Chương 1:

           Trong một ngôi làng nhỏ ở cái huyện này có một gia đình giàu có, tiền chất đầy nhà, gia đình này coi như là một nguồn thu nhập lớn cho cái huyện này, nên người người trong cái làng và ngay cả cái huyện đó phải kiêng nể gia đình này. Chủ sở hữu ngôi nhà này là ông Lưu Định, vợ của ông là phu nhân Hoàng Ánh, hai ông bà lấy nhau năm mười tám và sinh ra một nàng công chúa mang tên Lưu Mỹ, cô gái này mang dòng máu ghê gớm của phu nhân nhà Lưu. Bốn năm sau, phu nhân hạ sinh một nàng công chúa nữa nhưng không may khi cô bươc sang mười hai tháng tuổi, cô gái này đã qua đời do mắc một căn bệnh bẩm sinh mà đã nhờn thuốc không thể chữa trị nổi. Hẳn đó là một cú sốc lớn đối với cả nhà họ Lưu. Phu nhân đau buồn đến tột cùng, bà đã ngừng suy nghĩ đến việc sinh một cậu con trai cho Lưu Định. Ông chủ mặc dù rất đau đớn khi phải mất một đứa con nhưng ông không cố để rơi lệ vì đàn ông mà, còn nữa ông cố gắng làm như vậy để cho phu nhân bớt buồn, ông vẫn ham muốn một đứa con trai để nối dõi tông đường. Có một lần, ông nói:

-Bà này, con chúng ta đã qua đời ba năm rồi, chúng ta cũng phải đứng lên vượt qua nỗi đau này ! Bà, chúng ta có thể sinh thêm con, thêm con là một niềm hạnh phúc mới cho chúng ta sống tiếp !
-Ông quá ích kỉ rồi ! Ông có mang nặng đẻ đau nó đâu mà ông biết, nó rất ngoan, tôi tin nó sẽ học rất giỏi nhưng vì một căn bệnh không muốn mà nó đã qua đời. Ông chỉ muốn tôi đẻ cho ông một đứa con trai, tôi không nói là sẽ không đẻ cho ông nhưng tôi thấy, ông quá vô cảm rồi, ông không quan tâm đến đứa con gái của ông sao ?

-Bà nói gì vậy ?

-Tôi nói sai à ? Ông thử nghĩ xem, ba năm kể từ ngày Lưu Hy mất, ông chưa từng một lần rơi nước mắt, chưa từng nhắc đến tên nó dù chỉ một lần, và thậm chí ông còn chưa từng có mặt trong đám giỗ nó bất kì một năm nào ! Tôi nhớ, cứ tới ngày đó, ông lại kêu bận việc, bận gì vậy ? Ông quên nó rồi, phải không ? Đứa con của đấy !

Ông Định cay cay sống mũi, nước mắt đang ở khóe mắt, ông cố gắng không để cho chúng trào ra dù chỉ là một giọt:

-Tôi xin lỗi ! Tôi đã nói dối bà, thật ra, vào ngày giỗ của con bé, tôi đã đi uống rượu cùng bạn bè, nhưng bà phải hiểu cho tôi, trái tim của một người cha cũng mong manh lắm chứ ! Tôi sẽ không thể chịu nổi khi chứng kiến cảnh đó đâu, vậy nên tôi mới phải vắng mặt. Tôi không khóc, không nhắc đến nó không phải tôi quên nó đâu mà là vì ...

-Vì sao ?

-Vì tôi muốn bà và cái Mỹ hãy quên nỗi buồn đi, ta có thể sẽ hạnh phúc hơn nếu có thêm con mà, đúng không ? Dù không gọi lấy tên nó dù chỉ một lần nhưng trong tim tôi vẫn luôn in hằn hình bóng của nó, nụ cười bé nhỏ, xinh xinh, khuôn mặt trái đào, và tất cả. Tôi chỉ hận một nỗi là chưa một lần nào được bế con bé trên tay. Tôi ...

-Thôi, tôi xin lỗi, tôi đã hiểu lầm ông, tôi cứ nghĩ rằng, tôi đẻ nhiều con gái quá làm ông chán nản muốn ra ngoài cặp kè với người khác. Tôi ... tôi xin lỗi ông !

-Bà có lỗi gì đâu ! Tại tôi, tại tôi đã bỏ bê gia đình vì lợi ích cá nhân, tôi hứa từ sau sẽ không bao giờ như thế nữa, tôi sẽ không bao giờ vắng mặt trong buổi giỗ của con bé, nhưng bà ... bà có thể ...

-Được, tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi buồn này và sẽ đẻ cho ông một đứa con trai nối dõi !

-Cảm ơn bà !

Khi ông Định vừa quay lại thì nhìn thấy Lưu Mỹ đang đứng nép sau cánh cửa phòng, nước mắt trào dâng, chắc do là vì đây là lần đầu tiên con bé thấy cha mẹ nó cái nhau, và cũng có thể là do con bé nhớ Lưu Hy, con bé đã từng nói với mẹ rằng là muốn ôm em bé và bà đã đưa cho con bé Lưu Hy, nó vừa bế vừa thì thầm nói nhỏ với Lưu Hy những lời tâm tình, niềm yêu thương. Hai đứa yêu quý nhau lắm ! Con bé cũng đã khóc thét, thức thâu đếm ở bên xác của Lưu Hy khi đứa bé mất.

Phu nhân bước tới đến bên Lưu Mỹ, ôm lấy con bé trọn vẹn trong vòng tay tiều tụy của mình, ông Định cũng bước tới gần ôm trọn hai mẹ con trong vòng tay. Thật hạnh phúc !

Bảy năm sau, khi Lưu Mỹ đã mười bốn tuổi, phu nhân hạ sinh một đứa con trai cho ông chủ Lưu Định. Đứa con trai thật khôi ngô, tuấn tú làm sao ! Làn da ngăm ngăm giống bố, đôi mắt sáng long lanh, cái mũi cao thanh tú giống mẹ. Lưu Định rất vui khi biết tin vợ mình đã sinh con trai, lúc đó, ông đang ở công ty liền chạy đến bệnh viện bên hai mẹ con, ông nhìn thằng bé cười tới tận mang tai còn đứa bé ngây thơ nhìn ông với ánh mắt trìu mến, cười toe toét. Nhân niềm vui đó, ông nói với vợ:

-Mình mệt không ?

-Mệt nhưng lại rất hạnh phúc, ông ạ !

-Vậy thì mình có thể sinh bao nhiều cũng được, nhà mình đủ tiền để nuôi tất cả ! Mình thích nuôi bao nhiêu đứa cũng được !

...

Tám năm sau, phu nhân tiếp tục sinh ra được ba nàng công chúa lần lượt là Lưu Huỳnh, Lưu Ái, Lưu Mễ. Tất cả đều được ông Định yêu quý nhưng thương yêu nhất vẫn là cháu đích tôn của dòng họ Lưu – Lưu Ca. Ông cho thằng bé học ở ngoài huyện tại một trường nổi tiếng. Nhưng sự thật rằng, nếu như đã không muốn học thì học trường giỏi nhất thế giới cũng không thể nào thi nổi đại học. Lưu Ca thi trượt đại học năm mười sáu nhưng ông Định cũng không hề mắng mỏ chỉ khuyên răn:

-Ba nghĩ, con nên thi đại học lại !

-Tại sao vậy ba ? Lúc nào ba cũng bắt con học, rồi lại học !

-Nhà mình rất giàu có, ba thì cũng đã già, sau này con sẽ là người kế thừa, cần phải học thì mới nối nghiệp của cha được chứ !

-Chỉ vậy thôi sao ba ? Con hứa sẽ cố gắng kế thừa nhưng ba ơi, cho con nghỉ học đi ba, con không có hứng thú với mấy việc đó !

-Được ! Tùy con chỉ cần con hứa với ba là sẽ giúp ba nối nghiệp !

-Con hứa !

Như vậy, ông đã cho Lưu Ca nghỉ học, không cần phải thi đại học lại nữa. Nhưng vừa được hai tháng nghỉ học, nhà nước đã kêu gọi Lưu Ca đi quân đội, lúc đầu Lưu Định và Hoàng Ánh không cho Lưu Ca đi nhưng cậu bé này lại rất hứng thú và muốn đi, cậu đã nói:

-Ba, mẹ, giờ con lớn rồi ! Khi đất nước cần thi những thanh niên như con phải có mặt chứ ạ !

-Con muốn đi để lại ba mẹ ư ?

-Không phải như vậy đâu mà mẹ ! Con chỉ muốn tự lập hơn một tí cũng góp phần lấy kinh nghiệm cho việc nối tiếp sự nghiệp mà ạ !

-Được ! Tùy con nhưng phải hứa cứ mỗi một tuàn phải gọi điện về nhà, chịu không ?

-Con hứa !

Như vậy điều mà Lưu Ca hứng thú cũng đã được duyệt. Cậu đã nộp hồ sơ chuẩn bị đi quân đội.

...

Trong bữa cơm cuối cùng, phu nhân không để cho người giúp việc nấu cơm mà chính tay mình vào bếp cùng các con gái chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn dành cho đứa con trai. Trong bữa cơm đó, Lưu Ca cũng nói với ba mẹ rằng:

-Ba mẹ, giờ con cũng lớn ròi, với lại ban bè cùng lứa cũng đã có vợ có con rồi ...

Không để cho thằng em nói hết câu, Lưu Mỹ ngắt lời:

-Mới lớn mà đã đòi có vợ rồi à !

Thằng bé đỏ mặt, ông Định nói:

-Ý con nói, cha cũng đã hiểu, người xưa có câu: "Trai lớn lên là phải lấy vợ, gái lớn lên là phải lấy chồng". Con cứ yên tâm đi quân đội, ở nhà, cha mẹ sẽ tính cho con, khi trở về sẽ có vợ ngay !
-Cảm ơn cha mẹ !

Bữa cơm gia đình thật hạnh phúc biết nhường nào, dù không nói ra nhưng chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng, nếu bữa cơm đó mà có cả Lưu Hy nữa thì sẽ vui hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top