đoạn 2

   Nhìn đồng hồ đã 3h sáng.
Đầu tóc Thành bù xù, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi. Hôm nay Thành đã uống rất nhiều rượu, thật sự thì anh cũng đã kiệt sức rồi, có quá nhiều chuyện xảy ra.
        Nhẹ nhàng lật chăn lên Thành khẽ khàng nằm xuống với Nhiên. Ấm quá, hơi ấm này lâu rồi anh chưa được cảm nhận, từ đằng sau Thành vòng tay ôm lấy Nhiên.
         Nhiên đang say giấc mà cảm nhận được hơi ấm nên trở mình quay lại rúc vào lòng anh. Bất chợt đưa tay vòng qua eo Thành ôm chặt lấy anh.
       Thành bỗng khựng lại, cả người cứng đơ ra. Anh vui mừng như tìm lại được đường đi cho con tim đang bị bóp chặt của mình. Ước muốn được đến gần bên cô nó quá xa vời với anh trong thời gian qua, nay lại được nằm bên cạnh cô được cô rúc vào lòng. Anh tham lam muốn ôm chặt cô hơn nữa, anh muốn kiểm chứng xem là thật hay đang mơ.
        Thành hạnh phúc hôn nên chán cô hít hà mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên người Nhiên, anh nhớ mùi hương này của cô, cảm giác yêu thương tìm về trong con tim anh. Con tim anh lúc này rộn ràng xao xuyến như lúc anh cầu hôn cô vậy.
        Cảm nhận được lực xiết của anh, Nhiên tỉnh giấc . Màn đêm đối với cô nó không đáng sợ, trái lại nó rất yên bình.
Cơn bão trong cô đang trỗi dậy, những hình ảnh ngày hôm đó trở lại trong trí óc cô.
       Giọng nói và hành động của tên đó lặp đi lặp lại trong đầu Nhiên. Cảnh tượng nhục nhã dơ bẩn của ngày hôm đó lại kéo về : " Nhiên... em rất xinh... anh... anh... đã thích em từ lâu rồi. " Giọng điệu hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa, lúc này hắn đang muốn lao vào cô như một con hổ nhìn thấy con mồi ngon.
" Anh vào phòng tôi làm gì? Nếu anh sửa xong rồi thì về đi, anh ...còn tiến vào phòng tôi... tôi... là tôi kêu nên đấy. " Nhiên đã toát mồ hôi hột rồi, sợ đến run cả người lời nói cũng lắp bắp. Hai con mắt đỏ hoe đã trợn to lên, ngay lúc đó cô liền vội vàng đóng cửa lại nhưng hắn đã nhanh tay hơn giữ lấy cánh cửa dùng sức của một con hổ thèm thịt mà đẩy ra :" Anh yêu em... hãy cho anh đi. Chiều anh, anh sẽ cho em tất cả. 
Nhìn em ngon vậy anh không chịu được nữa rồi, anh muốn lắm rồi. "
   Hắn lao vào cô như một con thú hoang đang nhe lanh vuốt , mắt hắn long xòng sọc.
     Nhiên sợ hãi cố gắng dẫy đạp hắn ra, gào thét lên :
" Có ai ở ngoài đó không cứu tôi với? 
   Cút, đồ khốn nạn, tránh xa khỏi người tôi...cứu tôi với "
Lời vừa dứt thì hắn đã nhanh chóng đẩy Nhiên vào tường, ép chặt lấy người cô. Sức của một người đàn ông to khỏe thì đứa con gái yếu ớt như cô làm sao có thể chống đỡ cơ chứ, cô bị hắn đẩy đập lưng vào tường rồi hắn cúi xuống hôn lấy hôn để. Cô ghê sợ và kinh tởm khóc lóc van xin hắn:
" Tôi xin anh hãy tha cho tôi, tôi và anh không quen biết nhau, tôi đã có chồng rồi. "
Mặc kệ những lời van xin của Nhiên , hắn vẫn điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu như mãnh thú.
    Nhiên gào khóc khủng khiếp, lóp ngóp bò dậy chạy khỏi con thú hoang này nhưng hắn đã nhanh tay túm được đuôi áo cô giật ngược lại, hai bàn tay bẩn thỉu của hắn nhanh chóng xé tung bộ quần áo trên người cô.
Hai tay Nhiên đấm hết sức vào người hắn, một cái tát thẳng mặt khiến hắn choáng váng. Sau cái tát của Nhiên thì mãnh thú trong con người hắn càng trỗi dậy, một cái tát đốp nữa vang lên nhưng không phải do Nhiên mà của tên điên đó dành cho cô. Hắn bị cô chửi, mặt hầm lại vung tay tát hai cái liên tiếp vào mặt cô.
    Sức hắn quá mạnh khiến Nhiên tối xầm mặt, thêm vào đó là cơ thể cô đã quá yếu, không thể chống cự lại được ...máu mũi, máu miệng tuôn ra ngày càng nhiều nhưng Nhiên vẫn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Những cái tát tiếp theo làm cho cô cảm thấy mọi thứ quay cuồng, Nhiên lảo đảo đầu đập vào tường ngã gục xuống trán đập tiếp vào cạnh bàn trang điểm. Hắn thấy vậy có phần hơi chột dạ nhưng cậu nhỏ của hắn đã không ngừng thôi thúc hắn, cơn dục vọng điên cuồng đã át hết chút phần người ít ỏi trong con người hắn.
      Trước mắt Nhiên lúc này những hình ảnh của Thành và cô vui đùa bên nhau cứ lần lượt hiện ra rồi từ từ khép lại đôi mi mệt mỏi, kiệt sức kháng cự rồi. Máu ở đầu cô cứ chảy còn hắn thì thoả sức cơn dục vọng thú tính không cần biết cô còn sống hay đã chết. Những cái tát liên tiếp vào người vào mặt cô khiến cho cô gục hẳn không còn biết gì nữa.
   Cơn ác mộng đó đã làm cho cô không dám đối mặt với hiện thực. Cô là không muốn mất anh.
           Nhưng nhân gian mấy ai được hoàn hảo, cuộc tình của anh và cô nay có rào cản. Cô không thể tự tin chấp nhận sự thật nên đã lấp mãi trong cái kén của một người điên.
      Nhiên đã không còn trong trắng, cơ thể cô đã bị vấy bẩn. Cô có cách nào để trở thành vợ anh được nữa.
       Từng giọt nước mắt rơi trên má Nhiên, cô đưa tay lên đấm phầm phập vào ngực mình . Tim cô đau, đau không cách nào cứu chữa...

    Nhiên muốn tham lam có anh thêm một chút thôi, chỉ một lần cuối được ôm anh thật chặt rồi buông tay.
      
      Cuộc tình của cô và anh có thương đến mấy cũng là không duyên. Đến cuối cùng thì có duyên nhưng không nợ nên phải chia xa.
        Trong đầu cô đã tìm được hướng đi cho cái được gọi là duyên không nợ.
     
        Cô và anh như hai đường thẳng chéo nhau,  giao nhau một lần rồi mãi mãi lìa xa.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô :" Thanh xuân của em mãi là anh, vì anh mà nở rộ.
    Tình yêu của em mãi thuộc về anh, cũng vì anh mà úa tàn. "

  Thành đưa tay giữ chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô , không cho Nhiên tự làm tổn thương bản thân nữa. Anh biết giờ đây tất cả mọi thứ đều khó có thể vượt qua nhưng anh không cho phép cô tự tổn thương mình nữa và phải cố gắng.
      
       Nhiên em hãy nghe anh nói.
Anh sẽ cùng em vượt qua tất cả, mọi thứ
đều đã qua rồi em hãy để cho nó qua đi đừng làm khổ bản thân mình nữa. Lỗi không phải tại em, có trách thì trách kẻ cầm thú đó, em hãy nói cho anh biết đó là tên khốn nạn nào anh sẽ cho hắn sống không bằng chết.
      
        Cô giật mình, cô sợ lắm. Không phải vì cô sợ hắn làm gì anh mà cô sợ anh sẽ làm gì hắn rồi anh sẽ mất hết tương lai tiền đồ.  Đúng rồi sự nghiệp của anh đang nở hoa không thể vì cô mà bông hoa ấy bị vùi dập lụi tàn được.

       Cô chỉ khóc không thể trả lời anh đó là ai. Em không biết. Em không biết. EM không biết. Xin anh đừng hỏi nữa! 

        Được anh sẽ không hỏi nữa chỉ cần em khỏe lại thôi. Anh sẽ chăm sóc em.

Nhìn nước mắt cô tuôn rơi mà lòng anh thắt lại, giây phút ấy anh chỉ muốn ôm chặt cô thật lâu thật chắc.

"Đừng khóc nữa hãy nín đi em, đôi mắt em đã sưng hết lên rồi. Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu, ngoan hãy nghe anh nhé vì mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua thôi đã có anh ở bên em.
Nếu mệt quá hãy tựa vào vai anh, em sẽ không bao giờ cảm thấy lẻ loi nữa. "

        Anh hứa từ giờ sẽ bảo vệ cho em. Không để em phải khổ nữa. Chỉ cần em luôn bên anh là mọi thứ không có gì làm khó được anh.

      Nhiên khóc lấc nên, cổ cô nghẹn ứ lại làm sao cô còn xứng với anh nữa. Đời con gái của cô đã không thể trao cái gọi là ngàn vàng cho người mình yêu.  Làm sao cô còn có thể nghĩ đến đám cưới của cô và anh nữa chứ.
 
      Trời đã sáng anh dậy nấu cháo cá cho cô.  Em ăn đi rồi anh trở em đi thăm mẹ.
       Cô nghẹn ngào, bất giác nước mắt lại rơi. Khó khăn lắm cô mới tìm được người yêu thương cô bằng cả trái tim vậy mà ông trời lỡ cướp mất hạnh phúc đang chớm nở của cô. Cô vội vàng quệt những giọt nước mắt đang lăn trên má rồi cầm lấy thìa múc miếng cháo đưa lên miệng.
Cháo thơm ngon như mẹ cô nấu vậy. Cháo ngon là vậy mà lòng cô đắng ngắt.

    Thành, nếu sau này em không thể cùng anh đi chung con đường liệu rằng sau này anh có còn ghi nhớ chút ký ức nào của chúng ta không, cô vừa ăn vừa nhìn anh suy nghĩ vẩn vơ.

         Tại bệnh viện.
Nhiên như đứa trẻ đang cảm thấy có lỗi khi làm sai việc gì đó. Cô cứ ngấp ngó mãi ngoài cửa phòng mẹ Hạ mà không giám bước vào.

     Con xin lỗi mẹ, con chỉ có mình mẹ. Vậy mà thời gian qua con đã làm khổ mẹ khiến mẹ đau lòng vì con.

     Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Đó là những giọt nước mắt ân hận của đứa con gái không thể bước ra khỏi ám ảnh của ngày định mệnh ấy,  nó đã lấy đi tất cả hạnh phúc và cuộc đời của cô.

     Sao vậy em?
Thành bắt gặp cô đứng mãi ở cửa mà không giám vào với mẹ, vừa rồi anh đã để cô vào với mẹ, anh đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ Hạ thế nào rồi nhưng khi quay lại thì cô vẫn thập thò ở cửa phòng .

     Vào đi em, mẹ mong em lắm đấy.
Nhưng em không có cách nào để đối mặt với mẹ được. Vì em mà mẹ mới tiều tụy như vậy. Mẹ có thế nào thì em sống làm sao được.

   Thành đưa tay kéo cô vào lòng.
Em đừng nghĩ nhiều, thấy em như vậy mẹ sẽ không vui đâu.  Hãy vui vẻ để mẹ có thể vui theo em.

    Em muốn mẹ khỏe mạnh thì bản thân phải đứng dậy và vui vẻ khỏe mạnh thì mẹ mới mau khỏe được.
    Ngoan nghe lời anh, em vào với mẹ đi.
Thành mở cửa dắt tay Nhiên đi vào trong phòng bệnh của mẹ Hạ.
       Mẹ đang ngủ. Trên người mẹ đầy dẫy những dây truyền.
       Cô đau. Đau lắm. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, người mẹ gầy duộc đi.

      Đôi tay run rẩy lắm lấy bàn tay mẹ, cô hiểu vì cô mà bàn tay mẹ mới gầy guộc như vậy. Mẹ lo cho cô, mẹ sợ cô sẽ khổ như mẹ. Vì cô mẹ có thể vất vả, có thể chịu đựng được tất cả.
        Con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ.
Mẹ ơi, mẹ đừng có bị gì nha mẹ. Về với con nha mẹ, ngôi nhà ấy mà không có mẹ thì con biết sống sao. Con hứa với mẹ là từ giờ con sẽ mạnh mẽ đứng dậy tự chăm sóc yêu thương bản thân mình không để mẹ phải lo lắng cho con nữa.

     Cô biết mình đã làm khổ mẹ rất nhiều, cô hứa với bản thân từ giờ sẽ mạnh mẽ đối diện với sự thật. Cô sẽ cố gắng không để mẹ phải lo lắng cho mình nữa.

      Cô chỉ còn có mẹ vì thế phải vui vẻ để cho mẹ vui và mạnh khỏe.

    Mẹ Hạ cũng đã tỉnh dậy và khỏe lại sau vài ngày. Rồi Thành và cô đón mẹ, làm thủ tục ra viện chở về nhà.

      Bà thấy mừng vì cô con gái bé bỏng của mình đã tỉnh táo không còn điên điên khùng khùng nữa nhưng bà đâu biết đó mới chỉ là bắt đầu chưa phải kết thúc chuỗi ngày đau khổ của cuộc đời Nhiên.


       
      

       
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angsumalin