Đoạn 1


Thành vừa thu xếp công việc ở công ty xong thì liền đi vội xuống lấy xe. Ngồi trên xe mà lòng anh đầy dối bời, từ khi cô tỉnh dậy anh chưa được đến gần cô, mà đúng hơn là không có cách nào để có thể gần cô được.

Thành lái xe về thẳng nhà Nhiên, cái cảm giác lúc này nó đau, nhớ đúng anh rất nhớ cô. Nỗi nhớ đến điên dại tê tái lòng anh, hai hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe nên, sống mũi cay cay. Đau vì nhìn thấy người mình yêu gần ngay bên mình nhưng không thể ôm cô vào lòng che chở , biết cô đau mà không thể làm gì cho cô.

Cũng đã được một tháng rồi kể từ khi cô tỉnh dậy thì anh không thể ở gần cô nữa. Khi làm phẫu thuật thành công khỏi phải nói Thành mừng đến mức độ nào, khi cô tỉnh lại niềm vui của anh tưởng chừng như nhân đôi nhưng mọi thứ lại hoàn toàn sụp đổ.
Cô sợ hãi trong điên loạn không ai có thể đến gần cô, khép mình và phòng bị, đánh trả mỗi khi có người đến gần cô. Bác sĩ kết luận rằng do ảnh hưởng tâm lý của vụ bị cưỡng hiếp nên cô bị hoảng loạn tâm lý, cần phải cho cô thời gian ổn định lại tâm lý. Hàng ngày cô cứ điên điên dại dại khiến cho mẹ Hạ
không có cách nào mà chấp nhận được đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành của mình cớ sao lại ra nông nỗi này.
Mẹ đau, cơ thể mẹ như có hàng ngàn nhát dao đang cứa. Mẹ cầu xin ông trời hãy để mẹ gánh nghiệp này thay cho cô con gái bé bỏng của mẹ.
"Nhiên mẹ cầu xin con, mẹ lạy con. Con hãy tỉnh táo lại đi". Nhìn con mà lồng ngực mẹ như có hàng nghìn tấn đá đè lên, mỗi giây mỗi phút mẹ dõi theo cô.

Cô hoảng loạn đập đồ phá phách ngày đêm không ngủ thì mẹ cũng đau đớn ngày đêm thức theo cô.
Phía Thành lo lắng cho người yêu cũng không kém mẹ vì không thể đến gần cô nên anh chỉ có thể ở bên ngoài nhìn cô từ xa. Anh âm thầm làm tất cả những điều tốt nhất cho cô.
Nhiều khi anh buồn nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, những gì tốt nhất cho cô anh cũng đã làm rồi nhưng bệnh tình của cô vẫn chưa có gì khả quan.
Hôm nay tan làm Thành không vội vàng lái xe về với Nhiên như hàng ngày mà anh đã lái xe đến một quán bar. Thành xuống xe dơ tay lên tung chìa khóa xe cho nhân viên, anh đi thẳng vào trọn một bàn trong góc khuất, giơ tay ra hiệu cho nhân viên mang rượu ra.
Thành lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, lấy một điếu châm lửa hít hơi dài rồi thở ra những làn khói trắng, anh tựa đầu vào ghế ngửa mặt lên nhìn vô định.

Cũng trong bar này Mẫn Huệ đang uống rượu cùng với phó tổng của mình. Mẫn Huệ là bạn học cấp 3 của Nhiên, hiện giờ cô đang là cấp dưới và là người thương thầm Thành.

Những ly rượu cạn lại tiếp ly khác, cô hôm nay rất tâm trạng, hình như phó tổng rất iu ái một nhân viên như cô thì phải, anh cứ ngồi tiếp cô hết ly này đến ly khác đôi mắt anh trầm ngâm nhìn người con gái trước mặt uống từng ly từng ly một.
Không khí trong bar đang rất náo nhiệt nhưng có hai bàn của những vị khách quen nào đó thì lại đang rất ảm đạm.
Mẫn Huệ cầm ly rượu lên trước mặt rồi hỏi Quân :
Em muốn gặp vợ sắp cưới của anh Thành. ( vợ sắp cưới của Thành là Nhiên bạn học của Huệ nhưng cô không hề biết)
Em là có ý gì? Quân quay sang nhìn cô tay lắc lắc ly rượu .
Anh nghĩ em sẽ làm gì? Huệ cười khổ, cô âu cũng là con gái, cũng yêu Thành nhưng người Thành chọn lại không phải là cô.
Thấy Quân im lặng không nói gì mà chỉ uống cô đưa tay giữ ly rượu của anh.
Em chỉ là muốn nói chuyện với cô ấy hãy ủng hộ cho anh ấy sang Hàn công tác, muốn cô ấy hãy sát cánh với anh ấy để anh ấy có một sự nghiệp tốt.
Quân nhíu mày, tay lại đưa ly rượu lên môi. Quên ý định đấy của em đi. Giọng Quân kiên định .
Tại sao?
Vì cô ấy vừa mới phải trải qua cuộc phẫu thuật đang ở trong tình trạng khủng hoảng điên điên dại dại không ai có thể đến gần ngay cả Thành.
Lời nói của Quân vừa dứt thì gương mặt của Huệ bỗng chốc tối sầm lại, thì ra lâu nay anh nhanh chóng vội vàng là vì cô ấy bị bệnh. Trong cô bỗng dưng như bị ai đó đâm một nhát dao, cô thương anh.
Hình dung lại gương mặt thanh tú kia nay không còn vẻ cao ngạo của một giám đốc kinh doanh đánh nhanh thắng nhanh của ngày nào nữa mà thay vào đó là vẻ mặt đầy mệt mỏi và hốc hác. Bất giác những giọt nước mắt lấp lánh hai bên má cô.
Có vị phó tổng nào đó lại càng đau lòng, phận đời chớ chêu là thế. Mẫn Huệ yêu đơn phương Thành còn anh phó tổng của một tập đoàn lớn có rất rất nhiều mĩ nhân muốn đến với anh nhưng anh lại chỉ đơn phương một Mẫn Huệ nhỏ bé không hề có gì. Cô chỉ là một nhân viên gọi là có chút thông minh nhanh nhẹn hơn các nhân viên khác một chút đã thế cô còn gửi trái tim đơn phương đến người bạn thân của anh mà lại không phải anh.
Mà lạ đời tình yêu là gì mà con người ta cứ phải đuổi theo nó trong đau khổ.
Thành và Nhiên yêu nhau nhưng gặp sự cố, còn Huệ không hề biết mình đang yêu đơn phương người yêu của bạn thân, Quân thì cũng đơn phương âm thầm dõi theo Huệ đau khổ vì Thành bạn thân mình.

Trong quán bar hôm nay có ba người đang mượn rượu để quên đi những đau khổ trong tim mình.
Thành loạng choạng bước ra khỏi quán bar, lạ thay càng say lại càng nhớ Nhiên nhiều hơn, lúc này anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng.
Hai tiếng sau Thành đã có mặt tại cổng nhà Nhiên anh xuống xe đứng dựa lưng vào xe hút thuốc nhìn vào căn nhà nhỏ bé nơi có người anh yêu sâu đậm trong đó. Bỗng anh thấy có người đang vội vàng đi về phía anh. Người phụ nữ ấy tới gần thì nhận ra là Thành liền lên tiếng.
Thành ! là em phải không?
Vâng! Chị Lan sao giờ này chị lại ra đây?
( chị Lan là chị gái họ của Thành lại là chị dâu của Nhiên, chị là người đã se duyên cho Thành và Nhiên)

Em về khi nào sao không vào nhà mà đứng ngoài này?
Em... em có uống chút rượu nên không muốn vào sợ mẹ lo lắng.
Thôi thôi giờ vào với chị hình như cô Hạ bị sao đó.
Thành hốt hoảng cùng chị chạy vào nhà thì thấy bà Hạ đang nằm dưới đất một tay ôm ngực một tay đang với cốc nước.
Hai chị em vội vàng chạy vào đỡ bà Hạ lên thì mẹ cũng vừa hay thiếp đi không biết gì nữa. Còn phần Nhiên cứ nép vào góc phòng nhìn mẹ vô thức những giọt lệ tuôn trào.
Chị à!
Em đưa mẹ vào viện còn chị ở nhà với Nhiên có gì thì em báo, không thể để em ấy ở nhà một mình được.
Chị Lan mang chăn và gối ra xe còn Thành bế mẹ đặt vào xe vội vàng vào ghế lái, cũng may đường 1h đêm vắng vẻ nên anh có thể chạy nhanh được.
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà tâm trạng của Thành hỗn độn, lo lắng cho mẹ cho cả Nhiên. Mẹ cũng đã già rồi sức khỏe thì không tốt mà cô vẫn không tiến triển gì hơn.
Anh trách mình sao không về sớm với mẹ với cô như mọi khi mà lại đi uống rượu, không biết mẹ có sao không nữa.
Người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn không có dự án đầu tư nào làm khó anh được nhưng chuyện tình cảm của anh thì không được như ý anh gần đây anh đã khóc rất nhiều, nước mắt của anh đã sắp cạn rồi.
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, anh đưa tay lên lau nước mắt vội vàng chạy ngay đến chỗ bác sĩ.
Tình hình mẹ tôi thế nào hả bác sĩ ?
May mà người nhà đưa đến kịp bà ấy bị bệnh tim nay sức khỏe đã yếu người nhà nên tránh gây xúc động và không được để cho bà ấy làm việc nặng quá sức khỏe. Nát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh thôi, giờ anh có thể yên tâm được rồi.
Thành cảm ơn bác sĩ, vị bác sĩ già đi rồi Thành thẫn thờ ngồi xuống ghế cửa phòng cấp cứu. Anh nghĩ bệnh tình của mẹ như vậy có nghĩa là nguy cơ mẹ có thể ngã khụy xuống trước khi Nhiên trở lại bình thường. Hai tay anh bấu chặt vào nhau cúi mặt xuống đất những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi.
Thành gọi cho chị Lan mẹ đã không sao rồi và hỏi tình hình của Nhiên thì ghe tiếng Nhiên hét toáng lên tiếng đồ vỡ loảng xoảng, anh lo lắng bảo chị nhờ Minh lên trông mẹ Hạ giúp để anh về nhà xem tình hình của Nhiên. ( Minh là con trái của bác Xuân chị gái của bà Hạ)

Khi Thành từ bệnh viện về đến cổng nhà xuống xe anh nghe có tiếng trẻ con khóc, Thành vội vàng chạy vào trong nhà kêu chị Lan.
Chị về xem các cháu em nghe như bọn trẻ thức giấc không thấy mẹ đâu chúng sợ đang khóc ý. chị vội vàng lao về nhà để lại Thành ở với Nhiên.
Không hiểu hôm nay Nhiên sao nữa mà khiến mẹ Hạ lại lên cơn đau tim, còn cô giờ đây sợ hãi cứ tụt mãi góc khuất trong phòng.
Chị Lan về giờ đây chỉ còn lại anh và cô một người ở trong phòng một người ở nhà ngoài. Thành ngồi đó trầm ngâm không nét biểu cảm muốn vào ôm cô vào lòng mình mà sợ cô sẽ kích động.
Tiếng hét lớn của Nhiên làm anh giật mình vội vàng chạy vào trong phòng, cô gái của anh đang thu mình ở góc cuối giường.
Nhiên! Nhiên em sao thế ?
Thành càng tới gần Nhiên càng sợ hãi tay đưa ra sau lê người lùi lại tránh anh. Vẻ mặt của cô sợ hãi tột cùng, khuôn mặt trắng bệch nước mắt giàn giụa.
Xin anh...xin hãy tha cho tôi, đừng làm vậy với tôi, đừng làm vậy với tôi.
Tay chân cô run rẩy khua khoắng vô thức.
Là anh đây mà, anh thương em nhiều lắm, em hãy tỉnh lại đi Nhiên.
Hãy bình tĩnh lại có anh đây rồi.
Anh ôm cô vào lòng, đôi tay anh siết chặt cô vào lòng, anh khẽ vuốt vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô.
Đừng sợ có anh ở đây rồi, anh xin lỗi đã không bảo vệ được em, là lỗi của anh .
Nhiên đưa hai tay lên bịt tai khóc lấc nên, cứ như vậy ở trong lồng ngực Thành cho đến khi mệt quá thiếp đi, Thành ôm chặt Nhiên cho đến khi thấy cô mệt quá đã ngủ luôn trong vòng tay của mình thì mới đặt cô nằm xuống giường. Đắp chăn cho Nhiên xong Thành ngồi ngay bên cạnh vuốt ve mái tóc người con gái ấy đã lâu lắm rồi hôm nay anh mới thấy cô có giấc ngủ bình thản như vậy. Kể từ khi Nhiên xảy ra chuyện lúc cô thức thì anh chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô chờ đến khi cô ngủ anh mới giám đến gần ngắm nhìn gương mặt tiều tụy ấy, thế nhưng giấc ngủ của cô chưa bao giờ được sâu giấc cô luôn bị ám ảnh và gặp ác mộng. Thành vừa thu xếp công việc ở công ty xong thì liền đi vội xuống lấy xe. Ngồi trên xe mà lòng anh đầy dối bời, từ khi cô tỉnh dậy anh chưa được đến gần cô, mà đúng hơn là không có cách nào để có thể gần cô được.

Thành lái xe về thẳng nhà Nhiên, cái cảm giác lúc này nó đau, nhớ đúng anh rất nhớ cô. Nỗi nhớ đến điên dại tê tái lòng anh, hai hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe nên, sống mũi cay cay. Đau vì nhìn thấy người mình yêu gần ngay bên mình nhưng không thể ôm cô vào lòng che chở , biết cô đau mà không thể làm gì cho cô.

Cũng đã được một tháng rồi kể từ khi cô tỉnh dậy thì anh không thể ở gần cô nữa. Khi làm phẫu thuật thành công khỏi phải nói Thành mừng đến mức độ nào, khi cô tỉnh lại niềm vui của anh tưởng chừng như nhân đôi nhưng mọi thứ lại hoàn toàn sụp đổ.
Cô sợ hãi trong điên loạn không ai có thể đến gần cô, khép mình và phòng bị, đánh trả mỗi khi có người đến gần cô. Bác sĩ kết luận rằng do ảnh hưởng tâm lý của vụ bị cưỡng hiếp nên cô bị hoảng loạn tâm lý, cần phải cho cô thời gian ổn định lại tâm lý. Hàng ngày cô cứ điên điên dại dại khiến cho mẹ Hạ
không có cách nào mà chấp nhận được đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành của mình cớ sao lại ra nông nỗi này.
Mẹ đau, cơ thể mẹ như có hàng ngàn nhát dao đang cứa. Mẹ cầu xin ông trời hãy để mẹ gánh nghiệp này thay cho cô con gái bé bỏng của mẹ.
"Nhiên mẹ cầu xin con, mẹ lạy con. Con hãy tỉnh táo lại đi". Nhìn con mà lồng ngực mẹ như có hàng nghìn tấn đá đè lên, mỗi giây mỗi phút mẹ dõi theo cô.

Cô hoảng loạn đập đồ phá phách ngày đêm không ngủ thì mẹ cũng đau đớn ngày đêm thức theo cô.
Phía Thành lo lắng cho người yêu cũng không kém mẹ vì không thể đến gần cô nên anh chỉ có thể ở bên ngoài nhìn cô từ xa. Anh âm thầm làm tất cả những điều tốt nhất cho cô.
Nhiều khi anh buồn nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, những gì tốt nhất cho cô anh cũng đã làm rồi nhưng bệnh tình của cô vẫn chưa có gì khả quan.
Hôm nay tan làm Thành không vội vàng lái xe về với Nhiên như hàng ngày mà anh đã lái xe đến một quán bar. Thành xuống xe dơ tay lên tung chìa khóa xe cho nhân viên, anh đi thẳng vào trọn một bàn trong góc khuất, giơ tay ra hiệu cho nhân viên mang rượu ra.
Thành lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, lấy một điếu châm lửa hít hơi dài rồi thở ra những làn khói trắng, anh tựa đầu vào ghế ngửa mặt lên nhìn vô định.

Cũng trong bar này Mẫn Huệ đang uống rượu cùng với phó tổng của mình. Mẫn Huệ là bạn học cấp 3 của Nhiên, hiện giờ cô đang là cấp dưới và là người thương thầm Thành.

Những ly rượu cạn lại tiếp ly khác, cô hôm nay rất tâm trạng, hình như phó tổng rất iu ái một nhân viên như cô thì phải, anh cứ ngồi tiếp cô hết ly này đến ly khác đôi mắt anh trầm ngâm nhìn người con gái trước mặt uống từng ly từng ly một.
Không khí trong bar đang rất náo nhiệt nhưng có hai bàn của những vị khách quen nào đó thì lại đang rất ảm đạm.
Mẫn Huệ cầm ly rượu lên trước mặt rồi hỏi Quân :
Em muốn gặp vợ sắp cưới của anh Thành. ( vợ sắp cưới của Thành là Nhiên bạn học của Huệ nhưng cô không hề biết)
Em là có ý gì? Quân quay sang nhìn cô tay lắc lắc ly rượu .
Anh nghĩ em sẽ làm gì? Huệ cười khổ, cô âu cũng là con gái, cũng yêu Thành nhưng người Thành chọn lại không phải là cô.
Thấy Quân im lặng không nói gì mà chỉ uống cô đưa tay giữ ly rượu của anh.
Em chỉ là muốn nói chuyện với cô ấy hãy ủng hộ cho anh ấy sang Hàn công tác, muốn cô ấy hãy sát cánh với anh ấy để anh ấy có một sự nghiệp tốt.
Quân nhíu mày, tay lại đưa ly rượu lên môi. Quên ý định đấy của em đi. Giọng Quân kiên định .
Tại sao?
Vì cô ấy vừa mới phải trải qua cuộc phẫu thuật đang ở trong tình trạng khủng hoảng điên điên dại dại không ai có thể đến gần ngay cả Thành.
Lời nói của Quân vừa dứt thì gương mặt của Huệ bỗng chốc tối sầm lại, thì ra lâu nay anh nhanh chóng vội vàng là vì cô ấy bị bệnh. Trong cô bỗng dưng như bị ai đó đâm một nhát dao, cô thương anh.
Hình dung lại gương mặt thanh tú kia nay không còn vẻ cao ngạo của một giám đốc kinh doanh đánh nhanh thắng nhanh của ngày nào nữa mà thay vào đó là vẻ mặt đầy mệt mỏi và hốc hác. Bất giác những giọt nước mắt lấp lánh hai bên má cô.
Có vị phó tổng nào đó lại càng đau lòng, phận đời chớ chêu là thế. Mẫn Huệ yêu đơn phương Thành còn anh phó tổng của một tập đoàn lớn có rất rất nhiều mĩ nhân muốn đến với anh nhưng anh lại chỉ đơn phương một Mẫn Huệ nhỏ bé không hề có gì. Cô chỉ là một nhân viên gọi là có chút thông minh nhanh nhẹn hơn các nhân viên khác một chút đã thế cô còn gửi trái tim đơn phương đến người bạn thân của anh mà lại không phải anh.
Mà lạ đời tình yêu là gì mà con người ta cứ phải đuổi theo nó trong đau khổ.
Thành và Nhiên yêu nhau nhưng gặp sự cố, còn Huệ không hề biết mình đang yêu đơn phương người yêu của bạn thân, Quân thì cũng đơn phương âm thầm dõi theo Huệ đau khổ vì Thành bạn thân mình.

Trong quán bar hôm nay có ba người đang mượn rượu để quên đi những đau khổ trong tim mình.
Thành loạng choạng bước ra khỏi quán bar, lạ thay càng say lại càng nhớ Nhiên nhiều hơn, lúc này anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng.
Hai tiếng sau Thành đã có mặt tại cổng nhà Nhiên anh xuống xe đứng dựa lưng vào xe hút thuốc nhìn vào căn nhà nhỏ bé nơi có người anh yêu sâu đậm trong đó. Bỗng anh thấy có người đang vội vàng đi về phía anh. Người phụ nữ ấy tới gần thì nhận ra là Thành liền lên tiếng.
Thành ! là em phải không?
Vâng! Chị Lan sao giờ này chị lại ra đây?
( chị Lan là chị gái họ của Thành lại là chị dâu của Nhiên, chị là người đã se duyên cho Thành và Nhiên)

Em về khi nào sao không vào nhà mà đứng ngoài này?
Em... em có uống chút rượu nên không muốn vào sợ mẹ lo lắng.
Thôi thôi giờ vào với chị hình như cô Hạ bị sao đó.
Thành hốt hoảng cùng chị chạy vào nhà thì thấy bà Hạ đang nằm dưới đất một tay ôm ngực một tay đang với cốc nước.
Hai chị em vội vàng chạy vào đỡ bà Hạ lên thì mẹ cũng vừa hay thiếp đi không biết gì nữa. Còn phần Nhiên cứ nép vào góc phòng nhìn mẹ vô thức những giọt lệ tuôn trào.
Chị à!
Em đưa mẹ vào viện còn chị ở nhà với Nhiên có gì thì em báo, không thể để em ấy ở nhà một mình được.
Chị Lan mang chăn và gối ra xe còn Thành bế mẹ đặt vào xe vội vàng vào ghế lái, cũng may đường 1h đêm vắng vẻ nên anh có thể chạy nhanh được.
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà tâm trạng của Thành hỗn độn, lo lắng cho mẹ cho cả Nhiên. Mẹ cũng đã già rồi sức khỏe thì không tốt mà cô vẫn không tiến triển gì hơn.
Anh trách mình sao không về sớm với mẹ với cô như mọi khi mà lại đi uống rượu, không biết mẹ có sao không nữa.
Người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn không có dự án đầu tư nào làm khó anh được nhưng chuyện tình cảm của anh thì không được như ý anh gần đây anh đã khóc rất nhiều, nước mắt của anh đã sắp cạn rồi.
Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, anh đưa tay lên lau nước mắt vội vàng chạy ngay đến chỗ bác sĩ.
Tình hình mẹ tôi thế nào hả bác sĩ ?
May mà người nhà đưa đến kịp bà ấy bị bệnh tim nay sức khỏe đã yếu người nhà nên tránh gây xúc động và không được để cho bà ấy làm việc nặng quá sức khỏe. Nát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh thôi, giờ anh có thể yên tâm được rồi.
Thành cảm ơn bác sĩ, vị bác sĩ già đi rồi Thành thẫn thờ ngồi xuống ghế cửa phòng cấp cứu. Anh nghĩ bệnh tình của mẹ như vậy có nghĩa là nguy cơ mẹ có thể ngã khụy xuống trước khi Nhiên trở lại bình thường. Hai tay anh bấu chặt vào nhau cúi mặt xuống đất những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi.
Thành gọi cho chị Lan mẹ đã không sao rồi và hỏi tình hình của Nhiên thì ghe tiếng Nhiên hét toáng lên tiếng đồ vỡ loảng xoảng, anh lo lắng bảo chị nhờ Minh lên trông mẹ Hạ giúp để anh về nhà xem tình hình của Nhiên. ( Minh là con trái của bác Xuân chị gái của bà Hạ)

Khi Thành từ bệnh viện về đến cổng nhà xuống xe anh nghe có tiếng trẻ con khóc, Thành vội vàng chạy vào trong nhà kêu chị Lan.
Chị về xem các cháu em nghe như bọn trẻ thức giấc không thấy mẹ đâu chúng sợ đang khóc ý. chị vội vàng lao về nhà để lại Thành ở với Nhiên.
Không hiểu hôm nay Nhiên sao nữa mà khiến mẹ Hạ lại lên cơn đau tim, còn cô giờ đây sợ hãi cứ tụt mãi góc khuất trong phòng.
Chị Lan về giờ đây chỉ còn lại anh và cô một người ở trong phòng một người ở nhà ngoài. Thành ngồi đó trầm ngâm không nét biểu cảm muốn vào ôm cô vào lòng mình mà sợ cô sẽ kích động.
Tiếng hét lớn của Nhiên làm anh giật mình vội vàng chạy vào trong phòng, cô gái của anh đang thu mình ở góc cuối giường.
Nhiên! Nhiên em sao thế ?
Thành càng tới gần Nhiên càng sợ hãi tay đưa ra sau lê người lùi lại tránh anh. Vẻ mặt của cô sợ hãi tột cùng, khuôn mặt trắng bệch nước mắt giàn giụa.
Xin anh...xin hãy tha cho tôi, đừng làm vậy với tôi, đừng làm vậy với tôi.
Tay chân cô run rẩy khua khoắng vô thức.
Là anh đây mà, anh thương em nhiều lắm, em hãy tỉnh lại đi Nhiên.
Hãy bình tĩnh lại có anh đây rồi.
Anh ôm cô vào lòng, đôi tay anh siết chặt cô vào lòng, anh khẽ vuốt vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cô.
Đừng sợ có anh ở đây rồi, anh xin lỗi đã không bảo vệ được em, là lỗi của anh .
Nhiên đưa hai tay lên bịt tai khóc lấc nên, cứ như vậy ở trong lồng ngực Thành cho đến khi mệt quá thiếp đi, Thành ôm chặt Nhiên cho đến khi thấy cô mệt quá đã ngủ luôn trong vòng tay của mình thì mới đặt cô nằm xuống giường. Đắp chăn cho Nhiên xong Thành ngồi ngay bên cạnh vuốt ve mái tóc người con gái ấy đã lâu lắm rồi hôm nay anh mới thấy cô có giấc ngủ bình thản như vậy. Kể từ khi Nhiên xảy ra chuyện lúc cô thức thì anh chỉ có thể đứng từ xa quan sát cô chờ đến khi cô ngủ anh mới giám đến gần ngắm nhìn gương mặt tiều tụy ấy, thế nhưng giấc ngủ của cô chưa bao giờ được sâu giấc cô luôn bị ám ảnh và gặp ác mộng.
Hôm nay có thể ở bên cạnh cô lâu một chút như vậy cũng đã là mừng lắm rồi, thấy cô yên giấc ngủ ngon Thành như chút đi gánh nặng trong lòng, hi vọng Nhiên mau chóng vượt qua được lỗi đau kinh hoàng đó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #angsumalin