#15. Liên Hoàn Án Ở Thôn Quê [15]
"Một ngày đi ba lần, đúng là đã cũng thôn Đại An gắn bó keo sơn mà......" Hạng Dương mãi từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, nhìn thử căn nhà nhỏ mà Trương Lương trú ngụ, không có người ở mới một ngày thôi mà lại hiện ra vẻ hoang vắng thế này.
Thái Thành Tề dẫn đầu nhóm người gõ cửa cổng sắt nhà Bùi An, rất nhanh trong sân đã truyền đến tiếng động, khoảng một phút sau, cửa sắt bị mở ra một tiếng thùng, gương mặt thanh tú của Bùi Toa Toa hiện ra. Cô ta thấy đoàn người đứng trước nhà mình xong thì hơi hốt hoảng, nhưng vẫn nhỏ giọng dò hỏi như cũ: "Cho hỏi các cán bộ đến có chuyện gì nữa sao? Trương Lương cũng đã bị mấy người bắt đi rồi, mấy người còn muốn gì nữa?"
"Ngại quá, Cô Bùi, chúng tôi có chứng cứ cho thấy Bí thư bùi có liên quan mật thiết đến vụ lắp đặt camera quay lén trái phép trong Nông Gia Nhạc Kiêu Dương, lần này chúng tôi đến là muốn mời ông ấy về phối hợp điều tra." Thái Thành Tề lấy lệnh bắt giữ ra, đưa về hướng Bùi Toa Toa, sẵn tiện đẩy cánh cổng sắt ra, sau đó đội kỹ thuật nhanh chóng đi vào.
Bùi Toa Toa thất thần đứng trước cổng rất lâu, mãi vẫn không thể định thần lại được, rõ ràng đã bị đã kích lớn.
Thái Thành Tề vào từng phòng một, dẫn đoàn người dạo trước dạo sau, sau đó lắc đầu nhìn Giang Ly đang đứng ngoài sân, Giang Ly liền đi đến trước mặt Bùi Toa Toa hỏi: "Ba cô đâu?"
"Ba tôi......" Đôi mắt mất đi tiêu cự của Bùi Toa Toa dần dần trở lại bình thường, nhưng nói chuyện vẫn lắp bắp: "Ông...... ông ấy... vài phút trước ông ấy nói có chuyện gì đó phải ra ngoài giải quyết, đi ra ngoài rồi...... tôi cũng không biết khi nào ông ấy về."
Sau khi biết được Nông Gia Nhạc Kiêu Dương xảy ra chuyện, chạy án, lý do này cũng thật bình thường.
Hơn nữa hiện giờ toàn bộ thôn Đại An đều bất ổn, đồn công an địa phương phối hợp với Cục Công An thành phố đang tiến hành điều tra toàn bộ các nhà Nông Gia Nhạc trong thôn Đại An, khiến các người chủ Nông Gia Nhạc đều phải kêu cha gọi mẹ, rất nhiều du khách trọ lại thấy cảnh sát tìm thấy camera giấu kín được giấu trong phòng thì đều hận không thể xông lên đánh chết các người chủ này.
Cảnh sát đồn công an địa phương khá gian nan khi muốn duy trì sự bình ổn, cuối cùng phải nhờ hàng chục cảnh sát tuần tra phối hợp, lúc này mới miễn cưỡng xem như đã khống chế được tình hình.
"Đội trưởng Giang, có một căn hầm bí mật sau căn bếp, trong đó có rất nhiều quần áo cùng kiểu dáng với hai nạn nhân đã thiệt mạng trước đó, còn có một vài ống tiêm, nghi ngờ là hung khí. Phương Giai Mậu đang dẫn người vào bên trong lấy vân tay và thu thập chứng cứ liên quan." Hạng Dương chạy tới bên cạnh Giang Ly, nhỏ giọng nhất có thể báo cáo.
Giang Ly vừa ngắt điện thoại báo cáo tình hình của đội cảnh sát địa phương, nghe vậy thì gật đầu vài cái, sau đó lại nhìn về phía Bùi Toa Toa lần nữa.
Bùi Toa Toa run rẩy, vội vàng lấy điện thoại ra, gọi đến số điện thoại được lưu tên là ' ba ba ' , đáp lại cô ta lại là giọng nữ máy móc lạnh băng: "Xin chào, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được......"
"Tắt máy rồi......" Cô ta cầm điện thoại giơ ra trước mặt, khóc không ra nước mắt, vừa nóng lòng nhìn một đội cảnh sát đang đi tới đi lui trong nhà mình lục soát: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy năm nay ba tôi đã góp sức cống hiến xây dựng thôn Đại An, ai cũng có thể thấy cả, các ngươi không thể chỉ vì một số chứng cứ mà đã hất nước bẩn lên đầu người khác chứ?!"
"Xem ra ông ta nghĩ là ông chủ Triệu kiên trì không được nên đã chạy trốn trước rồi?" Hạng Dương nói nhỏ vào tai Giang Ly: "Có cần xếp hắn vào hàng tội phạm lẫn trốn không, tuyên bố với giới truyền thông đây là tội phạm truy nã?"
"Ừm." Giang Ly gật đầu đồng ý, xoay người liền thấy Tô Ngôn, người vừa đến đây liền luôn đứng trong góc, thường xuyên quan sát Bùi Toa Toa, anh cũng đi lại phía cô, dựa lưng vào tường: "Nhìn ra được gì rồi?"
"Thật ra quan sát người khác là một chuyện rất thú vị, nhưng người bị quan sát chưa chắc đã có tâm trạng vui vẻ như chúng ta." Tô Ngôn hơi mỉm cười, mắt hình trăng lưỡi liềm: "Con người ai cũng có những biểu hiện và hành vi trong vô thức, một hành động nhỏ thôi cũng đủ lộ ra chút gì đó rồi, Cô Bùi này rất thú vị."
"Nghiêm túc suy xét một chút đi, chắc chắn sau này em sẽ trở thành một cảnh sát hình sự rất ưu tú." Giang Ly châm một điếu thuốc, tàn thuốc lúc sáng lúc tối trong đêm đen tối mờ.
Tô Ngôn không ngờ đối phương lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này, mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Thực lòng mà nói, từ khi tỉnh lại trong thân xác này, cô luôn như nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng chỉ nghĩ đi một bước là tiến một bước, tương lai ai biết được chuyện gì? Suy cho cùng thì ước mơ ngày trước của cô là có thể trở thành ' binh vương ', giờ thì ai có thể nghĩ đến 'nhền nhện ' từ trước đến nay đều kiên định xác định mục tiêu trên chiến trường lại cảm thấy tương lai xa xăm mù mịt không xác định.
Giang Ly thấy cô không trả lời cũng không giận, chỉ phun khói thuốc đổi chủ đề: "Hình như em luôn quan sát gắt gao Bùi Toa Toa, kết quả sao rồi, nói nghe thử đi?"
"Giờ vẫn chưa xác định lắm, hơn nữa không phải đội trưởng Giang cũng phân vân rốt cuộc thì Bùi An có phải là đồng lõa trong vụ giết người hàng loạt của Trương Lương không à, bản thân anh có góc nhìn nào không?" Tô Ngôn hỏi lại.
"Góc nhìn gì? Lục soát được chứng cứ liên quan đến Bùi An ở đây rồi, dùng là hung khí hay quần áo, ống tiêm hoặc là vân tay, kết quả cuối cùng đều chỉ có thể là Bùi An." Giang Ly cười như không cười nhìn thoáng qua Bùi Toa Toa vẫn đang mang một dáng vẻ mờ mịt đứng ngoài sân như cũ: "Đầu óc nghĩ ra nhiều chuyện thật đó, thông minh quá chỉ bị thông minh hại, có cái gọi là có chuyện tốt thì hãy tiếp nhận."
"Nói bằng lương tâm thì vật chứng và chứng cứ đều đầy đủ, vụ án có thể khép lại." Tô Ngôn nói hai câu liền ngậm chặt miệng, ý tứ đằng sau hai người đều hiểu rõ, nếu đổi là người khác có lẽ họ đã bắt giữ Trương Lương ngay từ đầu tiếp nhận vụ án, còn hơn là tiếp tục điều tra rồi phát hiện thêm một vụ án lắp đặt camera quay lén phía sau.
"Nói anh nghe tiếp đi, em còn có suy đoán gì?" Giang Ly hỏi.
Tô Ngôn ngẫm nghĩ một lúc, trả lời: "Không phải Triệu Quảng có nói Bùi An còn có chị em gái gì đó sao? Chính là cô của Bùi Toa Toa đó, nếu quan hệ hai người đó tốt đẹp, không chừng Bùi An sẽ liên hệ người chị em này đó, đội trưởng Giang thấy sao?"
"Ừm, ý tưởng không tồi." Ngữ khí Giang Ly không có gì gọi là khen ngợi, sau đó hai người vẫn tiếp tục dựa người vào tường, trên đường cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng chửi bậy.
......
Tin tức ở thôn Đại An định sẵn sẽ trở nên nóng hổi trên phương tiện truyền thông đại chúng vào ngày mai, các vấn đề về an toàn riêng tư cũng trở thành đề tài mà cư dân mạng lấy ra công kích bàn tán sôi nổi, buổi sáng Tô Ngôn đến đơn vị liền cảm thấy bầu không khí có điểm lạ thường, lúc nhìn thấy các ông anh trong văn phòng chẳng khác nào cà tím héo thì nhịn không được mở miệng hỏi Thái Thành Tề ngồi bên cạnh: "Anh Thái, sao em thấy mọi người có vẻ là lạ?"
Thái Thành Tề nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý đến hai người họ thì mới nhỏ giọng nói: "Đừng nhắc đến nữa, vì chuyện điều tra tối qua ở thôn Đại An, giờ bị khiển trách rồi."
"Chuyện này...... không phải là chuyện tốt hả?"
"Tốt cái rắm á, hôm nay, trước khi tin tức được tuồng đi thì cục trưởng đã gọi điện đến văn phòng." Thái Thành Tề chỉ chỉ ngón tay về phía trước, ý gì không cần nói cũng biết: "Trời còn chưa sáng mà đội trưởng Giang đã bị cục trưởng xách đi rồi, không chừng bây giờ còn đang nhận đòn chịu tội đó."
Vấn đề về tin tức vụ án lớn như vậy cần phải đánh báo cáo trình lên cục trưởng trước, tiếc là Giang Ly chẳng làm theo trình tự, cục trưởng mũ cánh chuồn suýt thì bị anh thọc cho một gậy.
"Em nói coi, việc chúng ta điều tra khó tới cỡ nào chứ? Trên có lãnh đạo dưới có nhân dân, sợ là cho dù thần tiên có tới cũng khó mà vẹn cả đôi đường, chưa chắc làm hài lòng được tất cả mọi người!" Thái Thành Tế cảm khái.
Tô Ngôn nghe xong thì lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ nhẹ an ủi anh ấy: "Yên tâm đi, chắc chắn lát nữa đội trưởng Giang sẽ trở lại thôi, vụ giết người hàng loạt ở thôn Đại An chúng ta còn chưa kết án mà, trước mắt thì có một nghi phạm chạy trốn, trong đội còn có nhiều người như vậy còn gì."
"Xin chỉ giáo cho?"
"Anh nghĩ lại thử xem anh Thái, vụ chúng ta thụ án là Nông Gia Nhạc à? Đương nhiên không phải, chúng ta đang tiếp nhận vụ án của Trương Lương, đến thôn Đại An là để thu thập chứng cứ về nghi phạm thứ hai, ai ngờ lại phát hiện hung khí và vật chứng trong nhà nghi phạm, sau đó mới phát hiện kẻ chủ mưu lắp đặt camera giấu kín ở Nông Gia Nhạc Kiêu Dương và nghi phạm đồng lõa trong vụ án giết người hàng loạt là cùng một người, không lý nào lại phải đánh thêm một cái báo cáo để trình lên cấp trên đúng không? Chuyện đột ngột phát sinh, ai mà lường trước được."
Thái Thành Tề trợn mắt há mồm: "Vậy chúng ta liên hệ nhờ đồn công an địa phương hỗ trợ thì s......"
"Không có dính líu gì hết." Tô Ngôn ngượng ngùng mấp máy môi: "Hôm qua, lúc đội trưởng Giang kêu em liên hệ đồn công an địa phương hỗ trợ, em lấy lý do là không cho nghi phạm giết người lẩn trốn trong thôn, địa bàn tìm kiếm quá rộng, cần sự phối hợp......"
Cho nên hành động ngày hôm qua của họ là chỉ liên quan đến hai vụ án mạng ở thôn Đại An, ai ngờ lại vừa khéo phát hiện ra hung thủ phía sau màn camera lỗ kim giấu kín cũng là Bùi An? Trách ai được chứ, muốn trách thì trách ông trời mở ra Thiên Nhãn, không muốn dung tha bất cứ tên tội phạm nào nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật!
"......" Thái Thành Tề chấn kinh một hồi lâu, lúc hồi thần thì giơ ngón tay cái lên: "Em làm như vậy thì anh khen thế nào mới được......"
"Khen gì?"
Lúc hai người đang lầm bà lầm bầm thì sau lưng vang lên một giọng nam quen thuộc, Tô Ngôn nhanh chóng xoay đầu ngồi dậy, thấy Giang Ly nhìn họ cách đó không xa, đôi mắt hình như thiếu ngủ nên có vẻ đỏ, nhưng trạng thái tinh thần lại rất tốt, thoạt nhìn không giống dáng vẻ vừa trãi qua mưa gầm gió hú.
"Khen...... Khen làn da em gái Ngôn nè, mềm mại quá chừng, gần như chẳng có tì vết gì luôn." Thái Thành Tề phun vài tiếng địa phương, sau đó đứng lên đi về phía Giang Ly: "Đội trưởng Giang, sao rồi? Không có chuyện gì chứ?"
"Không có chuyện gì." Giang Ly xoa xoa giữa mày, từ khi anh vào ngành cho đến nay, bị mắng là chuyện thường ngày, với anh bây giờ thì dù đối phương miệng phun lời thơm, anh cũng chỉ xem như gió phớt qua mặt: "Túi Đồ Ăn, anh kêu cậu điều tra lý lịch Bùi An sao rồi?"
"Cha mẹ chết sớm, vợ cũng mất sớm, giờ thì ngoài con gái Bùi Toa Toa ra thì cũng chỉ có một người chị gái thôi, hộ khẩu thường trú là Nam Thành." Thái Thành Tề hơi cau mày: "Đầu tiên là em không liên lạc được với bà ta, nhưng sau đó thì có liên lạc được với con trai bà ta, đối phương nói mẹ hắn ở trong viện dưỡng lão." Nói xong anh ấy cầm một tấm hình đưa sang: "Đây, chính là nhà này."
Giang Ly cầm lấy, nhìn thoáng qua xong thì duỗi tay chỉ chỉ hai người đứng đối diện: "Hai người đi với anh đến viện dưỡng lão."
Viện dưỡng lão Hoành An ở vùng ngoại thành, diện tích cũng không lớn, phí viện cũng không cao.
Ba người đi vào một mảnh sân cỏ trong viện dưỡng lão thì tìm thấy người phụ trách ở đây, sau khi đưa giấy chứng nhận cho đối phương xem, thì nhận lại được ánh mắt kỳ quái nhìn ba người họ của người phụ trách: "Các đồng chí muốn tìm Bùi Linh hỏi chuyện? Đúng là ở chỗ chúng tôi có một phụ nữ tên như này, nhưng mà......" Bà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn dẫn họ vào một phòng đôi.
Lúc đẩy cửa ra, người phụ trách chỉ vào một người trên giường: "Bà ấy chính là Bùi linh."
Vẻ mặt ba người Giang Ly, Tô Ngôn và Thái Thành Tề đều biến sắc trầm trọng, vì người trên giường gầy trơ xương, mũi còn cắm ống thở, mặt dù mở to mắt nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự.
"Hai năm trước người nhà đưa bà Bùi Linh nhập viện, lúc đó bà ấy cũng đã không còn khả năng tự chăm sóc mình như bây giờ, nghe nói là bị thương cột sống lưng ngoài ý muốn...... Cho dù các đồng chí muốn có tin tức gì thì chỉ sợ bà ấy không thể nào trả lời các vấn đề của các vị được." Người phụ trách áy náy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top