Chương 5: Tuổi Trẻ Của Nàng, Tình Yêu Của Nàng
Nàng đang ngẩn ngơ bỗng hoàng đế gọi tên nàng.
"Thuần Nhi."
Nàng bất ngờ nâng quạt che nửa gương mặt, cười bẽn lẽn: "Thần thiếp đang nghĩ hoa quế đã nở hết rồi, ngày mai sẽ đi lấy mật hoa làm bánh cho hoàng thượng ăn."
Trong cung này ngoài nàng ra còn có Thang Tiểu Liên được gọi thị tẩm nhiều nhất, ai nấy nhìn hai nàng chuyên sủng đều vô cùng ganh tị. Mỗi lần ra khỏi cung đều như cảm thấy muôn ngàn ánh mắt lấm la lấm lét hướng về nàng.
Phương Thuần cũng tỏ ra mình là một sủng phi vô cùng yêu mến, muốn nương tựa hoàng đế. Để mỗi lần người vô tình quay lại đều nhìn thấy ánh mắt đắm đuối, đầy mong đợi của nàng.
Hoàng đế thần sắc bình thường không chút nghi ngờ, chấm bút mực viết lên giấy: "Trẫm đang nghĩ đến dân chúng bên ngoài, gần đây dân tị nạn đến kinh thành không ngớt. Thu xếp nơi ở cho họ cũng rất phiền toái."
Gần đây hoàng đế hay triệu nàng đến thư phòng mài mực, thỉnh thoảng đi nghe hát. Buổi tối có người đến đón nàng hoặc là ở trong cung treo đèn lồng, biểu thị hoàng đế ghé đến. Nhưng hắn tuyệt đối không động đến người nàng, hoàng quyền luôn ẩn chứa những ngờ vực. Hoàng đế là đang đề phòng nàng. Lúc này bỗng nhiên nhắc đến chuyện dân tị nạn, Phương Thuần hơi băn khoăn rót trà cho hắn: "Ngoài kinh thành đang là nạn đói, trời đã nhiều tháng không mưa. Phi tần trong cung ngày đêm cúng bái thần phật cầu mưa cho dân chúng đỡ khổ."
Hai hôm trước hoàng hậu đề nghị trong cung giảm bớt đèn đuốc, tiết chế giấy vàng giấy bạc gói quà, cả lương bổng ban thưởng cho cung nhân cũng giảm một nửa. Phi tần oán hận nhiều ngoài mặt cười nói vâng dạ, hoàng hậu lại muốn đeo trang sức của mình quyên góp, quý phi liền mặt cười như hoa phụ họa theo. Cứ thế từ trên xuống dưới ít nhiều cũng phải bỏ ra một ít làm cho hoàng thượng xem.
Nàng cũng đã đem mấy món hồi môn nho nhỏ hoàng đế nước nhà ban tặng đem đi quyên góp. Nàng không tiếc chuyện bỏ ra vàng bạc, nhưng ngẫm cũng lạ. Nữ nhân trong cung sài bổng lộc ban thưởng mỗi tháng không đủ, ban thưởng cung nhân đắc lực liên tục, còn mua chuộc thái giám bên hoàng thượng. Ngày nào cũng nghe họ ở góc tường nào đó than thở không có tiền, vậy mấy trăm lượng bạc lấy đâu ra?
Nhà mẹ đẻ? Nhà quyền quý mắt nhắm mắt mở coi như họ chỉ hỗ trợ con cái. Nhưng nếu nhà đó có nắm quyền trong triều thì sao? Liên hệ trong đó ai mà không hiểu, các nàng đều là con cờ chính trị. Hoàng thượng không muốn tiền triều và hậu cung cùng một mối!
Vì thế nàng chỉ bỏ ra chút ít, kệ người ta mắng keo kiệt. Hoàng đế tự dưng nhắc đến, ai biết đã nghe bàn tán cái gì bên ngoài.
"Lúc ở quê nhà mỗi khi có tị nạn, thường sẽ có vài gia đình nấu cháo phát ở cổng thành. Của ít lòng nhiều, thần thiếp không giống hoàng thượng luôn có cách giải quyết âu lo muôn dân."
Hoàng đế vỗ tay nàng: "Với người khác những chuyện nấu nướng phát cháo đều là tâm tình của nữ nhi thường tình. Nhưng với người dân tị nạn lại khác, người khác đều nghĩ phát vàng bạc là xong..." Hoàng đế nói nửa chừng cũng lắc đầu.
Mấy ngày sau hoàng đế không bước vào hậu cung, nàng cũng được yên tĩnh. Vào một hôm mặt trời đang lặn, công công bên hoàng thượng đến nói hoàng thượng ra cung cúng bái, muốn nàng theo hầu giá.
Ánh nắng chiếu lên gạch trên mặt đất sáng choang chói mắt, trong cung nàng treo mành trúc, đang mơ mơ màng màng thì nghe tin tức này. Xưa nay đi cúng thần phải đều là đế hậu đi cùng sao? Nàng đưa mắt nhìn Mẫn Mẫn, thấy nàng ta cũng đang bối rối không yên.
Phương Thuần tỏ ra vui vẻ thưởng cho công công chút bạc, rồi bảo hắn hồi hoàng đế một tiếng: Nàng sẽ chuẩn bị.
"Sao hoàng thượng lại ra ý chỉ này chứ?" Mẫn Mẫn giúp nàng chuẩn bị chút quần áo, quay quay lại vẫn không nhịn được thấp giọng nói ra.
Phương Thuần ở trước gương thoa phấn: "Ai biết hoàng đế nghĩ gì!"
Mẫn Mẫn lại nói: "Nô tỳ chỉ sợ hoàng hậu để ý thôi."
"Biết đâu đây là ý hoàng thượng muốn."
"Nương nương." Mẫn Mẫn kêu lên mắt nhìn xung quanh, đảm bảo không còn ai khác mới nói: "Có phải người quá căng thẳng rồi không, thả lỏng một chút mới thấy thoải mái."
Nàng không hiểu, nghi hoặc nhìn nàng ta.
"Người luôn thấy hoàng thượng có ý tứ gì đó, nhưng biết đâu hoàng thượng chỉ đơn giản thích người mà thôi. Nô tỳ sợ người suy nghĩ quá mức, đề phòng một chút là tốt. Chỉ lo mất đi mềm mại, ngày nào đó hoàng thượng cũng sẽ nhận ra thôi."
Nàng có chút ngẩn ngơ: "Ngươi cảm thấy ta đang đề phòng quá mức ư?"
"Người xưa nay đều thận trọng nô tỳ biết, từ khi nhập cung đến giờ nô tỳ cảm thấy người phiền lo lúc nào cũng tự hỏi hoàng thượng đang tính toán cái gì. Càng nghĩ người lại càng mất đi phương hướng... cái gì cũng thận trọng, có một chút sơ sót vẫn khiến người ta yên lòng hơn."
Phương Thuần nhìn mình trong gương, cười thê lương: "Không có thân mẫu làm chỗ dựa, ngươi bảo ta làm sao sống vui đây."
Sao nàng không hiểu, nếu cái gì cũng vừa vặn chỉn chu không điều gì khiến người ta dị nghị. Sẽ khiến người ta cảm thấy nàng còn nhiều thứ che giấu, càng phải đề phòng. Chung quy nàng cũng chỉ ở nơi khuê phòng, bầu bạn với các khuê nữ, nói chuyện trong bốn bức tường. Quen biết chàng, cứ ngỡ đã nhìn thấy bầu trời vạn dặm, hiểu thấu nhiều chuyện. Thật ra nàng chẳng biết gì cả!
***
Dịch quán ngoài cung rất đẹp, tuy trời còn hanh nắng nhưng đi vào trong các hòn dã sơn, bóng cây mát mẻ hơn nhiều. Vì thời tiết nắng quá không ai ra ngoài hồ ngắm hoa, cung nhân đem hoa sen bỏ vào bồn đặt bên hành lang.
Hoa sen đã gần tàn dưới độ nắng gắt, nàng nhìn một lát mắt đã hoa lên.
Nàng ngưỡng mặt nhìn ra phía xa, hoàng đế nói nàng có thể thoải mái nấu cháo. Nàng đã bảo Mẫn Mẫn ngâm gạo, hái thêm lá sen đậy bên trên. Khi ngẩng đầu lòng nàng bỗng trở nên mềm mại. Trong sự tĩnh lặng ấy thời gian như trôi chậm lại, kí ức ùa về.
"Nương nương."
Giọng nói ấy phá tan nụ bóng hình đẹp đẽ trong lòng nàng, môi nàng lưu lại nụ cười khách sáo: "Tướng quân."
Xa xa truyền đến giọng hát êm ái, giữa thời tiết nóng bức giọng nói đó không hề chói tai, âm thanh mềm mại như nước.
Bầu không khí giữa hai người cũng êm dịu hẳn, Trần Quân nói: "Thần theo sứ giả đến đây dâng lễ vật mừng thọ thái hậu."
Nàng biết đó không phải chuyện khiến hắn phải sang nước khác, không muốn vạch trần liền gật đầu. Trần Quân do dự chốc lát đảm bảo không có ai khác mới rút trong ngực áo ra phong thư: "Là mẫu thân nương nương gửi."
Nàng nhận thư, bàn tay hắn vẫn giơ ra giữa không trung chưa thu lại, nàng hơi cảnh giác nói: "Tướng quân bạn việc đến đây mẫu thân ta không nên làm phiền người mới phải."
Trần Quân nở nụ cười ảm đạm, ánh mắt vẫn chưa từng thay đổi. Bất giác thấy chua xót muốn bỏ đi lúc xoay người nghe hắn nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Mẫn Mẫn thấy nàng đi lâu quá còn nghĩ nàng lạc rồi, vội vàng đi tìm. Nhìn thấy Phương Thuần loạng choạng bước ra liền chạy lại đỡ: "Nương Nương."
Nàng mệt rã rời: "Về thôi."
Mẫn Mẫn ngoái đầu nhìn bóng người nơi dã sơn, lặng đi.
Về đến phòng, Mẫn Mẫn mang trà đến cho nàng: "Nương nương, mặt người tiều tụy quá hoàng thượng đến nhìn thấy phải làm sao?"
Phương Thuần quệt lớp son trên môi, bất động thanh sắc: "n
Nắng quá mệt mỏi cũng là chuyện thường."
Mẫn Mẫn cười ôn hòa: "Rốt cuộc người buồn vì điều gì vậy."
Phương Thuần mỉm cười nhìn sắc hoa đỏ leo từ mái hiên, quấn lan can vào phòng: "Mẫn Mẫn, muội rất hiểu ta."
"Nô tỳ theo hầu người từ nhỏ mà." Nàng ta ngồi bên giường nàng ngẫm lại năm đó được mẫu thân Phương Thuần nhận về nuôi như nào, bà ấy cả đời vất vả, có nhiều chuyện nàng biết nhưng không nói. Ví như năm đó... Mẫn Mẫn cúi đầu nói: "Người là không chịu thừa nhận hắn không yêu người như người đã nghĩ, hay là không chịu thừa nhận mình đã nhận nhầm người."
Phương Thuần im lặng sâu tĩnh, Mẫn Mẫn biết nàng không giận tiếp tục: "Hoàng đế nhìn trúng người bởi vì lúc đi qua hoa viên, vô tình đụng trúng tướng quân. Bức tranh tướng quân vẽ người rơi xuống, lộ ra dung nhan kiều diễm, vừa gặp đã yêu."
Mẫn Mẫn chau mày: "Người khác nhìn vào bảo là duyên trời sắp đặt, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra để người hưởng lại. Nhưng nô tỳ không hiểu, tướng quân cẩn thận như thế sao lại đụng trúng thánh giá được. Mà hoàng thượng sang triều ta không hề che giấu, không bận triều phục, có công công vỗ tay dẹp đường... tướng quân sao lại không biết."
Nàng ta thận trọng nói từng lời: "Thường ngày người không phải ăn mặc trang điểm như thế, nô tỳ có liếc nhìn qua, đều là dáng vẻ các công chúa truyền tai nhau trong cung. Hòa Di quận chúa dụng tâm muốn gả, chuẩn bị không ít, các quận chúa cũng tính toán riêng mình. Nô tỳ không tin, tướng quân không nghe qua. Hai bên thuận nước đẩy thuyền, nắm chắc là có bàn tính."
Phương Thuần sáng tỏ, cũng thừa nhận.
"Hai người chỉ thiếu một lễ bái đường thôi, người đau lòng nô tỳ hiểu. Từ khi nhập cung người luôn cố bảo vệ mình, vì đã tổn thương không sao dám buông bỏ cảnh giác được nữa!"
Phương Thuần đỡ trán, giấu lệ: "Dưới chân thiên tử ai mà không phải là nô tài, nếu thiên tử muốn ta gả, ta có thể không gả sao? Mẫn Mẫn à, ta nghĩ đời này sẽ gả cho chàng, dù duyên lỡ, số phận sắp đặt ra sao cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày chàng ấy đem ta dâng tặng cho người khác. Hiểu chuyện không có nghĩa là chẳng đau lòng. Ngày sau gặp lại không thể nào còn những tình cảm năm xưa nữa..." Nàng khép mắt sầu thương lắc đầu: "Là do ta quá kiêu ngạo, cứ ngỡ sẽ có thể gả cho người đàn ông tốt mà mình chọn. Không muốn tin mình đã sai, không muốn tin rằng chàng đã làm như vậy. Ta càng cố chứng minh không phải, càng nhận ra sự thật đau lòng."
Tuổi trẻ của nàng, tình yêu của nàng, bỗng dưng bị sứt mẻ bằng hiện thực mà nàng chưa từng ngờ đến. Chưa từng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top