Chương 1: Chiêu Thánh công chúa
Kiến Gia năm 1224
Trong chốn cung đình nhà Lý, một hài tử thân hình bé nhỏ chạy quanh Điện Nhiếp Chính của vua Lý Huệ Tông, mồ hôi nhỏ đầy hai má nàng, làm đôi má ứng hồng, nàng phụng phịu chúm chím môi hét to
" Phụ hoàng, phụ hoàng ơi! Hinh nhi muốn đến chơi với phụ hoàng "
" Công chúa, người chậm lại chút, coi chừng vấp ngã "
Tiểu cung nữ đứng bên dè chừng cẩn thận, nàng biết công chúa Chiêu Thánh là viên ngọc vàng trên tay hoàng thượng, tuy không phải là con gái độc nhất, Chiêu Thánh còn có một người chị gái là Thuận Thiên công chúa đã được gả cho Đại Tướng Trần Liễu vài tháng trước, nếu công chúa xảy ra chuyện thì đầu nàng chắc chắn sẽ không còn nằm nguyên vẹn trên cổ.
Vào những năm gần đây, triều chính có chút bất ổn, giặc trong giặc ngoài lăm le ngôi vị, hoàng thượng ngày đêm không ngủ, ngay cả công chúa cũng mặc không quan tâm, công chúa tính vốn cứng đầu, đã hai ba tuần chưa được gặp hoàng thượng, nàng nhất định phải đi gặp.
Mặc cho sự can ngăn của lính canh và cung nữ, nàng vẫn ngoan cố chạy vào chính điện. Nàng vừa chạy vào thì bị va vào một thân hình to lớn. Trong chốc lát, nàng bị nhấc bổng lên, một tiếng cười đẩy sủng nịch vang bên tai nàng
" Con không thể chờ được đến lúc trẫm bãi triều à?"
Nàng ngước cái đầu bé xíu lên, nhận ra người đang bế mình là ai tâm trạng nàng bắt đầu phấn khởi
"Phụ hoàng, phụ hoàng, hinh nhi rất nhớ người"
Lý Huệ Tông mỉm cười mắng nhẹ
" Lần sau không cho phép con làm loạn "
Nghe phụ hoàng trách phát, nàng chỉ biết cuối đầu, vẻ mặt có chút hối lỗi nói
" Hinh nhi biết sai, lần sau hinh nhi sẽ không làm phiền phụ hoàng nhiếp chính nx "
Lý Huệ Tông gõ nhẹ đầu nàng một cái
" hinh nhi ngoan, sau này trẫm sẽ tới thăm hinh nhi nhiều hơn"
Nghe thấy thế, Lý Thiên Hinh nở một nụ cười thật tươi, hôn một cái lên má Lý Huệ Tông làm ông bật cười lớn.
Lý Huệ Tông bế Thiên Hinh về điện của nàng, căn dặn cung nữ chú ý hơn về việc ăn uống, học hành của nàng, nghe vậy Thiên Hinh có chút không vui, liền ra vẻ hờn dỗi bảo
" Hinh nhi đã 7 tuổi rồi, hình nhi có thể tự lo những việc này !"
Thấy vậy Lý Huệ Tông khụy xuống bên bên cạnh nàng, 1 tay ôm lấy nàng, 1 tay xoa đầu nàng
" trẫm biết Hinh nhi lớn rồi, bây giờ trẫm lo cho con, sau nay con phải tự lo cho chính mình, lúc đó sẽ không còn đơn giản là những việc thường ngày nữa mà là rất nhiều việc khác "
Nàng tựa sát mặt vào ngực Lý Huệ Tông
" con sẽ tự bảo vệ bản thân, bảo vệ phụ hoàng, bảo vệ mẫu hậu , bảo vệ tỷ tỷ và bảo vệ cả nước ta nữa! Được không phụ hoàng"
Ông ôm lấy Thiên Hinh, lòng không khỏi đau xót, " con đã 7 tuổi rồi ", Thiên Hinh chỉ mới 7 tuổi, theo như tình hình triều chính hiện nay ông cũng không biết bản thân có thể trụ được bao lâu, vuốt ve mái tóc người con gái nhỏ, ông hận không thể sinh cho nàng một người em trai để có thể bảo vệ nàng, nếu sau này ông ra đi, sợ rằng một mình nàng sống trên cõi đời này sẽ bị bắt nạt.
" cha ơi cha khóc sao? "
Từ " cha " non nớt từ trong miệng nàng làm ông bừng tỉnh thoát khỏi cơn xúc động, ông tém lại nước mắt nhìn nàng
" con vừa gọi trẫm là cha sao?"
" con không được gọi sao? Con thấy những biểu ca biểu tỷ đều gọi phụ thân mình là như thế! "
" được được! Sau này con cứ gọi trẫm là cha nhưng chỉ ở những lúc không nhiếp chính thôi có được không?"
Đôi mắt nàng có phần hơi ủy khuất ngước nhìn Lý Huệ Tông
" Vâng thưa cha "
Nhìn bóng dáng cha mình ra về, lòng nàng có chút buồn tủi, mỗi người sinh ra đều không được chọn số phận của mình, nếu ko nàng nhất định sẽ ko chọn vào nhà đế vương, có thể cùng cha trò chuyện mỗi ngày thật hạnh phúc biết bao.
Mặt trời đã lặn, đây là khung cảnh đẹp thứ hai trong ngày, gọi là hoàng hôn
" công chúa, tối nay công chúa muốn ăn gì ạ "
tiểu cung nữ vừa giúp Thiên Hinh thay quần áo vừa dịu dàng nói.
" tiểu tỷ tỷ, tỷ tên gì "
nàng ngước mắt nhìn tiểu cung nữ cười hỏi
" nô tì tên Minh Hương, vừa mới được chuyển tới hầu hạ công chúa"
cung nữ mặt có chút đỏ đối với nụ cười kia, vui vẻ trả lời
" Minh Hương tỷ, ta muốn ăn gà quay nhé "
Thiên hinh nói
" Minh Hương tỷ, ta ở đây ngày ngày đều rất buồn chán, có tỷ ở đây bầu bạn với ta, ta thật sự vui lắm "
Minh Hương nghe vậy lòng cảm động ko ngừng, vừa vuốt mái tóc đen mượt của Thiên Hinh vừa nói
" công chúa yên tâm, nô tì cả đời này sẽ cùng công chúa bầu bạn, công chúa đi đâu, nô tì sẽ đi theo đó"
Thiên Hinh nhảy xuống giường, tay kéo áo Minh Hương ra bàn
" cùng ăn gà quay nhé! Không ăn mau sẽ nguội đó"
" nô tì sẽ bóc gà cho công chúa "
Minh Hương cười nói
" không, ý ta là chúng ta cùng ăn "
Thiên Hinh nhìn Minh Hương, gương mặt phụng phịu nói
" nô tì thân phận thấp hèn, nào dám cùng ngồi một bàn với công chúa "
Nàng xuất thân từ một gia đình nghèo, may mắn được tổng quản nhận nuôi rồi được làm nô tì trong hoàng cung, nàng làm sao dám ăn cùng vị công chúa này được
" tỷ với ta là bạn hữu, không phải chủ tớ, ta muốn tỷ cùng ăn với ta, phụ hoàng rất nhân từ, người sẽ không trách phạt tỷ đâu "
Thiên Hinh nài nỉ kéo Minh Hương xuống ghế
" Minh Hương đa tạ công chúa "
trong lòng nàng, hảo cảm với vị công chúa này đã tăng lên rất nhiều, trước đây nàng từng không thích con của vua chúa, vì tính tự cao tự đại của họ, lúc nàng nhận lệnh sang điện của Chiêu Thánh công chúa, nàng vừa sợ vừa lo nhưng sau khi gặp vị công chúa này, nàng lại ko muốn rời xa.
Thấm thoát trời đã chuyển tối, trăng đêm nay sáng rọi, chiếu xuyên qua đầu giường Thiên Hình nằm
" Minh Hương tỷ, đêm nay tỷ ở lại với ta nhé!"
" công chúa, thế này thì..."
Gương mặt Minh Hương lộ rõ vẻ khó xử, nàng cũng rất thích Thiên Hinh, nhưng thân phận nàng với Thiên Hình quá khác biệt, dù cho công chúa có mở miệng nói thì nàng cũng không phải người không biết phép tắc.
" ta ngủ một mình rất sợ ... "
Thiên Hinh ngước khuôn mặt nhỏ nhìn Minh Hương, trong khóe mắt nàng là những giọt lệ sắp sửa rơi xuống.
" được rồi, công chúa "
Minh Hương miễn cưỡng nhận lời
Thiên Hinh vui mừng ôm lấy Minh Hương
" cảm ơn tỷ "
" Minh Hương tỷ, tỷ đếm xem trên trời có bao nhiêu sao?"
Thiên Hinh ngây ngô hỏi
" nhiều lắm .. nhiều như tình thương hoàng thượng dành cho công chúa vậy!"
" phụ hoàng sao.... "
khuôn mặt Thiên Hinh thoáng buồn
" Minh Hương tỷ, đấy là chòm sao gì?"
" Tỷ tỷ, chòm sao nào gọi là vua của các chòm sao?"
" Minh Hương tỷ, khi nào sẽ có trăng khuyết?"
" Minh Hương tỷ..."
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn mỗi chất giọng non nớt của nàng vang lên, vô vàn câu hỏi nhưng không có câu trả lời.
" ngủ rồi sao? Ngủ ngon"
Căn phòng đã yên tĩnh hẳn, màn đêm đã hạ xuống, không còn tiếng nói hay tiếng cười nào nữa.
*Rolyn : mình mới viết lần đầu! Nếu có sai sót gì các bạn cứ thoái mái góp ý, mình sẽ cố sửa lại, cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top