Chap 8

Vào buổi chiều, Khanh Chân, Lạc Khê và Chân Noãn tập trung lại ở một cái đình nhỏ trong sân, cùng với Khải Phong đang giới thiệu sơ qua về cấu trúc Tam Giới.

Có vẻ như, thế gian này chia ra làm Thiên Giới, Nhân Giới và Minh Giới. 

Ngày xưa, khi ba giới còn chưa được phân chia rõ ràng, Minh Giới và Thiên Giới chiến tranh triền miên, và các Cổ Thần đã tạo ra loài người như một sự dung hòa của cả Thiên Tộc và Ma Tộc. Cái tôi của cả hai bên đều cao và không bên nào nhường bên nào, do đó sự xuất hiện của Nhân Giới như một đường biên giới, phân cách Thiên Giới và Minh Giới, cũng như hai tộc. 

Tuy bây giờ không còn chiến tranh nhưng cả hai bên đều dè chừng nhau. Mẫu hậu và Phụ hoàng của Khải Phong là Thiên Đế và Thiên Hậu thứ 9 của Thiên Giới, vì tuổi thọ của Thiên Tộc khá cao, nên khoảng thời gian trị vì dài. Nếu như không phải do biến cố vào 800 năm trước, thì Tiên Đế và Tiên Hậu vẫn còn đang trị vì, và Khải Phong có lẽ cũng không có một quá khứ như vậy.

Trị vì hiện nay là Thiên Hậu đời thứ 10, phu quân người từng là Đại Tướng quân tiên phong trong trận chiến năm đó cũng đã hy sinh, và hai người đã có với nhau một người con gái, đang nắm giữ chức Phó Đền Hạ Ly. 

Dưới quyền Thiên Hậu là bốn chị em Khải Phong. Kha Du là người con lớn nhất, giữ chức Thái Sư Thiên Giới, và là Thuỷ Thần. Kế đến là Kha Kỳ, Hữu Tướng Quân của quân đội Thiên Giới, nàng là Hoả Thần. Tiếp theo là Thái Tử Khải Phong, cũng là Phong Thần. Và cuối cùng là Khải Huy, Tả Tướng Quân cùng với Kha Kỳ và là Thổ Thần.

Mỗi người bọn họ đều có phủ đệ và các bậc phò tá, ví dụ như Khải Phong, dưới trướng anh có bốn vị thần gió, Đông, Tây, Nam, Bắc phò trợ.

Các đền mà ba đứa tụi nó sắp tới lớn nhất là Hoa Thần, kế đến là bốn vị Thượng thần cai quản mùa màng ở Nhân Giới, Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi vị thần đều có hai vị Phó đền phò trợ cùng các Tiên quân, và rồi nhỏ nhất là tiểu tiên bọn nó.

Việc chọn ra Thượng Thần kế nhiệm các đền cũng như Hoa Thần đều là do linh khí của người tiền nhiệm chọn lựa, vì đến giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp nên vị trí đầu đó vẫn còn trống, cho nên lớn nhất trong đền hiện tại là hai vị Phó đền kia. 

Khải Phong còn đặc biệt căn dặn tụi nó phải đặc biệt cẩn thận, vì xuất thân của bọn nó là từ phủ đệ của Thái Tử, nên sẽ có rất nhiều hiềm khích và lời nói ra nói vào không hay, nên cẩn thận vẫn hơn. May mắn là bọn nó là fan ruột của các kiểu phim cổ trang nên các kiến thức này não bọn nó load khá nhanh.

Tiếp đến, anh chỉ cho bọn nó cách để vận khí. Cơ bản ai cũng có "khí", chỉ là người phàm thì khó có thể tự khai mở "khí" của mình. 

Mỗi người đều có Tâm Khí khác nhau, hay còn hiểu là nơi tập trung toàn bộ khí của một người. Có thể là ở đan điền, có thể ở ngực, hai tay, vâng vâng. Đối với bọn nó thì là ở trước trán, toàn bộ tập trung ở Di Chỉ Tiên nhân mà tụi nó nhận được, và đó như là con dao hai lưỡi, hoặc là có thể rất mạnh hoặc là có thể hoàn toàn mất khống chế mà tẩu hoả nhập ma. 

Khải Phong giải thích cặn kẽ trước khi cho tụi nó thực hành.

Vị trí đó nó bị ảnh hưởng trực tiếp đến bộ não nên một khi bị mất tập trung, thì "khí" cũng coi như mất kiểm soát. Chính vì vậy, trong suốt cả buổi anh nhấn mạnh nhiều lần việc hoàn toàn phải tập trung khi đang vận khí.

Để cho tụi nó dễ hiểu những gì anh vừa nói, anh liền ngồi xuống làm mẫu. Chân xếp bằng, đầu hơi cuối, hai tay gác nhẹ lên hai chân, các đầu ngón tay chạm nhẹ nhau hướng lên. Anh nhắm mắt lại, và bắt đầu vận khí. Ba đứa bọn nó ngồi đối diện Khải Phong cũng bắt chước tư thế của anh, sẵn sàng làm theo những gì anh chỉ dẫn. Nhẹ nhàng gió nổi lên, bao quanh lấy Khải Phong, anh chậm rãi mở mắt ra, lúc này hai mắt anh đã chuyển màu bạch kim, sáng lên giữa lốc gió. Bọn nó hoàn toàn bị tình cảnh vừa rồi doạ cho ngây ngốc cả người. 

Quả thực là quá ma mị mà!

Rồi bỗng gió tan đi, mắt Khải Phong trở lại bình thường, anh chớp chớp mấy cái nhìn ba đứa đang há hốc miệng nhìn mình. Anh cất lời.

"Cơ bản của việc vận khí là các em có thể cảm nhận được luồng năng lượng trong người và phóng khích nó ra ngoài. Các em có thể tưởng tượng nó thành một hình ảnh hay con vật nào đó mà giải phóng."

Theo lời Khải Phong chỉ dẫn, bọn nó toát mồ hôi hột mà chỉ vận được mỗi 2 phút. Có thể nói, vận khí cứ như thiền, chỉ cần một cái đầu không mất tập trung và tâm tịnh. Và dĩ nhiên, với ba đứa nhóc 17 tuổi thì rất khó. Lúc tập luyện, ba đứa tụi nó khóc không nên lời, và thầm oán than, Khải Phong của thường ngày đâu rồi, vì lúc này anh rất nghiêm túc và khó tính, mắng tụi nó suốt cả chiều vì không thể tập trung.

Ba đứa tụi nó cơ bản là linh lực không bằng một tiểu linh của Thiên Giới, cũng không còn nhiều thời gian để tích luỹ linh lực theo cách chính quy, Khải Phong đã phải liên tục truyền linh lực cho ba đứa nó để luyện tập. Việc này chẳng khác nào đổ nước vào cái thùng bị lủng lỗ, bọn nó đều là người mới, nên tiêu hao lượng linh lực vô cùng lớn. Chẳng bao lâu hơi thở của Khải Phong có chút khó khăn. Quay đi quẩn lại cũng hết cả buổi chiều, Khải Phong kết thúc nhanh chóng buổi tập và yêu cầu bọn nó thường xuyên luyện tập cho quen với khí của mình, sẵn sàng cho các ngày sau. Rồi rời đi nhanh chóng, hướng về thư phòng của anh.

Lúc này, Minh Vũ đang dọn dẹp thư phòng cho Khải Phong, cũng như chuẩn bị nước cho Khải Phong tắm rửa. Sau một đêm duyệt tấu chương, Thư phòng của Khải Phong là môt mớ hỗn độn. Sau khi mọi việc xong xuôi thì cũng vừa lúc Khải Phong dạy xong bọn nó. 

Vừa thấy bóng dáng anh chầm chậm bước tới, Minh Vũ định bụng hỏi thăm việc dạy dỗ như nào rồi thì bỗng nhiên Khải Phong ngã nhào xuống đất.

Lúc gần kết thúc buổi luyện tập thì liền thấy hơi khó thở, anh biết mình không ổn và cần trở về phòng ngay. Tầm nhìn của anh mờ dần đi, đầu nặng trĩu và rồi ngất đi. Trong lúc mơ màng, anh thấy Minh Vũ hoảng hốt chạy lại, nhưng anh không còn đủ sức để nói gì và rồi tất cả tối đen đi.

Đến lúc Khải Phong tỉnh dậy thì trời đã tối, anh nhíu mày chớp chớp mắt làm quen với ánh nến trước mắt anh. Khải Phong thấy mình đang nằm trong tư phòng, bên cạnh là Minh Vũ đang căng thẳng đứng khoanh tay nhìn anh. Trông có vẻ như sắp mắng anh nữa rồi. 

Anh khó khăn chầm chậm mở mắt ra, anh bỗng phát hiện ra cổ họng mình khô ngoét và giọng khàn đặc đi. Trong vô thức, Khải Phong đưa tay lên cổ mà xoa.

Thấy vậy, Minh Vũ tiến đến cái tráp nhỏ cạnh bên giường lôi ra một cái bình nhỏ và bắt đầu rót ra ba chén nước, mang đến trước mặt Khải Phong và sau đó nói.

"Uống hết đi rồi muốn nói gì thì nói."

Khải Phong từ từ ngồi dậy, lật mền ra đưa tay cầm từng ly lên uống, thứ chất lỏng đỏ sệt từ từ chạy xuống cổ anh. Chậm rãi từ cổ họng anh, cảm giác ấm nồng lan ra vô cùng dễ chịu, Khải Phong từ từ giãn mi tâm sau ly thứ nhất. Sau khi uống xong, Minh Vũ đưa cho chiếc khăn nhỏ, Khải Phong cầm lấy đưa lên miệng lau nhẹ hai bên mép còn dính một ít thứ chất lỏng kia. 

Im lặng một lát, Khải Phong ngước nhìn Minh Vũ đang tức giận nhìn anh, và hỏi.

"Lúc này chuyện gì xảy ra vậy?"

Như chọt đúng chỗ ngứa, Minh Vũ bật lại.

"Chuyện gì là chuyện gì? Cậu có điên không mà truyền đi gần như cạn kiệt linh lực của mình vậy hả? Không thể nào mà linh lực cậu thấp đến vậy được, bao lâu rồi cậu không uống? Cậu có biết như vậy sẽ hại chết chính mình không hả?"

Khải Phong chỉ biết im lặng nghe thằng bạn chí cốt của mình mắng. Thấy tên điên trước mắt mình không đoái hoài gì đến mình, Minh Vũ liền quẳng vào tay anh một cái gương. 

"Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi!"

Nhìn vào trong gương, thật sự bộ dạng của anh rất dọa người. Không còn là đôi mắt đen láy nữa, mà thay vào đó là màu đỏ rực cùng với đồng tử ánh bạc, thậm chí cả gân máu dưới mắt anh cũng ẩn hiện nổi lên. Từ hàm răng trắng đều của anh mọc ra 2 chiếc răng nanh nhọn. Nhìn thấy mình trong gương, anh cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ thở dài và với tay lấy cái bình nhỏ kia, tu liên hồi. Càng uống, các thứ đáng sợ trên mặt anh dần biến mất và anh liền trở lại bình thường. Khải Phong nói.

"Cậu biết là mình không thích uống mà, mỗi lần uống là mình lại thấy những chuyện kia."

"Nhưng cậu không thể nào không uống, bỗng một ngày cậu nổi điên lên thì ai khống chế nổi cậu. Rồi mọi người biết phải làm sao đây, nhốt cậu lại hay giết cậu à!"

Nhắc đến vấn đề này là Minh Vũ thêm phần tức giận lên, thấy Khải Phong im lặng trầm mặc như vậy, anh cũng không nỡ mắng tiếp bạn mình mà chỉ ngồi xổm xuống đối diện dịu giọng nói tiếp.

"Mình biết cậu không thích uống, nhưng hãy nghĩ đến mọi người ở đây, Thiên Hậu, chị Kha Du, Khải Huy, mình hay thậm chí ba đứa nhóc ngoài kia. Họ không thể chịu nổi nếu mất cậu lần nữa, coi như mình thay mặt mọi người xin cậu, được không hả Thái Tử của tôi ơi? Chúng ta đã trải qua những gì thì cậu thì cậu cũng hiểu rõ mà."

Thấy Minh Vũ đau lòng khuyên mình như vậy, Khải Phong bất lực nhìn Minh Vũ, im lặng hồi lâu và rồi cũng đành gật nhẹ đầu. Anh quả thực không thích việc này chút nào, mỗi khi dung nạp thứ này, anh lại thấy ký ức khoảng thời gian "đó", và đó tất nhiên là quá khứ mà anh cố trốn chạy khỏi. Minh Vũ đứng dậy rồi tiếp tục căn dặn.

"Lần sau, khi cảm thấy khó chịu, thậm chí chỉ là một chút thì phải lập tức nói cho mình biết ngay, đừng giấu nhẹm đi rồi xảy ra tình trạng giống bây giờ."

Thấy Khải Phong cứ im lặng Minh Vũ cũng an ủi.

"Mình chuẩn bị cơm nước cho bọn nhóc kia rồi, giờ này chắc cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Có vẻ như chúng nó không biết gì đâu nên cậu cứ yên tâm. Hôm nay mới ngày đầu mà cậu khắt khe quá đấy! Chúng nó im lặng cả bữa ăn."

"Cảm ơn cậu, Minh Vũ. Bây giờ mình ổn rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi."

Khải Phong cuối cùng cũng đáp lời kèm theo một nụ cười nhẹ như đang trấn an bạn mình rằng mình đã ổn.

Sau khi Minh Vũ rời đi, Khải Phong chậm rãi đứng dậy, khoác thêm áo rồi đi ra hiên sau, nơi có gốc đào già. Anh tựa vào cửa, nhìn chăm chăm vào cây đào ấy như bao năm nay anh đã làm. Tự hỏi mình rằng rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Phải, đó là lý do vì sao mọi người đều nói anh là tiên không ra tiên, ma không ra ma. Khải Phong bị mất một đoạn ký ức trong tuổi trưởng thành của mình. Từ lúc anh có thể nhớ ra thì anh đã như thế này, vừa có sức mạnh thiên bẩm của Hoàng tộc Thiên Tộc, vừa có khả năng của Ma Tộc Minh Giới.

Chuyện này bị đồn ầm khắp Thiên Giới, vì lo lắng cho anh nên Thiên Hậu đã ban lệnh nghiêm cấm bất kì ai có lời ra tiếng vào về vấn đề này. Chỉ có anh, Minh Vũ và chị Kha Du và Thiên Hậu biết sự thật này, vì chuyện như ngày hôm nay đã từng phát sinh, thậm chí là tệ hơn là Khải Phong đã mất kiểm soát mà tấn công chị Kha Du. 

Đó là việc mà anh không bao giờ muốn nhắc lại, mỗi lần nhớ lại là tim anh đập nhanh mà không khỏi lo sợ.

Khải Phong từng trách bản thân mình rất nhiều, rằng có phải do mình mà Phụ hoàng và Mẫu hậu mình mất đi, có phải bản thân mình mà mang lại vô số biến cố cho Thiên Giới và gia đình mình. Và anh đã cố để chết đi, nhưng một trong những khả năng của Ma Tộc là có cơ thể như một bộ giáp, vô cùng kiên cố, có thể tự chữa lành ngoại thương lẫn nội thương. Những trải nghiệm đó để lại cho một đứa trẻ như anh một nỗi bất lực cũng như nỗi sợ vô cùng tận.

Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vết sẹo đó vẫn hiện hữu trong tim anh, do đó anh luôn đóng mình lại trước các mối quan hệ. Mãi đến khi Khanh Chân xuất hiện và dường như mang niềm vui đến cho anh, đó là lý do mà anh thường xuyên trốn xuống Nhân Giới, chỉ vì con nhóc ngây ngô kia.

Mãi nghĩ ngợi, anh thiếp đi lúc nào không hay ở hiên sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top