đi về.
Ngày mai Nguyệt có ca học buổi sáng với lại hắn cũng phải về phòng trọ sớm, thế là sẵn Nhật đang chạy xe, hắn nhờ anh chở về luôn.
Vòng vòng vèo vèo một hồi mới tới được nhà trọ nơi hắn thuê nhà. Cái thân gầy gò lại vác theo hai cây đàn xuống xe. Mai tóc đen ngắn mềm mại, gọn gàng rũ xuống khuôn mặt vài sợi tóc nhỏ. Trong mắt Nhật, gương mặt đó mỹ miều như một cành liễu tĩnh lặng rũ nơi mặt hồ trong vắt đang phản chiếu ánh trăng sáng ngời. Đẹp đến mức khiến người ta mềm lòng.
- Cảm ơn anh nhé. Quân triều đình! - Nguyệt khúc khích nói
- Xin đấy! Đừng có gọi tôi là quân triều đình nữa mà. -Giọng nói tràn đầy bất lực của anh vang lên tiếp lời câu cảm ơn đầy mùi trêu ghẹo kia.
- Tôi thích gọi thế đấy anh làm gì được nào? Bắt tôi hả? Nè ngon bắt!
Nhật cảm thấy bản thân bị xúc phạm trầm trọng, thân là bộ đội mà nghĩ anh không bắt được cậu.
Dựng xe ra một góc để tránh ảnh hưởng đến giao thông và đường phố, xong anh quay sang nhìn Nguyệt. Hai người mắt đối mắt cả một hồi lâu. Nguyệt vừa bước lên một bước, Nhật đã ngay tắp lự phóng tới như một mũi tên. Tốc độ của bộ đội không đùa được đâu, đã mấy lần Nguyệt suýt chút nữa là bị tóm được nếu không nhanh chân bước thêm một bước.
Hai người cứ đuổi nhau mấy vòng trước cửa chung cư. Cuối cùng hắn hụt hơi, mất đà rồi loạng choạng, nhân cơ hội đó hai tay anh túm lấy eo hắn rồi nhấc bổng lên, tiếng cười anh khanh khách cùng với tiếng kêu í ới của hắn.
- Bắt được rồi này!
- Được rồi anh thắng, thả tôi xuống.
Nguyệt thở hồng hộc, vừa thở vừa run. Thật sự là thắng không nổi cái tên bộ đội trâu bò này mà. Hắn lau đi mồ hôi trên trán, vẻ mặt toàn phần đều là chịu thua. Phía Nhật thì vẫn cười hề hề, mồ hôi cũng chảy nhễ nhại. Tiếng kêu oai oái đầy giả nai của anh vang lên khi đón nguyên một cú thúc vào bụng. Cuối cùng hai người nhìn nhau rồi lại tự bật cười, đều cảm thán rằng bản thân trẻ con. Bá lấy cổ Nguyệt, Nhật vui vẻ cười đùa, mặc cho hắn chê anh nặng như trâu. Nhật tổn thương đấy nhé.
Đeo đàn lại lên vai, tay còn lại xách cây tỳ bà, Nguyệt tạm biệt người đã giúp mình cả buổi tối. Nhật ngồi trên xe vẫy vẫy tay với hắn, không quên nói với theo.
- Ngày mai tôi không đi trực nên rảnh lắm. Có gì thì gọi tôi ra đón chứ đừng có lạc từ trường ra tận bãi đất nữa đó nha.
- Không phải ai cũng quẹo một cái hẻm bốn lần như anh đâu.
Tiếng nói đanh đá xen lẫn với giọng nói trầm của một đứa con trai đã vỡ giọng vang từ trong ra, thu hết vào trong lỗ tai của Nhật. Khi người đã khuất sâu ở trong, Nhật mới im ắng ngồi lặng lẽ trên chiếc xe máy. Nụ cười ngây ngốc nở ra trên môi anh bộ đội trẻ, cứ như thể là lần đầu biết yêu vậy.
- Người gì mà cười đẹp thế chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top