Phần 1. Ngã rẽ
Con đường dẫn vào trại trẻ mồ côi tĩnh mịnh đến đáng sợ, Kiều Hoa không ngừng hỏi chồng: "Tại sao bỗng dưng anh lại muốn nhận một đứa trẻ về nuôi, chúng ta đã có Hạ Minh rồi. Em không muốn san sẻ tình yêu của em cho đứa bé khác".
Đưa tay nắm chặt lấy vợ, Đức Sinh giấu một tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói với Kiều Hoa.
"Hạ Minh chỉ có một mình, em và anh đều quá bận không có thời gian chăm sóc con bé, có thêm một đứa trẻ, Hạ Minh cũng có bạn chơi. Hơn nữa tính nó quá hiền lành, sau này ra ngoài xã hội không có ai bảo vệ".
Kiều Hoa liếc mắt sang nhìn chồng, bà không ngờ ông lại có suy nghĩ như thế, nếu cảm thấy không có đủ thời gian, thì công việc làm ít đi cũng được cơ mà. Còn tự dưng mang một người lạ về nhà, bà có cảm giác không quen. Nhưng đã đi đến đây rồi, không thể trở về giữa đường.
"Á!"
Bỗng nhiên có một đứa bé gái, mặc váy hồng, đôi mắt tròn xinh, rất dễ thương va vào chân bà. Nó rất nhanh nhẹn, lập tức cúi người xin lỗi bà.
"Cháu xin lỗi bác ạ"
"Ôi, đúng là một đứa bé ngoan. Tay con đang cầm gì thế kia? Đưa bác xem nào".
Cô bé lấm lét mở mắt nhìn, chỉ thấy một đôi giầy cao gót đen thật đẹp, phía trên là làn da trắng hồng, không tì vết, chiếc vay tím thẫm càng tôn lên vẻ quý phái của bà. Tuy nhiên cô không sợ hãi mà mỉm cười ngoan ngoãn.
"Là tranh cháu vẽ ạ thưa bác, lớp cháu vừa tổ chức cuộc thi vẽ tranh, cháu muốn ra ngoài tìm loài hoa mà cháu thích nhất để vẽ ạ"
Bà ngạc nhiên thích thú: "Vẽ hoa ư, cháu thích nhất là hoa gì?"
"Hoa hồng ạ, cháu thích màu đỏ rực rỡ của nó, kiêu sa giống như bác vậy."
Không phải nói thì chắc ai cũng biết, Kiều Hoa rất thích đứa trẻ đáng yêu này. Mới nhỏ tuổi như vậy, mà đã hiểu biết như thế rồi.
Bà quay sang hỏi chồng: "Mình nhận đứa bé này nhé, anh xem, nó dễ thương và thông minh quá".
Nó ngơ ngác nhìn hai người đang thảo luận gì đó với nhau, đôi mắt trong veo, sáng ngời. Ở trong đây, nó vẫn thỉnh thoảng được nhìn thấy cảnh người ta đến và đứa vài đứa trẻ đi, đến khi lớn dần, có một lần nó hỏi sơ rằng họ đưa bạn của nó đi đâu? Cuộc sống sau đó thế nào. Sau khi nghe xong, nó mơ hồ, ngẩn người ra đăm chiêu một lúc. Nhưng từ đó, nó lại luôn được các sơ trông coi cẩn thận hơn, không cho nó tiếp xúc với mấy người lạ đến nữa. Cho đến hôm nay.
"Đứa bé này, cháu tên gì? Cháu có muốn đi cùng hai bác không?
Bà Kiều Hoa ngồi gập người xuống, đứa tay giữ lấy vai đứa bé một cách thân thiện, nở nụ cười dịu dàng nhất hết mức có thể. Nó quay sang nhìn ông Đức Sinh, vẻ ấm áp lập tức chiếm lấy niềm tin của nó. Nhưng nó không trả lời ngay. Mà hỏi ngược lại bà:
"Tại sao bác lại muốn đưa cháu đi? Cháu còn phải hỏi ý kiến các sơ nữa."
Bà bật cười, một đứa trẻ mà đã lí lẽ như vậy, có lẽ chúng lớn lên khi thiếu vắng tình thương, nên tính cách cũng có phần chững chạc trước tuổi.
"Vì con gái bác có lẽ sẽ rất thích có một người bạn như cháu chơi cùng."
Hoàng hôn bắt đầu đổ bóng, nắng dần nhạt trên những lối đi. Hai vợ chồng Đức Sinh vào gặp sơ làm thủ tục nhận nuôi đứa bé. Cứ thỉnh thoảng, bà lại quay sang vuốt mái tóc dài mềm như tơ của con bé. Con bé ngập ngừng:
"Cháu có thể mang theo bức tranh hoa hồng này không? Đây là bức tranh cuối cùng cháu vẽ cùng các bạn ở đây".
"Đương nhiên là được rồi". Còn những thứ khác thì không cần nữa, chúng ta về sẽ chuẩn bị tất cả đồ mới cho cháu. Đức Sinh nhẹ nhàng nói." Cháu hôm nay vẫn ở đây, ngày mai hai bác đến đón cháu đi, nhớ ngủ thật ngon nhé".
Tại ngôi nhà của Đức Sinh.
Chiều tối.
"Cha, mẹ đã về!"
Một đứa trẻ trạc tuổi nó từ trong nhà lao ra, mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, từ bé đến giờ, nó chưa từng được nhìn thấy chiếc váy nào đẹp như thế. Mái tóc dài ngang lưng, đen nhánh. Đức Sinh dang tay, nhấc bổng cô bé ấy lên, xoay vòng rồi cười lớn:
"Hạ Minh, hôm nay cha và mẹ có quà cho con".
Bà Kiều Hoa dắt tay nó vào, bàn tay của nó gầy gò, nhỏ thó lọt thỏm vào tay của bà, nó run run trước cảnh tượng trước giờ mình được chứng kiến, bỗng chốc trong lòng cảm thấy chút khó chịu, nhưng lại tan biến ngay. Hạ Minh tuột xuống khỏi cánh tay cha, chạy về phía nó.
"Hạ Minh, đây là chị của con, hơn con 5 tháng tuổi, con vẫn luôn thích có bạn chơi cùng đúng không? Từ nay đây sẽ là chị của con, và cũng là một người bạn của con."
Đức Sinh nói một câu rất dài, hồi hộp nhìn con mình, chỉ sợ con mình không vui vì lí do nào đó, ông nói dịu dàng hết sức, mỗi câu nói đều phảng phất như gió, chui tọt vào tai Hạ Minh.
Hạ Minh bất ngờ reo lên vui sướng.
"Từ nay con có chị rồi, chào chị, chị tên gì?"
Nó thật sự cũng thích Hạ Minh, thích dáng vẻ đáng yêu như công chúa, lập tức cười lại rồi trả lời:
"Chị tên là..."
Kiều Hoa đàng sau chợt ngắt lời nó, nó im bặt. "Hạ Nhi, vừa rồi ta quên chưa nói với con, cha và mẹ đã đặt tên mới cho con rồi, từ này, con là Hạ Nhi. Con thích cái tên này không?"
Nó rụt rè gật đầu. Hạ Nhi, từ nay sẽ là tên của nó. Cuộc đời từ nay của nó cũng sẽ bước sang một nơi đẹp đẽ hơn, ăn ngon hơn, và có thể nó sẽ được mặc những bộ váy xinh như Hạ Minh đang mặc.
"Cháu cảm ơn bác ạ, cháu rất thích".
"Gọi bác là mẹ, bắt đầu từ bây giờ, đây sẽ là gia đình cháu. Có bố, có mẹ và có cả em gái nữa." Kiều Hoa khẽ khàng đưa tay vuốt lại tóc, dặn dò Hạ Minh đưa chị lên trên tầng.
Nó lại cười, rồi lẽo đẽo theo sau đứa em mới nhận của nó. Bước lên cầu thang, nó có vẻ sợ, đứng dưới và không dám đi tiếp. Hạ Minh quay lại hỏi:
"Sao chị không đi cùng em?"
Hạ Nhi quay lên nhìn con bé, rồi vịn cầu thang bước tiếp. Không hiểu sao nhìn thấy căn phòng gần nhất đang bị khóa cửa, chưa bật đèn, nó lại thấy hơi sợ hãi.
Bước vào phòng của Hạ Minh cùng nó là bà Kiều Hoa.
"Con xem, con có thích phòng như của em không? Sáng nay mẹ đã chuẩn bị rồi, hai chị em ở đối diện nhau, phòng cũng trang trí giống nhau. Đã 7 tuổi rồi, không được phép ngủ chung nữa."
Hạ Nhi đương nhiên là thích, nó lại lẽo đẽo theo sau bà và em gái nó về phòng của mình.
"Con thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé" Rồi quay sang nói với Hạ Minh: "Nhớ đợi chị cùng xuống".
Nó ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi trong phòng chỉ còn lại một mình, nó run run lại gần chiếc giường, sờ lên chăn, cảm nhận mùi vải mới. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được ở một phòng riêng mà lại đẹp như thế này. Nó chui ngay vào trong chăn, rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Có lẽ Hạ Nhi không ngờ rằng, sau này, có những lúc nếu cho nó được quay đầu lựa chọn, nó tuyệt đối sẽ không bước chân vào căn phòng này một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top