Chương 1 : Ván cược định mệnh


Tôi chưa bao giờ để mắt tới Lý Kiều Ngân dù chỉ một lần. Tất nhiên là chẳng ai chịu quan tâm đến một cô gái trầm lặng và nhạt nhòa như vậy. Nhan sắc cũng không thuộc hàng xuất sắc chỉ được cái học giỏi, nghe lời như thằng bạn thân - Tiêu Chiến của tôi vậy. Dù thường xuyên ngồi phía cuối lớp, nhưng tôi cảm giác ánh mắt của cô luôn hướng về tôi. Tóm lại không phải kiểu người tôi để ý.

Có tin đồn rằng Lý Kiều Ngân có tình cảm với tôi nhưng đối với một người như tôi, luôn được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp, năng động, thì cô hoàn toàn mờ nhạt, chẳng khác nào một cái bóng.

Tôi thích những cô nàng sôi nổi, xinh đẹp, tự tin—giống như Tô Khả Ngân chẳng hạn.

Tô Khả Ngân là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát. Với làn da trắng hồng không tì vết, mái tóc ngang vai cá tính thì cô chính là kiểu người con gái mà ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Có thể nói là bạch nguyệt quang của tất cả những đứa con trai trong trường, kể cả tôi.

Thế quái nào, cuộc đời lại kì lạ đưa Lý Kiều Ngân đến với tôi một cách không ngờ.

Hôm đó, tôi lại tụ tập với đám bạn của tôi gồm Dương Khánh Duy và Triệu Thanh Phong. Chúng tôi đang bình phẩm về các cô gái mà mình từng quen xem coi ai ngon hơn thì bỗng nhiên Dương Khánh Duy nói:

- "Ê, Trí, dám cá không?" Khánh Duy, thằng bạn của tôi, cười ranh mãnh trong lúc cầm chai nước ngọt lắc lắc. "Lý Kiều Ngân đấy, tán thử đi. Tao cá là cô ta sẽ mê mày chỉ sau một tuần."

Tôi phì cười. "Mày nghĩ gì vậy? Cái con mọt sách đó thì có gì thú vị chứ? Còn không có tí điện nước nào."

- "Thế sao? Hay là mày không đủ sức chinh phục một người nhạt nhẽo như cô ta?" Khánh Duy nhún vai, cố tình khích tướng. Triệu Thanh Phong cũng cười hùa theo.

- " Nó nói đúng đấy, hay là mày sợ thua cược à?" Triệu Thanh Phong

Tôi nhíu mày. "Cô ta không phải gu của tôi."

- "Thì cứ thử xem. Chỉ cần làm cho cô ta đổ rồi đá, đơn giản mà? Hay là mày sợ thua?" Triệu Thanh Phong

Sợ? Từ bé đến giờ từ "sợ" không nằm trong từ điển của Lâm Minh Trí này . Với tôi, tình cảm là một trò chơi, và tôi luôn là người nắm phần thắng.

- "Được thôi." Tôi nhếch mép. "Một tuần, đúng không? Chuẩn bị mà trả tiền cá cược đi."

- "Hay! Anh Trí của chúng ta có bao giờ biết sợ là gì đâu. Tiền cược là 500 tệ mỗi người, cậu nói được thì phải làm được !" Dương Khánh Duy

Thế là trò chơi bắt đầu.


Hôm sau, tôi quyết định tiếp cận Lý Kiều Ngân. Cô ta hay ngồi dưới gốc cây anh đào giữa sân trường, chỉ một mình. Dĩ nhiên là vì cô không có bạn nên mới ngồi đó một mình ngắm mọi người qua lại, tôi thầm nghĩ. Sáng hôm đó tôi còn mua một lon nước cho cô để dễ dàng làm quen hơn. Vì biết cô đã có tình cảm với tôi từ trước, nên chuyện này với tôi dễ như ăn bánh. Tôi từ từ tiến đến gần cô

- "Chào Ngân!" Tôi vừa nói vừa đưa lon nước mà tôi chuẩn bị sẵn đưa cho cô

Lý Kiều Ngân lộ rõ vẽ ngạc nhiên và một chút bối rối. Tôi thấy cô cười mỉm rồi lại vờ như không có gì. Lúc này tôi biết rằng cô đã dính bẫy rồi, nghĩ tới cảnh mấy đứa bạn phải đưa 500 tệ cho tôi, cảm giác chiến thắng đó không thể nào tả được. Tôi tiếp tục bắt chuyện với cô

- " Cậu thích cây anh đào này à? Giờ ra chơi nào cũng thấy cậu ngồi ở đây" Tôi hỏi với giọng cố gắng thân thiện nhất

Cô ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngạc nhiên như không tin rằng tôi đang nói chuyện với cô. "À... Ừm, mình thích cây này. Cậu cũng thấy nó đẹp à?"

- " Đương nhiên là đẹp! Giống như có một điều gì đó rất đặc biệt ở đây vậy! " Tôi cố gắng hùa theo những gì cô ta nói để trông mình gần gũi nhất có thể.

Cô cười, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên một tia sáng của niềm hạnh phúc. Quá dễ dàng, với vẻ ngoài này và vài câu nói vu vơ của tôi cũng đã khiến cô ta có tình cảm rồi. Lúc ấy, có một cánh hoa đào từ từ rơi xuống vai tôi, tôi vừa định lấy tay phủi đi thì Lý Kiều Ngân đã nhanh tay lấy đi cánh hoa đó cho tôi. Cô cười và đưa cho tôi xem cánh hoa

- " Hoa ở cây này hiếm khi rơi lắm, chỉ những người đặc biệt mới bị nó rơi trúng thôi đó" Cô cười

Nụ cười của cô không như ánh mặt trời chói chang, mà là một nụ cười e ấp, mong manh như cánh hoa đào nhẹ nhàng bay trong gió. Lần đầu tiên tôi thấy cô không đến nỗi tệ.

Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là trò chơi và tôi phải là người chiến thắng.

- " Lý Kiều Ngân, kịch hay còn ở sau " Tôi thầm nghĩ


Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top