#9. Liên Hoàn Án Ở Thôn Quê [9]

"Chạy đi đâu?!" Tô Ngôn nhíu mày, dùng đầu gối hung hăng chế ngự người đàn ông đang vùng vẫy dưới đất một lần nữa , sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của đối phương. Lúc nãy việc xảy ra quá đột ngột nên cô đã hành động theo bản năng, lúc nhảy lên bắt giữ nghi phạm cô mới bừng tĩnh, đây không phải là chiến trường. Thu sát chiêu lại, sau đó ấn giữ nghi phạm xuống đất.

Hình như đây cũng là lần đầu tiên từ sau khi trọng sinh vào thân thể này, cô nhận ra được sự khác biệt giữa cảnh sát hình sự và bộ đội đặc chủng, chẳng quen tí nào.

"Tới rồi đây, tới rồi đây!" Tốp người Lữ Lực rốt cuộc cũng lục tục chạy tới, lúc tiến lên bắt giữ nghi phạm, anh mới nhìn rõ được mặt mũi của cô em ' dám làm việc nghĩa ' này, nhất thời vỗ tay một cái: "Em Ngôn mà đúng không?"

Tô Ngôn đứng sang một bên nhìn người của đội Lữ Lực còng tay bắt giữ nghi phạm, chột dạ sờ chóp mũi.

Lúc này Giang Ly cũng chạy lại từ phía đối diện, chạy theo sau là Thái Thành Tề đang cầm một cái túi thở hổn hển, sau khi Lữ Lực chào hỏi hai người họ thì liền nâng tay vỗ vai Tô Ngôn: "Được nha, thể lực rất trâu, bình thường nhìn không ra đó! Được, được."

Lời khen này không phải là khách sáo, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ đối diện cũng rất từ ái, ngành nghề này vốn dĩ chính là dương thịnh âm suy, hạt giống tốt như người đang đứng đối diện thật sự khó có được, cho nên anh ấy lại nói: "Thật sự muốn đào em về đội của tụi anh. Nếu em không hài lòng với đội của Giang Ly thì cứ đến đội tụi anh, sao hả?"

"Nè nè nè! Đội phó Lữ anh có cần thọc gậy bánh xe rõ ràng vậy không? Hơn nữa, không phải chúng ta đều là người của Đội Trọng Án à?" Thái Thành Tề hi hi ha ha.

Lữ Lực đương nhiên chỉ đang hớn hở vì đã bắt thành công nghi phạm trong vụ án giết người bằng dao ngày 13 tháng 6, vừa cười vừa nói: "Đội trưởng Giang, vụ này chúng tôi giải quyết xong rồi, giờ chỉ chờ vụ bên thôn Đại An của các anh kết thúc, rồi chúng ta hẹn nhau đi ăn lẩu ha?"

"Ừm." Giang Ly gật đầu, sau đó nhìn về phía nghi phạm bị áp giải lên xe cảnh sát: "Là kẻ tình nghi ban đầu luôn à? Giết người không mục đích?"

"Đúng vậy, hơn nữa trước đây hắn ta cũng không có tiền án tiền sự gì. Hẳn là bị kích thích quá độ dẫn đến dùng dao đâm người để phát tiết, nói trắng ra thì chính là cặn bã của xã hội." Giọng điệu Lữ Lực khinh thường: "Thực ra bắt hắn rất dễ, chúng tôi tốn thời gian theo dõi hành tung của hắn rất lâu, mục tiêu hôm nay của hắn là phố đi bộ bên kia, cũng may chúng tôi đã tiến hành suy đoán trước, rồi phái người canh giữ những khu vực trọng điểm xung quanh. Cho nên hắn cũng không thực hiện được hành vi của mình, người bị hại hôm nay chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi." Đối với họ mà nói, kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi.

"Thôi, tôi phải về lập biên bản nữa, mọi người cũng bận việc của mình đi." Lữ Lực nói xong thì xoay người lên xe, tiếng còi cảnh sát cũng nhanh chóng biến mất ở cuối phố.

Sau khi họ rời đi, Giang Ly nhìn Tô Ngôn một cái, cái nhìn này không giải thích được, sau đó nói: "Đi thôi, lên xe."

Thái Thành Tề quơ quơ túi nilon trong tay: "Vừa rồi dọa anh sợ muốn chết, chưa kịp để túi đồ ăn lại trong xe liền chạy đến đây, sau một hồi vận động chắc em cũng đói lắm rồi, lát lên xe ngồi ăn hamburger, đảm bảo đủ no!"

"Vâng!" Tô Ngôn lên tiếng, hình như cô phát hiện ra điều gì đó nên hơi ngẩng đầu, ba chữ  ' Thiên Hải Các ' to đùng chói mắt hiện lên dưới ánh mặt trời, cô gãi đầu nói không nên lời, không biết Trịnh Tuệ không gọi được cho cô đã rời đi hay chưa.

"Em gái Ngôn?" Thái Thành Tề đứng gần vạch kẻ đường, nhìn tín hiệu đèn sắp chuyển sang xanh, vội vàng kêu to.

Tô Ngôn muốn quay lại xác định, nhưng cô không có ý định đi lên đó, cho nên nghe tiếng kêu cô liền chạy đến, ba người quay lại con đường đối diện, lần lượt lên chiếc xe SUV màu đen, sau đó hòa vào dòng xe.

......

Lúc đến Đồn Công an Hưng Hoa thì đã gần nửa tiếng sau. Tô Ngôn nhét miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng rồi theo hai người họ xuống xe. Sau đó tìm được người cảnh sát xử lý vụ án của Trương Lương lúc trước.

Người cảnh sát này tên Khổng Thành Lâm, tám năm trước là tân binh, hiện giờ đã là lão làng.

Khổng Thành Lâm lấy bản án lúc trước của Trương Lương ra, vài người họ đi đến phòng họp: "Người phụ trách chính trong vụ án này là thầy của tôi, nhưng sau đó ông ấy đã được chuyển sang công tác ở nơi khác. Vụ án này khá đơn giản, lúc đó Trương Lương gây thương tích cho người khác ở một quán bar thuộc khu vực đại đội chúng tôi quản lý, đêm đó người bị hại và vài người bạn uống quá chén nên đã quậy phá, đồng bọn của tên Trương và hắn đánh nạn nhân đến trọng thương."

"Lúc người bị hại báo nguy, chúng tôi đã lập tức tới hiện trường nhưng đám người Trương Lương đã sớm tẩu thoát. Cũng may chúng tôi đến kịp, camera quán bar vẫn chưa bị phá, cho nên lập án cũng không khó, sau khi bắt được đám người Trương Lương thì bọn họ cũng rất thành thật khai báo. Trương Lương thừa nhận thương tích trên người người bị hại đều do hắn gây ra, cho nên toà án liền tuyên án xử phạt, tôi còn nhớ án phạt là bảy năm tù giam."

"Mọi người bắt giữ Trương Lương ngay chỗ hắn trú ngụ?" Giang Ly lật hồ sơ hỏi.

"Đúng vậy, ký túc xá dành cho nhân viên làm ở quán bar, ký túc xá cũng nằm gần quán bar luôn, một căn phòng chỉ vỏn vẹn 60m2 mà đến mấy người ở lận!" Khổng Thành Lâm cũng chỉ nhớ mang máng: "Thật ra thì chúng tôi bắt được đồng bọn của hắn trước, lấy khẩu cung xong thì mới tìm được nơi ở của Trương Lương, thuận lợi bắt hắn về quy án."

Ký túc xá?

Vậy thì có thể loại trừ một loạt khả năng Trương Lương mang người bị hại về phòng sát hại rồi thay trang phục, Đồn Công An Hưng Hoa trực thuộc khu Long Hưng, cách hai vị trí vứt xác là Phổ Cổ và huyện Trường Thái khá xa.

Có khả năng Trương Lương đã tự hình thành ý thức phản trinh sát vào ngay lần đầu gây án?! Nhưng như vậy thì lại trái ngược với ' vùng thoải mái ' mà những kẻ giết người hàng loạt coi trọng...... Giang Ly cau chặt mày không hề giãn ra, có lẽ vì suy đoán này rất hợp lý.

Sau khi tường tận vụ án cố ý gây thương tích xong, Giang Ly liền dẫn hai người về lại Cục Công an Thành phố.

Sau khi về văn phòng Đội Trọng Án, đầu tiên là anh đi loanh quanh trong phòng hai vòng, sau đó cầm điện thoại lao ra ngoài. Tô Ngôn ngửa cổ nhìn cánh cửa bị đóng sầm, không lên tiếng.

Thái Thành Tề thì thở dài, nằm gục xuống ghế: "Lại là một đêm mất ngủ......"

Lúc đầu Tô Ngôn còn chưa hiểu ý của anh ấy, chờ đến lát sau Giang Ly trở về liền đi thẳng về phía Thái Thành Tề, đá anh ta một cái: "Đi gọi người đến thôn Đại An."

Cô ù ù cạc cạc đi theo lên xe, còn có người ở đội kỹ thuật ngồi chật kín xe, chiếc xe lao ra khỏi Cục cảnh sát.

Đúng ngay giờ tan sở, thành phố kẹt xe, vào lúc đi đi dừng dừng Tô Ngôn mới nhìn rõ được tờ giấy mà Giang Ly đưa cho Thái Thành Tề là ' Lệnh Khám Xét '. Đến thôn Đại An thì trời đã tối, quang cảnh cả thôn dưới màn đêm rất an tĩnh, không giống sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy một hai tiếng chó sủa.

Sau khi xe của họ tiến vào thôn, xa xa liền nhìn thấy Hạng Dương đang đứng ở ven đường, Giang Ly dừng xe lại để anh ấy lên xe.

Hạng Dương chen vào, mang theo một cỗ mát mẻ sảng khoái chỉ có vào ban đêm ở ngọn núi này: "Bên kia có hai người canh giữ, em muốn lại đây đón mọi người. Đội trưởng Giang, sao rồi, giờ có thể bắt tay vào việc rồi chứ?!" Khi nói chuyện dáng vẻ anh ấy rất hưng phấn, nóng lòng muốn thử.

Giang Ly đáp lại anh ấy bằng cách đạp chân ga tăng tốc.

Chưa đến 8 giờ tối, mọi người dừng xe trước cửa nhà Trương Lương, chưa kịp đi đến cánh cửa gỗ yếu ớt thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Trương Lương đẩy xe lăn chầm chậm đi ra, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn họ: "Cảnh sát Giang, đêm hôm rồi......"

Giang Ly giơ lệnh khám xét vừa được phê duyệt ra: "Cảm phiền anh Trương phối hợp với cảnh sát để tiến hành điều tra."

Nét mặt Trương Lương mang theo vẻ bất lực, hắn ta mở cửa với một nụ cười gượng gạo và chỉ đường cho họ. Đội khám nghiệm hiện trường tiến vào theo chỉ thị của Giang Ly, xách theo các loại công cụ đi vào sân nhỏ hoang tàn.

Khi Giang Ly và những người khác chuẩn bị bước vào nhà, Trương Lương khẽ lắc đầu thở dài: "Đây là lý do vì sao Toa Toa vẫn luôn bảo vệ tôi, vì cô ấy biết, nếu tiền án tiền sự của tôi bị phát hiện thì đây là việc mà tôi phải chịu."

Hắn ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào họ: "Luôn bị hoài nghi và điều tra, nói ra sợ các người không tin, cho dù ở thôn phía đông mất một con gà thì tôi cũng sẽ là người bị tình nghi đầu tiên."

"Đương nhiên tôi sẽ hết sức phối hợp với cơ quan điều tra truy tìm bằng chứng, nhưng các người không tìm được bằng chứng hữu dụng nào ở chỗ tôi đâu, cảnh sát Giang, các người đang lãng phí thời gian vào một người vô tội."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top