Chương 4:

          Và rồi, ba ngàyđã trôi qua, ông Lưu đích thân lại một lần nữa bước vào ngôi nhà của họ Mã. Vẫn như lần trước, ông Lưu vào uống nước nói chuyện vơi phu nhân Mã trước, lần này cũng vậy, phu nhân vẫn không quyết định cho con gái mình mà để cho Mã Vân toán quyền tự quyết. Khi Mã Vân vén tấm rèm bước ra, ông Lưu nói:

-Con gái, thời hạn ba ngày đã hết, ý con sao đây ?

-Dạ thưa ông Lưu, con đồng ý ạ !

Chỉ ba chữ "... con đồng ý ..." mà làm cho Huyền Vũ phải choáng váng, định nói gì đó nhưng chưa rõ: "Con ... con nói ... gì ...". Nhưng trong lúc đó thì ông Lưu cười vang:

-Đúng là một đứa bé biết suy nghĩ mà, gia đình bà thật có phúc đây, chắc ở trên trời, ông Mã nhà mình cũng vui lắm !

Phu nhân Mã đang hoảng hốt với quyết định của Mã Vân nhưng khi nghe thấy cái giọng của ông Lưu, bà ngoắt sang như vẻ đã bình tĩnh lại cũng có thể là do bà sẽ coi trọng quyết định của Mã Vân:

-Dạ thưa ông, con gái nhà tôi nó được gả vào nhà ông thì còn gì bằng nữa ạ ...

Phu nhân cố ẩn một nỗi buồn sâu đậm qua một nụ cười cố gượng tiếp lời:

-Mã Vân còn là một đứa trẻ, sinh ra đã không được dạy dỗ tử tế, nó vẫn còn khờ dại và ngây ngô của một đứa trẻ nên nếu nó có mắc phải lỗi gì thì mong ông bỏ qua !

-Bà cứ nói thế, tôi tin nó xuất thân từ một gia đình gia giáo như nhà ta thì ắt hẳn ngoan hơn bao người.

-Lời khen vừa rồi gia đình tôi nào dám nhận !

-Bà quả là khiêm tốn ! Việc cưới xin tôi cũng đã đi xem ngày rồi, thày cũng đã bảo là vào ngày này tháng sau là ngày lành tháng tốt, ý bà nhà như thế nào nhỉ ?

-Ông Lưu đã đi xem ngày rồi thì thật may quá, nếu vậy thì cứ quyết thế ông nhé !

-Được, quyết định vậy đi, ngày này năm sau sẽ là ngày thành hôn của hai đứa, tôi về trước báo tin cho bà nhà với lại chuẩn bị đây ! Chào bà thông gia, tôi về đây !

-Dạ, chào ông !

Lúc ông Lưu bước ra khỏi ngõ, phu nhân nhìn chằm chằm vào Mã Vân đang đứng đó, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ buồn rầu, có vẻ bà đang lo âu, suy tư điều gì đó, bà hỏi:

-Tại sao con lại quyết định như vậy ?

-Dạ con nghĩ đây là lựa chọn phù hợp nhất hiện tại mẹ ạ !

-Tại sao ? Mẹ thấy Liễu Man đối với con rất tốt, tại sao con lại lỡ lòng nào rời bỏ Liễu Man đi đến với Lưu Ca nhà ông Lưu, hai đứa bọn con đang rất yêu nhau mà ?

-Con xin mẹ đừng nhắc về anh ấy nữa được không ạ ? Trong bà ngày suy nghĩ ngắn ngủi ấy, người duy nhất con không nghĩ đến là Liễu Man, con mong anh ấy sẽ tha thứ cho con với quyết định này, con sẽ quên tất cả mọi thứ về anh ấy để bước tời cuộc sống hiện thực với Lưu Ca ạ !

-Nhưng người cảm thấy có lỗi nhất với Liễu Man lúc này là mẹ đây, vì mẹ mà con mới quyết định như vậy, vì mẹ không từ chối ông ta để con đồng ý lời cưới hỏi của ông ta, tại mẹ, tại mẹ hết, cả quãng đời của người mẹ già sẽ mãi có lỗi với Liễu Man !

-Dạ không ! Mẹ chẳng có lỗi gì cả, mẹ hãy quên điều mẹ vừa nói đi ạ ! Con quyết định điều này thì chẳng liên quan gì đến mẹ cả ! Con tin anh ấy sẽ thông cảm và hiểu cho gia đình mình mà ạ !

-Con nhầm rồi ! Tội lỗi không phải thứ mà ta nên tránh xa mà là phải đối mặt với nó, có thể đây cũng là điều cuối cùng của mẹ dạy cho con ! Sau này có mắc lỗi lầm gì bên đó, nếu đúng không bao giờ được chối bỏ, phải đối diện với nó, sợ nó có nghĩa là sợ sự thật mà một con người sợ sự thật sẽ mãi bị chìm trong hư ảo mà thôi, con hiểu chứ ?

-Dạ con hiểu !

-Con đã nói cho Mã Viễn chưa ?

-Dạ chưa ạ !

-Tốt ! Nó không muốn con gả vào gia đình như vậy đâu ! Tốt nhất ta nên giấu nó, nếu không nó sẽ bức xúc lắm đấy !

Bỗng có tiếng vọng từ phía ngoài cổng, một chàng trai dáng vóc vạm vỡ, mái tóc bồng bềnh màu đen óng, trên tay đang cầm một trái bóng, trông thật men lỳ và soái ca biết bao:

-Mọi người định giấu con đến bao giờ ạ ?

Phu nhân Mã đứng hình, người bà lạnh toát, có vẻ bà đang sợ sệt điều gì đó, bà chỉ mong sao khi bà quay lại đó không phải là Mã Viễn nhưng sự thật lại làm cho họ đến choáng váng, chính xác đó là Mã Viễn, không biết cậu ta đã đứng đó được bao lâu rồi, liệu cậu ấy đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ không, câu hỏi vẫn mãi là câu hỏi mà thôi. Phu nhân bước tới bên Mã Viễn:

-Con trai mẹ về rồi hả ? Vào nhà tắm rửa rồi chuẩn bị ra ăn cơm đi con !

-Mẹ đừng đánh trống lảng câu hỏi của con, mọi người định giấu chuện này với con đến bao lâu mới chịu nói ra vậy ?

Phu nhân Mã đứng đơ người, Mã Vân thấy tình hình căng thẳng quá, cố xoa dịu:

-Không được hỗn với mẹ, như vậy là hư lắm đấy !

Mã Viễn nhận ra không thể nói gì thêm, nén cơn bức tức vào ành mắt, khuôn mặt và thâm chí là cả nhịp tim của mình, anh đi vào trong vào nhà, Mã Vân đang đứng trước cửa phòng của Mã Viễn, cậu ta đẩy Mã Vân ngã huỵch xuống đất, anh bước vào trong phòng, ngồi lì ở trong đó mãi không chịu ra. Người mẹ rơi nước mắt, bà nói:

-Ta dạy các con là phải đối diện sự thật mà ta còn không làm được ! Ta thật là vô dụng !

Mã Vân chạy đến bên mẹ an ủi:

-Mẹ à, tính của thẳng bé từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng hung hăng như thế mẹ đừng để bụng mà !

-Không, là do mẹ, do mẹ mà nó mới như vậy ! Mẹ đã giấu nó chuyện này mà !

-Con cũng giấu nó, thậm chí con còn nói dối nó nữa ! Nếu con là mẹ con cũng sẽ làm như mẹ thôi !

Mã Vân cũng ôm người mẹ đang khuỵu xuống nền nhà mà khóc, nhưng họ đâu nhận ra có một hình bóng cao to, điển trai đang đứng ngay sau họ, anh ta bỗng phát ra những âm thanh đầy ấm ức:

-Hai người ... hai người quá đáng lắm đấy !

Có vẻ anh cũng khóc, anh lau hai hàng lệ chạy ra ngoài, phu nhân nhìn thấy thế cũng chạy theo, thấy mẹ chạy như vậy, Mã Vân thấy sợ cho cơn đau tim của mẹ, cũng liền chạy theo vừa chạy vừa nói: "Mẹ ơi, mẹ dừng lại đi !". Nhưng có thể lúc này, phu nhân Mã chẳng quan tâm điều gì ngoài Mã Viễn cả. Mã Viễn cứ chạy, phu nhân cũng chạy và Mã Vân cũng đang ra sức chạy theo. Mã Viễn chạy miệt mài, cứ mong sao đâm vào cái cột điện nào đó để chết đi cũng được nhưng rất tiếc anh chẳng va phải cái cột điện nào cả. Anh cứ chạy cho đến tận ra ngoài thị trấn Lam Giang. Lúc này, phu nhân Mã còng cái dáng cao ráo quý phái của mình lại để chay cho cố kịp nhưng không hiểu sao, những bước chân của bà ngày một chậm lại, bình bịch ... bình ... bịch, dần dần những bước chân không còn cảm giác, có lúc hai bàn chân dẫm lên nhau ngã xuống nhưng bà lại cô gắng đứng dậy chạy tiếp, miệng bà chỉ mấp máy do đã hết cả sức rồi nên không thể lên tiếng thật to, nhưng nếu đứng ngay cạnh bà thì có thể nghe thấy: "Mã Viễn ... dừng lại ..." . Trời mưa ngày càng to, mặt đất ngày càng trơn, mọi thứ dường như đang chống lại bà đuổi theo Mã Viễn. Bỗng dần dần đôi mắt bà mờ dần mờ dần, có thể là do nước mưa, bà gạt một dòng nước lăn trên má, nhưng vẫn mờ, đôi chân dần cũng không còn thật nữa, rồi đột nhiên bà khuỵu hẳn xuống, một bóng hình hơn hai chục năm nay chưa lần gục xuống trước sóng gió xã hội nay lại khuỵu xuống, những hơi thở gấp gáp, bà cảm thấy hơi khó thở, nhịp đập thình thịch ... thình ... thịch dần dần chậm dần. Mọi thứ dường như chìm trong im lặng, bà dường như không cảm nhận được gì xung quanh nữa, bà ngã người ra, hình bóng ngay khi bà vừa đặt đầu xuống mảnh đất ngoài thị trấn là một thiếu nữ yêu kiều, thướt tha, gào thét kêu cứu, bà chỉ nở một nụ cười. Sau đó, bà bỗng nhìn thấy Mã Lai, trong con mắt bà, ông vừa bảnh trai vừa vạm vỡ, ông nhìn bà cười:

-Lâu rồi không nhìn thấy bà, bà tiều tụy đi nhiều rồi !

-Không, bấy lâu nay tôi vẫn luôn mong mỏi được gặp ông, các con cũng vậy ! Ai cũng muốn nhìn thấy ông !
-Tôi biết, ở trên trời, tôi luôn dõi theo bà và các con !

Ông bước tới cạnh bà đỡ bà đứng dậy:

-Chúng ta cùng chạy nhé ? Ngày xưa chúng ta đã từng nói với nhau rắng sẽ có một ngày hai ta sẽ cùng nhau chạy xem ai về trước, chúng ta chạy nhé?

-Được !

Hai người nắm tay nhau chạy trong cảnh đẹp tựa một đôi uyên ương đang e ấp nhau trên dòng sông Hòa Giang óng ánh, mơ mộng.

Lúc này, mọi thứ xung quanh bà dường như đã im bặt không một tiếng động trừ có duy nhất một tiếng thét của một trinh nữ. Mọi thứ đã tượng trưng cho sự CHẤM HẾT của một cuộc đời ngắn với cơn đau tim ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top