Chương 1: Thiếp Hôn (1)
Bước vào cửa cung sâu như biển.
Đèn hoa trong cung sáng suốt đêm thâu, sắc trời đen như mực gió thét từng cơn.
Cung nữ La Nguyệt ngồi bên giường phượng. Rèm buông tựa như khói sa che khuất gương mặt tiều tụy của người bên trong.
"Nương nương..."
Thái Lam khó khăn nâng cánh tay, bàn tay gầy gò lộ rõ khớp xương. Nàng nhẹ nhàng chạm cái trán nhỏ nhắn của đứa bé trong tã lót. Đây là bảo bối nàng khó khăn lắm mới sinh ra, còn chưa chăm nom được đã phải rời xa. Từ nay mẫu tử phân li, còn gì đau đớn hơn?
Con gái nàng vẫn còn ở trong nôi, yếu ớt làm sao. Vậy mà nàng phải xa nó rồi, nhưng cũng tốt rời xa chốn mưu mô chướng quỷ này, sống đời bình yên. Cung điện nguy lệ này rất nhanh sẽ chìm trong biển lửa, nàng cũng đã chuẩn bị kết cục riêng cho mình.
La Nguyệt biết nàng không đành lòng nhưng thời gian không còn sớm, đành hít sâu khuyên nhủ: "Nương nương, tiểu công chúa còn chưa có tên."
Nàng chua xót nhắm mắt lại, nhớ đến ngày xưa đứa bên đài cao điện lớn. Ngắm hàn mai nở khắp thành hẹn ước chim liền cánh, cây liền cành. Môi hơi run rẩy: "Hàn Mai, cứ gọi là Hàn Mai đi."
La Nguyệt lau nước mắt gật đầu: "Nô tỳ biết rồi."
Hai mắt La Nguyệt lóe sáng, bên trong ngợp một nỗi kiên quyết, một lời thề sắc son cháy rực. Nhanh chóng vái lạy, La Nguyệt vội bế đứa bé men theo lối tha ma dùng thiêu người chết, rời cung!
Nhất định phải bảo hộ công chúa an toàn rời cung.
Bên ngoài trống trận liên thiên, nỗi đau đớn nơi đáy lòng lại dâng lên. Nàng cười lạnh rồi vội vàng ngồi dậy, lê thân tàn đến bên bàn trang điểm. Trong hộc gỗ vừa trống trải vừa ẩm ướt, nàng lục bên trên khe nứt rút ra một cây trâm vàng. Sắc mặt nàng dần hoà hoãn, chậm rãi hít thở. Mũi nhọn đâm vào tim, hơi tê dại, máu loang lổ.
Trái tim nàng đã không còn đau nữa.
Mùa xuân lại đến, hoa đào đang nở khắp.
Hàn Mai, cái tên đó đã chìm vào quên lãng, phủ đầy bụi. Không còn ai nhớ tới tiểu công chúa vừa mới sinh ra đã mất mẫu thân.
***
Phương Thuần ngồi trên đình lâu nghe khúc nhạc. Đang độ mùa xuân tươi mới, hoa đào bên hồ nở tràn trề sức sống. Đầu cành chi chít mỗi khi mưa thổi qua hoa đào rơi như mưa, đẹp khó lòng kể xiết. Bên dưới đang diễn vở chia ly ướt át, đôi thanh mai trúc mã yêu mến nhau, thề non hẹn biển. Nàng vì hắn mà mù đôi mắt, nhưng hắn lại đem lòng yêu người khác, quên mất ân tình nuôi ăn học ngày trước. Đến khi nàng bệnh nặng sắp mắt, hắn mới giật mình nhớ ra, bên giường quỵ lụy. Nữ chính mềm lòng tha thứ cho hắn, trút hơi thở cuối cùng.
Nàng phe phẩy quạt cười: "Tha thứ cái gì chứ? Một lần bội bạc cả đời bội bạc rất nhanh hắn ta sẽ tìm niềm vui mới thôi."
Nàng bỏ ra chút bạc thản nhiên: "Đổi khúc khác đi, đoàn viên gì chứ, ta soạn vở khác cho các ngươi."
Vừa nói xong trước mặt nàng có bóng mờ, Trần Quân đặt kiếm xuống bàn, ngồi xuống đối diện nàng: "Chỉ là một khúc hát thôi mà. Đã lâu không nghe đàn khúc Vạn Hải Quy Hồi, hay là đàn một khúc đi."
Nàng bĩu môi: "Tại sao nam nhân quay đầu thì phận nữ nhi phải chấp nhận tha thứ, tay bắt mặt mừng, vui sướng rơi lệ chứ? Mẫu thân nói nữ nhân sinh ra không thể cầm quân đánh trận, người không cho là đúng. Dù thân thể yếu nhược nhưng tâm cao khí ngạo, có học thức, nhìn qua trang sách thấy được bốn bể. Muội mặc kệ, kiếp này phải gả cho người nam nhân muội thấy tốt nhất. Bạc đầu giai lão vĩnh viễn không chia ly."
Tính khí quật cường này hắn đã thấy quen, ngày họ gặp nhau là một ngày nắng đẹp. Hắn theo mẫu thân đi dâng hương lễ chùa, nhìn thấy dưới gốc đa có một cô nhóc đang chơi đá cầu. Lúc đó hắn chỉ là đứa trẻ tám tuổi, thấy trò vui liền chạy đến tham gia. Những đứa trẻ quen biết nhau rất đơn thuần, càng vui hơn là hôm sau gia đình nàng dọn đến cạnh hắn.
Hôm nay nàng tỉ mỉ về cách ăn mặc, trên tóc cài mấy cây trâm có chút khoe khoang thân phận. Không giống như tính cách thường ngày của nàng.
"Hôm nay có gì vui sao?"
Nàng cao hứng mỉm cười: "Nhà muội làm lễ cài trâm, ném tú cầu tuyển phu."
"Không phải muội nói muốn chọn một người tốt nhất sao?"
"Sao huynh biết trong số họ không có người tốt nhất? Vũ khúc đã soạn chỉ chờ người thổi sáo hòa ca mà thôi." Nàng cười tinh nghịch nhưng mị nhãn như tơ, tựa như ngầm ám chỉ.
Trần Quân chợt hiểu, cười rộ: "Ta sẽ giúp muội tuyển chọn lang quân như ý."
Nàng hơi dẫu môi, nhớ mỗi khi hắn tập võ sát bên tường nhà. Nàng ở bên nhà cao núp thân cây lén nhìn qua, nhìn đến si ngốc. Những lúc trời xanh hay những đêm thanh bình ánh trăng chiếu rọi. Những lúc mũi kiếm hắn chệch đi, lòng nàng hoài nghi liệu có phải hắn đã phát hiện ra nàng?
Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại phong thái, vẫn như cũ khí thế hơn người. Nàng từ bao giờ tương tư một người đỉnh thiên lập địa, chỉ qua một cái nhìn chẳng kịp khiến người ta giật mình nhận ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top