#13. Liên Hoàn Án Ở Thôn Quê [13]
Diêm Phi hơi đề phòng nhìn hai người đứng bên ngoài. Nghĩ lại Trịnh Tuệ có nói trong điện thoại là Tô Ngôn đến đây du lịch cùng đồng nghiệp, lúc thấy cô một mình xuống xe ở đầu thôn, anh ta liền cho rằng thật ra đơn vị không tổ chức du lịch gì hết, chẳng qua là Tô Ngôn dối gạt Trịnh Tuệ mà thôi.
Cho dù biết thân phận của hai người kia là gì, lòng anh ta cũng không thả lỏng được, hoàn cảnh công tác gì đây chứ, sao đồng nghiệp đều là hai lão đàn ông?
Giang Ly và Hạng Dương có nghiệp vụ công tác lâu năm, quan sát người khác đương nhiên sẽ nhìn ra một chút vấn đề chuyên sâu, người đàn ông ban nãy còn chân chó lấy lòng Tô Ngôn nháy mắt liền biến thành dáng vẻ chẳng khác nào gà chọi, còn không hiểu nữa mới lạ.
Hạng Dương ngoài cười nhưng trong không cười kề sát tai Giang Ly, mối mấp máy như không mở miệng, thấp giọng chỉ hai người nghe được: "Đội trưởng Giang, em thấy chúng ta đến không đúng thời điểm rồi, anh lo lắng em gái Ngôn lẻ loi một mình đối mặt nguy hiểm, nhưng thực chất người ta là đến đây để hẹn hò đó chứ." Anh ta cảm thấy hai người họ hiện giờ chẳng khác nào là bóng đèn mấy trăm quát chói mắt, chói lọi như ánh mặt trời. Sớm biết vậy, thà về nhà ngủ một giấc còn hơn.
Giang Ly nghe vậy thì chỉ liếc xéo anh ta một cái, nhưng Hạng Dương lại có thể nhìn ra được thiên ngôn vạn ngữ từ cái liếc mắt đó. Anh giật mình một cái, lập tức ngậm miệng, ờ ha, cho dù lần này Tô Ngôn có đến thôn Đại An không thì họ cũng phải đến đây một chuyến, huống hồ với tính cách của đội trưởng Giang thì sao có thể để một thực tập sinh đi thu thập chứng cứ. Thực tập sinh không có quyền hạn thi hành, muốn hành động phải có cảnh sát thực thụ đi cùng, không được đơn phương hành động.
Ông chủ Triệu lúc này mới bước ra khỏi bếp với khuôn mặt ửng hồng, đưa hai người vào trong tòa nhà nhỏ chọn phòng, ngôi làng vừa bước ra khỏi khói mù của vụ án mạng thì quán trọ nhỏ của ông liền có thể nghênh đón một khởi đầu tốt đẹp, đúng là cười không khép miệng lại được.
Sau khi bốn người cùng ăn xong bữa trưa phong phú đầy ắp đồ ăn, Tô Ngôn đề nghị đến con suối xem xét. Tuy Diêm Phi không vui khi đi chung với hai người đội Giang Ly, nhưng thân phận hiện giờ của anh ta không là gì của Tô Ngôn, nên chỉ có thể nhắm mắt đi theo.
Vừa đến suối đã thấy hai ba chiếc bè tre lênh đênh trên mặt nước, những chiếc bè tre chở đầy du khách, dường như nơi đây đã khôi phục lại sức sống trước đây. Tô Ngôn bước đến nói chuyện với một ông cụ có chiếc bè tre đậu ven suối, ba người đàn ông thì không hứng thú với chuyện 'chèo thuyền trên suối' lắm, nhưng cũng không phản đối gì.
Đúng lúc này, điện thoại của Diêm Phi vang lên, sau khi bắt máy, sắc mặt hơi thay đổi, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tô Ngôn, vẻ mặt do dự. Cuộc gọi kết thúc, anh ta liền đi đến bên cạnh Tô Ngôn, ấp a ấp úng nói: "Ừm thì...... công ty anh có một số việc cần anh về xử lý một chút......"
Tô Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Cậu Diêm đi thong thả."
"Tối anh lại đến đây!" Diêm Phi vội vàng tỏ rõ nỗi lòng.
Tô Ngôn đang bước đi đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người lại nhìn anh ta, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Cậu Diêm, thật sự Cậu không cần thiết phải làm vậy, cho dù là người nhà tác hợp thì cũng phải Cậu tình tôi nguyện mới thành mà phải không? Nhưng thực tế thì tôi chỉ tán thưởng Cậu mà thôi chứ không hề có cảm giác gì khác. Tôi nghĩ xã hội bây giờ đã khác xưa, sẽ không đến mức cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, rồi phải dựa vào mai mối gì đó phải không?"
Diêm Phi không ngờ cô lại gọn gàng dứt khoát như vậy, sửng sốt vài giây, lúc lấy lại tinh thần thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Dù sao thì nhà họ Diêm cũng chẳng thua kém gì nhà họ Tô, đúng là hai nhà có ý định hợp tác để càng thêm vững mạnh, nhưng con gái nhà họ Tô quá mức không cho người khác mặt mũi? Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng bị đối xử phũ phàng như thế này, lúc nào mà chả có con gái đến theo đuổi hắn chứ? Dù vậy, anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, sau khi khóe miệng giật giật mấy cái thì cuối cùng cũng mở miệng: "Nếu đây là điều mà Cô Tô mong muốn." Nói xong, xoay người bước đi.
Hạng Dương xem náo nhiệt cũng đã đủ, đi ba bước như hai đến gần cô: "Anh nói nè em gái Ngôn, anh thấy anh ta cũng không đến nỗi nào, em từ chối lưu loát dứt khoát như vậy, có phải đáng tiếc quá không?"
"Anh thấy tiếc?" Tô Ngôn nhướng mày, cười nhìn anh ta: "Nếu không em bắt cho anh một cái cầu đi đến tình yêu nha."
Sau khi Hạng Dương cười mắng vài câu, bầu không khí giữa ba người khá ổn, lên bè tre, ông cụ cầm sào đứng cách họ hơi xa, nên vừa rẽ bè ra suối không lâu thì Tô Ngôn nhỏ giọng thuật lại đại khái câu chuyện mà cô nghe ngóng được từ đôi vợ chồng ông chủ Triệu.
Giang Ly nghe xong thì hơi suy tư, còn Hạng Dương không chút bủn xỉn nào mà khen cô vài câu, sau đó nói với Giang Ly: "Em nói nè đội trưởng Giang, anh suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước Đội Trọng Án chúng ta không có đồng chí nữ thì không sao, nhưng từ lúc em gái Ngôn đến em mới ngạc nhiên phát hiện, có một số việc phải để đồng chí nữ ra mặt giải quyết mới dễ dàng được." Ví dụ như hôm nay, lúc họ đến thì Tô Ngôn đang chèo kéo làm quen với vợ chồng ông chủ Triệu trong bếp, nghĩ lại mà xem, nếu một tên đàn ông con trai chổng mông ngồi bào khoai tây, dáng vẻ đó trông đáng sợ làm sao, kinh khủng hay không, hòa hợp hay không?
"Cô gái ngoại lai?" Giang Ly hỏi lại, hiển nhiên không đặt lời Hạng Dương vừa nói trong lòng: "Bà chủ có nói đến ngoại hình hay đặc điểm gì không?"
"Không." Tô Ngôn lắc đầu: "Thi thoảng người trong thôn đi ngang nhà Trương Lương thì thấy cô gái đó ngồi giặt đồ trong sân, hoặc là đẩy Trương Lương ra ngoài phơi nắng. Không ai rõ ngoại hình hay diện mạo ra sao, đa số thời gian là cúi gằm mặt hoặc đeo khẩu trang."
"Khó mà tìm ra......" Hạng Dương vò đầu: "Nếu không phải người ở thôn Đại An, vậy điều tra những người xung quanh Trương Lương, khả năng cao là những người quen biết hắn trước khi hắn vào tù. Cũng không biết hôm nay bên phía Túi Đồ Ăn có cạy được miệng của Trương Lương hay không, không hổ là người đã từng sống cảnh tù tội, chết sống cũng không mở miệng."
"Để sau lại bàn bạc kỹ hơn." Giang Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông cụ phía đối diện thỉnh thoảng có chút tò mò nhìn ba người họ đang nói nhỏ, đề tài ngưng lại đúng lúc.
Sau đó thì Tô Ngôn chăm chú nhìn ngắm phong cảnh hai bên bờ suối, nghe tiếng chó kêu thì cô ngạc nhiên xoay người, phát hiện một chú chó lông vàng nằm trong một sọt tre đặt cạnh chân ông cụ, nó đang dùng móng vuốt với lấy sọt tre bên cạnh, đôi mắt tròn xoe long lanh nước quan sát khắp nơi.
Tiếp đó nó dồn sức vào hai chân nhỏ phía sau, vậy mà có thể nhảy ra khỏi sọt tre, sau khi ra ngoài còn đi vài vòng trên bè, rồi chạy đến bên chân Tô Ngôn. Cô hơi sờ sờ đầu nhỏ của nó, thấy nó không kháng cự thì liền ôm vào lòng vuốt ve, vừa vui đùa với nó vừa hỏi ông cụ: "Nó có tên không ông? Hình như nó cũng không lớn lắm."
"Nó tên Hoan Hoan." Ông cụ cười nói: "Giống chó đất bà nhà ông mới đem về nuôi."
"Sao ông lại đem nó theo, lỡ như nó rớt xuống nước thì sao ạ?" Tô Ngôn đặt chú chó xuống trước mặt, đưa tay gãi nhẹ cái bụng mềm mại của nó.
"Ông không dám để nó ở nhà." Ông cụ lập tức xua xua tay: "Trong thôn này của bọn ông có một chuyện kì lạ lắm, cũng không nhớ từ lúc nào...... những con chó con mèo mọi người nuôi đều đâu mất hết, không biết có phải các hàng quán ăn trộm về bán hay không, hay là có người giết chúng tìm thú vui đây không biết."
Nghe vậy, động tác của Tô Ngôn ngừng lại, lúc cô hướng mắt nhìn về phía hai người Giang Ly trước mặt, có thể nhìn thấy ánh mắt cùng chung quan điểm của họ.
Có một vài sát thủ liên hoàn, khi còn nhỏ đều sẽ ngược đãi một số động vật nhỏ, sau đó mới dần dần tiến hóa thành hung thủ giết người.
"À? Là vậy ạ?" Tô Ngôn chớp chớp mắt, bày ra một dáng vẻ vô cung kinh ngạc: "Vậy thì thật đáng sợ, mọi người không báo chính quyền sao?"
"Có chứ, nhưng cũng chẳng có kết quả gì, may mà gần đây không còn bị mất nữa, vì vậy mà bà lão nhà ông mới ôm con này về nuôi đó, nhưng mà trong nhà không có người cũng chẳng dám để nó lại."
Gần như chỉ trong nhát mắt, ba người đã âm thầm đặt đối tượng tình nghi là 'cô gái ngoại lai' vào diện nghi vấn thấp nhất, nếu so sánh mốc thời gian thì thời gian các thú nuôi chó mèo mất tích cùng với thời gian Trương Lương quay lại thôn rồi xảy ra hai vụ án mạng không ăn khớp, hai mốc thời gian này đại biểu cho 'đồng lõa' của hắn chỉ có thể là người thôn Đại An. Người nọ vẫn âm thầm nấp trong một góc tối mà mọi người không nhìn thấy như trước kia, dùng cặp mắt rắn độc, nhìn chằm chằm từng người một đi ngang qua nhà hắn.
Mỗi một trẻ nhỏ và phụ nữ ở thôn Đại An đều có thể trở thành người bị hại tiếp theo bất cứ lúc nào!
Sau khi ba người xuống bè tre vào bờ thì vội vàng trở lại Nông Gia Nhạc Kiêu Dương, phòng của Giang Ly và Hạng Dương cũng ở lầu hai. Giang Ly cầm chìa khóa vừa mở cửa phòng vừa nói: "Nửa tiếng nữa đến phòng anh họp."
Tô Ngôn và Hạng Dương đáp lời, rồi đi vào phòng mình.
Sau khi lấy đồ vệ sinh cá nhân mang theo trong túi ra, Tô Ngôn ngồi đó một lúc, sau khi tổng hợp lại tất cả manh mối và thông tin đã biết hôm nay trong suy nghĩ xong, thì cô mới đứng dậy đi vào nhà tắm. Mới nãy phơi nắng đến đỏ cả mặt, lúc này người cũng đầy mồ hôi, không dễ chịu chút nào.
Vào nhà tắm, cô mở vòi sen điều chỉnh độ ấm của nước trước, sau đó mới cởi bỏ áo thun bên ngoài, lộ ra chiếc bra thể thao mặc bên trong. Vào khoảnh khắc đó, cô chợt nheo mắt lại, nhìn bóng đèn trên nóc nhà tắm một lúc lâu rồi đưa tay tắt đèn, vài giây sau lại bật lên.
Cứ thế lập lại vài lần, một tay cô cầm áo thun đi ra nhà tắm, một tay cầm lấy điện thoại trên bàn bấm số gọi điện.
Nửa phút sau, Hạng Dương và Giang Ly sững sờ đứng trước cửa phòng nhìn người trước mặt, cơ bụng rắn chắc số 11 ẩn hiện, đương sự lại hồn nhiên như chẳng biết gì.
Sau khi Tô Ngôn mở cửa thì liền xoay người đi vào, thấy hai người cứ đứng ở cửa chần chờ không đi vào, cô thắc mắc: "Đội trưởng Giang, anh Hạng?" Thái độ bình tĩnh nhẹ nhàng. Cũng đâu trách cô được, cô lăn lê bò lết ở đội đặc chủng biết bao nhiêu năm, đặc biệt là sau khi gia nhập tiểu đội kia, khác biệt nam nữ đối với cô mà nói đã không là gì từ lâu rồi. Huấn luyện tác chiến đặc chủng cực kỳ gian khổ, căn bản là không thiên vị ai làm được hay không làm được.
Hai người hoàn hồn, sau khi vào phòng cũng liền đóng cửa, Hạng Dương mở miệng hỏi: "Chuyện gì vậy? Họp ở phòng đội trưởng Giang mà?"
"Suỵt......" Tô Ngôn bảo họ nhỏ giọng, sau đó dẫn hai người đến cửa nhà tắm, chỉ lên vị trí bóng đèn phía trên, sau đó bật đèn, tắt đèn.
Lúc ánh đèn lập lòe sáng tắt thì hai người Giang Ly cũng nhìn ra được chút manh mối, Hạng Dương giật mình trợn tròn đôi mắt: "Mẹ nó?! Camera lỗ kim?"
Tô Ngôn gật gật đầu, sau đó lại vẫy vẫy tay, ba người đi tới TV trước mặt, giấu phía sau hộp set-top là một camera lỗ kim.
Mặc dù hai đồ chơi này nhìn rất cao cấp, chỗ giấu cũng khá kín, người bình thường chắc chắn không phát hiện ra, nhưng vậy là không nên...... Giang Ly nhíu mày: "Hôm Nghê Duyệt tử vong, Tiểu Phương của đội kỹ thuật có dẫn người đến phòng này để thu thập bằng chứng, nhưng họ không tìm thấy thứ này."
Loại trình độ này, căn bản không thể gạt được các đồng chí trong đội kỹ thuật.
Trừ phi......
"Hôm đó, những thứ này đều đã được tháo xuống." Tô Ngôn bình tĩnh nói: "Biết cảnh sát muốn tra xét, còn có thể tự do ra vào các phòng khác nên......"
Là ai đặt mấy thứ này gần như đã rõ như ban ngày, chỉ là họ không ngờ đến, vốn họ chỉ muốn điều tra rõ thân phận đồng lõa gây án với Trương Lương mà thôi, nhưng hình như lại vô tình phát hiện một vụ án khác.
Thật mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top