Chương 3 : Vào cung

Từng canh giờ trôi qua, Trần Cảnh nhẹ ngước nhìn ngoài cửa sổ, vệt nắng đầu tiên cũng đã xuyên qua ánh đèn dầu của chàng, chàng vội tắt đèn, quay vào trong sửa soạn.

Trời chỉ vừa lờ mờ sáng, nhưng trong phủ đã tấp nập người đi lại, vừa thay đồ xong chàng lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đó.

" Cảnh nhi, ngươi còn chưa xong sao?"

Người gọi không ai khác chính là thái sư đương triều - Trần Thủ Độ, nghe giọng gọi ko chút kiên nhẫn của ông, Trần Cảnh vội chạy ra

" Đã xong rồi đây ạ!"

" Chút nữa vào cung, gặp ai cũng phải cúi chào, trong cung không giống như trong phủ đệ của ta đâu"

Trần Thủ Độ bực bội nói, không để Trần Cảnh trả lời, ông liền kéo chàng đi.

Trong lòng chàng đang nóng lòng muốn gặp hoàng thượng, chàng nghe dân nói ông rất nhân từ lại còn nhiều lần giúp đỡ dân, là một vị vua tốt, tiếc rằng... ông không có con trai.

Tiếng xe ngựa chạy lạch cạch, xen lẫn với tiếng chim hót, nghe đâu lại vang lên tiếng của Trần Thủ Độ.

" Ngươi vào cung làm bạn với công chúa Chiêu Thánh, cũng là con gái của cô mẫu ngươi, sau này trong cung có việc gì cứ nói với cô mẫu, không cần tìm đến ta"

Nhắc mới nhớ, cô mẫu chàng, cũng chính là em họ của cha chàng là đương kim hoàng hậu - Trần Thị Dung. Hóa ra chàng và cô công chúa này là hai anh em họ, cuộc thành hôn này cũng là cuộc thành hôn loạn luân nhỉ?

" Vâng "

Chàng gật nhẹ rồi không nói gì.

Trong hoàng cung giờ nắng đã chiếu rọi khắp các điện, tiếng chim kêu như thể chưa bao giờ ngừng.

Hạt nắng khẽ rơi vào khuôn mặt tròn của Thiên Hinh làm nàng tỉnh giấc, nàng lấy tay dụi mắt rồi lờ mờ nhìn xung quanh, người nằm cạnh nàng hôm qua giờ chẳng thấy đâu, nàng vội vàng gọi

" Minh Hương, Minh Hương! "

Minh Hương đang cho gà ăn bên ngoài, nghe tiếng kêu lớn, nàng chạy ngay vào

" công chúa, có chuyện gì vậy?"

" Minh Hương tỷ, tỷ đây rồi"

Thiên Hinh vui như với được vàng, vui mừng ôm chầm lấy Minh Hương

" ta tưởng tỷ đi rồi, đi như những người trước kia.."

Trước kia trong điện nàng có rất nhiều cung nữ, nhưng họ lần lượt chuyển điện, người thì xin xuất cung, người thì lập gia đình, chẳng mấy chốc trong điện nàng toàn những gương mặt lạ, chỉ là hôm qua khi nàng gặp Minh Hương, trong lòng thầm yêu mến.

" chẳng phải nô tì đã nói với công chúa rồi sao? Nô tì sẽ mãi ở bên công chúa "

Minh Hương cười dịu dàng xoa đầu Thiên Hinh

" công chúa, người mau rửa mặt đi"

Minh Hương đem thau rửa mặt lên, vừa giúp Thiên Hinh súc miệng, vừa rửa mặt cho nàng.

" nô tì nghe nói, hôm nay thái sư sẽ dắt cháu trai vào cung, người có muốn đi xem ko?"

Thiên Hinh mặt không có cảm xúc nào lắc đầu nhìn Minh Hương, nàng đối với thái sư cũng không có chút thiện cảm nào

" thái sư cũng là em họ của hoàng hậu, cháu của thái sư thì cũng tính là anh họ của người rồi"

Anh họ sao? Nàng tự hỏi, bên nhà mẹ nàng, nàng cũng không mấy quan tâm, ngay cả mẹ nàng, nàng cũng chả được gặp nhiều.

" Ta muốn ra ngoài "

" được được, nô tì cùng công chúa đi "

Minh Hương nắm bàn tay nhỏ của Thiên Hinh dắt nàng ra ngoài

" Nô tì đi lấy điểm tâm, công chúa cứ ngồi đó nhé "

Minh Hương đi mất, chỉ còn lại mình nàng, nàng ngước nhìn bầu trời xanh rồi lại ngước nhìn đàn gà nhỏ, lúc nào cũng ở bên nhau, thật đáng ngưỡng mộ!

" ngươi nghe gì chưa? Cháu trai của thái sư là một người phong thái nho nhã, là một học bá đó"

Một cung nữ quét sân trước cửa điện nói

" nghe đâu là vào cung học tập, người ta chính là quan trạng tương lai nha "

Một cung nữ khác nói lại, giọng điệu cười đùa

Thì ra là hai cung nữ đang buôn chuyện vào sáng sớm. Rồi nàng lại nghe thấy tiếng bọn họ vang lên

" Nếu được công tử nhà người ta chú ý thì thật may mắn biết bao, công tử đó khôi ngô tuấn tú vậy mà"

" người đừng có mơ tưởng nữa, người ta chú ý cũng chỉ chú ý đến những tiểu thư khuê phòng thôi, nào đến lượt ngươi"

" ta cũng chỉ mơ mộng một chút mà thôi"

Chỉ một lúc sau liền thấy Minh Hương quay lại, tay bưng một mâm điểm tâm, cười nhìn nàng

" công chúa, người mau ăn đi"

" Minh Hương, ta muốn đi gặp anh họ"

Nàng cười nói

" ý công chúa là Trần công tử?"

Minh Hương khó hiểu hỏi

" Đúng vậy! Chính là hắn "

Nàng vui vẻ nhìn Minh Hương đáp

" vậy ăn xong nô tì liên đưa công chúa đi"

Minh Hương vừa bón bánh cho Thiên Hinh vừa nói

Vừa lúc đó, xe ngựa của thái sư cũng đã đến cửa thành, Trần Cảnh nho nhã bước ra không khỏi làm cho cung nữ trước cổng thành đổ gục.

Trần Cảnh đi sau Trần Thủ Độ, tiến vào điện Nhiếp Chính, theo lời Trần Thủ Độ, Trần Cảnh thấy ai cũng cúi đầu, từ quan văn đến quan võ, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi chàng.

Vào chính điện, chàng liền quỳ xuống, bái mấy cái rồi ngước nhìn Lý Huệ Tông, cuối cùng chàng cũng đã được thấy vị vua này, nhưng còn công chúa kia thì không thấy đâu cả.

" không cần đa lễ, đứng lên đi"

Lý Huệ Tông cười bảo

" hoàng thượng, đây là cháu của thần - Trần Cảnh"

Trần Thủ Độ cung kính nói

Lý Huệ Tông nhẹ gật đầu

" thần nghe nói, Chiêu Thánh công chúa trong cung buồn chán, nay thần đưa cháu trai vào mong có thể cùng công chúa bầu bạn"

Trần Thủ Độ nói

" Chuyện này phải hỏi Thiên Hinh, nàng không thích người lạ"

Lý Huệ Tông khẽ đáp, trước đây ông đã từng cho rất nhiều con cái của các quan lại vào cung chơi với nàng, nhưng đều bị nàng từ chối.

" Hinh nhi rất sẵn lòng !"

Lý Huệ Tông vừa dứt lời, ngoài cửa điện liền vang lên một giọng trẻ con. Một hình hài nhỏ bé chạy thẳng vào chính điện. Nàng bắt đầu chạy loanh quanh Trần Cảnh khiến chàng bỗng nhớ đến hình ảnh trong mơ. Đôi má hồng hào mũm mĩm kia khiến chàng không nhịn được mà cười khẽ

" Bái kiến công chúa "

Tiếng Trần Thủ Độ vang lên làm chàng chợt tỉnh, vội nói

" Thỉnh an công chúa"

" Huynh tên gì?"

Thiên Hinh ngồi xổng xuống trước mặt Trần Cảnh ngây ngô hỏi

" Thần tên Trần Cảnh, mong sau này có thể hầu hạ công chúa thật tốt"

Lý Huệ Tông thấy vậy liền cười lớn

" Được được, sau này ban cho ngươi phụ điện bên cạnh Chiêu Thánh Điện để sau này có thể cùng công chúa chơi đùa"

" còn không mau đa tạ hoàng thượng "

Trần Thủ Độ lên tiếng nhắc nhở

" Trần Cảnh đa tạ hoàng thượng "

Trần Cảnh cúi đầu, nghiêm giọng nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top