Chap1: Cái thời còn non trẻ

Vào buổi chiều nắng hạ, nắng đến khó chịu. Vẫn có một nam một nữ đứng dưới tán cây mà hạnh họe. Người nam cao hơn, dễ dàng chiếm ưu thế nắm lấy cổ tay mà áp chế. Còn bạn nữ kia thì chỉ có thể nhíu ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm.

- Yuqi, bạn bè với nhau. Nhờ chút việc mà cậu nỡ từ chối sao?

- Tôi và cậu đâu thân thiết? Đừng nói năng kiểu đấy!

- Thế này đi, tôi cũng chỉ là vì trò cá cược với đám bạn mà rủ cậu đi chơi thôi. Chứ cái ngưỡng cả ngày không mở miệng nói nổi một câu. Thì tôi không có hứng thú.

- Lại là trò cá cược cũ rích của mấy thằng con trai đòi làm người lớn các cậu. Cậu biết là tôi cả ngày không mở miệng ra nói chắc? Tôi trầm lặng, chứ không phải là không biết nói chuyện!

- Khác gì nhau? Và cậu đừng có lên mặt dạy đời bọn tôi. Bất quá chỉ là một buổi đi chơi. Cậu sao căng thẳng quá vậy?

- Tôi chẳng lên mặt dạy đời ai cả. Vậy nên, phiền cậu bỏ tay tôi ra. Trời nắng mà cậu kéo tôi ra đây là đã không ưa nổi rồi. Chứ đừng nói là đồng ý.

- Cậu-

- Bỏ tay! A! Bae unnie!
Nghe đến cái tên này, chẳng biết vì sao cậu trai trước mặt lại vội vã nghe theo Yuqi mà bỏ tay.

- Cậu đang làm gì con bé vậy?
Người được gọi là unnie nhíu mày nhìn cậu trai trước mắt bắt nạt hậu bối nhỏ của mình.

- Dạ... dạ em...

Không muốn tình cảnh rối ren diễn ra thêm nữa, em vội đến nắm tay tiền bối.
- Không có gì đâu unnie, chỉ là trêu đùa nhau chút thôi. Chị ăn gì chưa? Hai đứa mình đi ăn nhé?

Mặc dù được em nói đỡ nhưng cậu trai kia cũng không tránh khỏi ánh mắt khó chịu và nghi ngờ từ Bae Joohuyn.
- Được rồi. Đi thôi.

Ừ đấy, vốn dĩ anh chàng Lucas kia tỏ ra ái ngại như vậy là vì anh ta chẳng muốn để lại ấn tượng xấu cho crush mà mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy tuần nay rồi.

                                ***
Sau khi biết được con nhóc kia quen biết crush của mình. Điều đương nhiên sẽ là Lucas sẽ nhờ vả. Đó là bản tính.
- Cậu có thể giúp tôi không?

- Không đi chơi đâu.

- Ý tôi không phải chuyện đó. Mà là tôi muốn làm quen Bae tiền bối kìa.

- Không muốn, không chịu. Tại sao tôi phải giúp cậu. Nhất là khi lại là cậu, tôi càng không muốn giúp.

- Tôi sẽ mua cho cậu converse vàng.

- Đã bảo là... mà... cậu vừa nói gì cơ?

- Converse vàng.

- Được. Tôi đồng ý. Giờ cậu muốn gì? Số điện thoại? Số nhà? Số đường? Hay SNS?

- Cậu-
_____________________

- Cậu nên đi tìm chị ấy một mình chứ. Sao rủ tôi?

- Tôi muốn có cớ để đi chơi với chị ấy.

- Thế là cậu nhờ tôi rủ chị ấy đi chơi ấy hả?

- Ừ, đúng.

- Tôi không muốn làm kì đà.

- Converse vàng sẽ được chuyển tới trong hai ngày nữa.

- Ờ ừm... ở cổng chính của hội chợ nhé unnie. Đừng đi muộn đó nha.

- Cậu làm gì vậy?

- Thì hẹn chị ấy đó.

- Cậu- cũng thật là biết lợi dụng thời cơ quá đi.

- Đi thôi
*nắm tay kéo đi một mạch

                               ***
Hôm nay thời tiết đặc biệt mát mẻ. Nhưng tâm trạng của tiền bối Bae lại chẳng thể thoải mái như vậy. Cũng đúng thôi. Ai đời lanh lảnh bên đầu dây kia là chỉ có hai chị em mình đi thôi. Xong tự dưng dắt thêm cậu trai này?

- Thôi mà unnie. Tại cậu ta cũng muốn đi đến đây nên em rủ đi luôn. Đừng giận nữa nha.

- Được rồi. Ai giận nổi cô? Còn cậu, đừng để tôi thấy cậu bắt nạt con bé nữa. Biết chưa?

- Em nào dám...
Anh chàng Lucas nở một nụ cười tươi hơn hoa. Ngắm nhìn nét xinh đẹp, cái nhíu mày của người con gái miệng đang mấp máy. Ánh mắt Lucas thoáng lên tia hài lòng. Hi sinh cả đống tiền mua converse vàng cho nhỏ này thật không uổng công vô ích.

Nhìn hai người như vậy. Yuqi chỉ có thể im lặng. Cảm thấy mình thật sự như kì đà. Cảm thấy có chút gì đó mất mát khi giúp cậu ta.
____________
|IMAGINE|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top