Chương 1 : Gặp Gỡ

"... Reng... Reng... Reng... Reng... "

" Đã hết giờ làm bài, tất cả các em bỏ bút xuống, không trao đổi. Cô đọc đến số báo danh bạn nào bạn đó lên nộp bài cho cô. 560323..."

Tôi ngước nhìn bầu trời qua cái cửa sổ đầy ắp các giấy note, giấy ghi nhớ trên khung : Chúc các em bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả cao nhất nhé, Cố lên nhé các em,.... Nhiều đến nỗi tôi không đếm xuể bao nhiêu câu, lời chúc nữa.
Tôi lặng lẽ thở dài. Chúng tôi đã vượt qua một kì thi khắc nghiệt, mang tính cạnh tranh rất cao và là dấu mốc quan trọng trong hành trình hoàn thiện bản thân của mỗi người, ít nhất đối với tôi.

Ngôi trường tôi đang thi là một ngôi trường thuộc tỉnh Nam Định, nằm trong top các trường dạy học tốt, giáo viên và học sinh thân thiện, kỉ luật cao : Trường Trung Học Phổ Thông Xuân Trường B, là nguyện vọng hai của tôi sau khi tôi trượt chuyên Lê Hồng Phong.

"560355"

"560355"

"560355 có ở đây không ?'

"kìa cậu ơi cô gọi cậu kìa"

Bạn phía trên quay xuống nhắc khẽ đánh thức tôi trở lại thực tại sau cơn mơ màng. Tôi luống cuống mang bài thi lên nộp cho cô.

" Lần sau chú ý tập trung hơn nhé, gọi mấy lần chả thấy ma nào lên."

" Dạ vâng ạ"

Sau khi tôi về chỗ ngồi, cô giám thị rà soát bài, thông báo :

"Các bạn giữ trật tự, không được ra khỏi lớp. Để cô kiểm tra lại tất cả bài thi. Khi nào có hiệu lệnh trống mới được ra về nhé !"

Tôi uể oải gục xuống bàn. Kì thi này đã làm tôi thức trắng đêm mấy tháng liền, chỉ vì mong muốn đạt kết quả cao nhất. Tôi đã dành trọn vẹn những giấc ngủ quý báu của bản thân để lao vào học tập. Vì vậy, sau kì thi này, tôi nghĩ tôi xứng đáng nhận được một ngày ngủ " thỏa thích " mà không ai có quyền làm phiền tôi cả.

"Bạn ơi, cho tớ mượn đáp án môn tiếng anh của bạn được chứ ?"

Tôi ngước mắt nhìn cô bạn bàn trên của mình. Điều làm tôi ấn tượng là bạn nữ ấy da trắng phát sáng, với đôi mắt bồ câu to tròn, tôi có thể nhìn thấy bản thân mình trong hai con mắt tuyệt đẹp ấy. Ôi, xinh gái quá đi mất.

" Ừm, trên mặt mình dính cái gì hả bạn?"

Tôi giật mình, vội vã lắc đầu :

" Ơ không đâu" - tôi lấy tờ nháp khi các đáp án tiếng anh, đưa cho bạn ấy " Đây này "

" Mình cảm ơn ạ." Bạn nữ mỉm cười lại làm tôi ngẩn người.

Sao trên đời lại có người xinh gái đến như thế nhỉ ?

" Tùng.... Tùng.... Tùng...."

" Được rồi, các em có thể ra về. Chúc các em một kì nghỉ hè vui vẻ và thư giãn sau hai ngày thi căng thẳng này nhé."

Tôi bước ra khỏi phòng thi, vươn tay thật dài. Bắt đầu có nhiều học sinh ra nhiều hơn, kèm với đó là những tiếng cười ríu rít, tiếng chúc mừng. Không ít bạn còn " kì này chín điểm quá ít", " chào thủ khoa tương lai đi chúng mày ", " tiếng anh không chín phẩy bảy lăm cũng mười ", .... khiến tôi bật cười.

" Như ơi, tớ cảm ơn cậu, của cậu này ".

Bạn nữ ấy chạm vai tôi, khẽ nói nhỏ.

" Cảm ơn nhé, cậu tên là gì ấy nhỉ ?"

" Tớ á, Tớ là Lê Khánh Minh."

Lê Khánh Minh, tên hay thật đấy.

Minh là một cô bạn khá nhỏ nhắn, bạn ấy cao đến mũi của tôi, khoảng mét năm mươi đến năm mươi sáu, giọng lại thanh ngọt, toát lên một vẻ dịu dàng, mang đậm chất vibe của các nữ sinh chuyên văn, khối xã hội. Tôi cá bạn ấy là người hướng nội, có phần hơi nhút nhát. Vì trong lúc tiếp xúc, tôi cảm thấy Khánh Minh có phần ... hơi run ?

Tôi bật cười, hỏi :

" Sao rồi, so đáp án có không khớp câu nào không?"

Minh thở dài :

" Có cậu ơi, bị khác hai câu ở phần đọc hiểu ấy. Khả năng không nổi chín phẩy năm rồi."

" Cũng không chắc, biết đâu cậu đúng tôi sai thì sao ?"

Tôi cảm thấy Lê Minh tin tưởng tôi hoàn toàn chỉ qua một câu nói đó, khiến tôi có thiện cảm với bạn nữ này thêm mấy phần trăm. Tất nhiên điều làm tôi ấn tượng nhất vẫn là sự dịu dàng và xinh đẹp.

Nói Trần Ngọc Như tôi không mê cái đẹp thì thà nói tôi là con trâu còn đáng tin hơn câu nói đó nhiều. Được rồi, tôi chấp nhận mình là người coi trọng nhan sắc. Nhưng mà, ai chả yêu quý những cái xinh đẹp đúng không ?

Bỗng nhiên Khánh Minh ngước lên nhìn tôi. Không, đúng hơn nhìn về phía sau tôi. Tôi quay lại, trông thấy một cậu con trai tóc layer, cùng đôi mắt bồ câu với Lê Khánh Minh. Tôi không biết miêu tả bạn nam đó ra sao, vì bạn ấy... đẹp trai quá!!!

Chuyện gì thế này ? Cả thế giới xung quanh tôi đều bùng nổ visual à ?

Cậu bạn bỗng đứng khựng lại, nhìn tôi với vẻ mặt có dấu hỏi chấm to đùng trên mặt. Sau đó quay sang Khánh Minh, phán :

" Kinh thật, mới thi hai buổi bà chị đã tia được bạn mới. Xin bí kíp dùm." Nó đùa đùa, ý tứ trong câu nói như nửa đùa nửa thật.

" Ừ tất nhiên tao hơn mày rồi" Minh liếc, xong quay sang nắm tay tôi, vui vẻ " Nó là em họ của tớ, bằng tuổi mình đó, tên là Nguyễn Vũ Minh Đức."

Ôi vãi, bảo sao tôi thấy hai người này có nét khá tương đồng nhau, nhất là về đôi mắt bồ câu tuyệt đẹp ấy. Nhưng mà thật ra từ đầu tôi cũng đã ngờ ngợ ra được, vì nét đẹp của Minh Đức và Khánh Minh đều mang một vibe của dân xã hội, toát lên sự chững chạc, nhưng không kìm nổi sự dịu dàng. Khác với vibe của các dân tự nhiên, thường cá tính, có phần mạnh mẽ và quậy nghịch hơn nhiều.

Rồi Khánh Minh quay sang Minh Đức, dõng dạc :

" Tao mới quen bạn nữ này trong phòng thi, ghê không? Tên bạn ấy là Như."

"Thế sao không đọc họ tên của Như như cách mày đọc đầy đủ họ tên tao vậy Lê Khánh Minh ?"

"..."

"...."

"......"

" HaHaHa" tôi bật cười một cách thoải mái " Mới quen nhau chưa được một tiếng nữa. Khánh Minh chưa biết họ tên tao dễ hiểu thôi mà ?"

" Tao là Trần Ngọc Như, ở ngay tổ ba thị trấn này nè."

"Trùng hợp thế" Khánh Minh reo lên " tớ cũng ở thị trấn, ngay khu đô thị mới này nè."

Tôi ( tỏ ra ) hết sức ngạc nhiên

" Bất ngờ thế ? Vậy mai có gì giúp đỡ nhau nhé."

" Ót ki ót ki" Minh cầm tay tôi, mỉm cười.

" Mày bảo ở thị trấn, thế sao trước giờ tao không gặp mày nhỉ ?"

Minh Đức nhìn chằm chằm tôi, dường như nghi ngờ lời nói của tôi hoàn toàn sai sự thật.

" Thằng điên này !" Minh vỗ bốp vào lưng nó.

" Mày điên à ?"

" Mày đúng hơn." Minh thở dài " mày ở Hà Nội mãi, giờ mới về đây học biết cái gì mà nói ?"

" Chứ mày nghĩ mày thông minh à ?" Đức lườm Minh.

" Ừ thông minh hơn mày là cái chắc."

Hình như cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, tôi cảm thấy khá khó chịu. Cho dù không phải lỗi do tôi nhưng tôi cứ cảm thấy do mình nên mọi thứ càng đi xa. Không được rồi, tôi phải dừng ngay cuộc nói chuyện này lại. Tôi sợ hai chúng nó đánh nhau rồi đánh lây tôi. Tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa muốn nhập viện ....

" Thôi được rồi" Tôi thở dài chen vô " Tao đi về trước đây. Còn chuẩn bị đồ.

"Ủa sớm thế " My nuối tiếc nhìn tôi " Cậu bị bố mẹ ganh không cho ở lại lâu hả ?"

" Không, tôi về thu xếp đồ đạc thôi. Hè lên thành phố Hồ Chí Minh chỗ bố mẹ tôi." Tôi mở điện thoại lên, xem giờ. Taxi còn 3 tiếng nữa sẽ tới, tôi không có thời gian.

" Vậy hả? thế đi vui vẻ nhé ."

" Được rồi, chào tạm biệt hai người nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top