Chap 20
Lễ của Đền Thu Uyển dường như là khác biệt nhất trong các đền phủ.
Mang vẻ tiêu dao của trời đất, mọi nghi lễ từ lớn đến nhỏ đều được diễn ra ở ngoài trời. Vậy nên Đền Thu Uyển có một khoảng sân rất rộng và lớn thay vì Đại viện như ở Đền Hà Xuân.
Một tốp các Tiểu tiên xếp hàng nghiêm chỉnh trước bức phù điêu lớn được đẽo từ đá và dây leo. Xung quanh có những vật trang trí và điêu khắc vô cùng tôn nghiêm. Còn có các sợi dây thừng bọc quanh như một rào ngăn cách.
Hai vị Phó đền đứng hai bên cùng một, hai Tiên nhân điều phối buổi lễ. Vận trên người lễ phục có phần nghiêm nghị hơn.
Bắt đầu với việc rẩy nước thánh lấy từ mạch suối ngầm sâu trong rừng trúc. Tương truyền rằng, vị Đền chủ đầu tiên ở thời Thượng cổ đã dùng nguồn nước đó mà khai sinh ra sinh khí mùa Thu của thế gian. Tu luyện từng bước trở thành Thượng thần và cuối cùng hoà làm một với đất trời.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm của ngôi đền, ngoài tiếng gió qua những bụi tre và tiếng chuông gió ríu rít hát, thì tiếng nước vẩy rõ mồn một.
Từng giọt long lanh trong nắng, ban phước lành cho những người có mặt tại nơi này.
À, còn một điều khác biệt nữa, chính là hai vị Phó đền của Đền Thu Uyển đều là nam.
Đan Uyên đặt nhành trúc cùng chén nước xuống khay bên cạnh, gương mặt không vui không buồn ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Lạc Khê cẩn thận nhấc tà áo.
Dáng vẻ thẳng như tùng như bách trong bộ lễ phục của Đan Uyên khiến Lạc Khê trộm nhớ về ngày diễn ra cuộc thi.
Trước lúc sự cố của Khanh Chân diễn ra, Lạc Khê là người đầu tiên trong ba đứa trải qua thử thách linh lực. Vẫn là cánh cửa to dẫn đến khuôn viên, một mái đình nhỏ hiện ra giữa một rừng trúc rộng rải thoáng đãng đến mức có hơi hiu quạnh.
Lạc Khê dè dặt bước tới, ánh mắt tỏ vẻ cảnh giác nhìn quanh. Cô liền phát hiện hai nam nhân ở dưới mái đình kia, một đứng một ngồi. Đoán chắc đây là hai Đền phó, cách đó khoảng 5 sải chân, cô cẩn trọng cúi người hành lễ. Động tác lẫn giọng điệu đều vừa phải.
"Tiểu tiên khấu kiến hai vị Đền phó."
Hai người kia dường như không hề có phản ứng, cúi người một lúc cũng mỏi. Lạc Khê khó hiểu lén liếc mắt nhìn lên. Liền va phải ánh mắt dò xét của vị Đền phó đang ngồi.
Thoáng giật mình, cô lập tức cụp mắt không dám hó hé. Bản tính cô không sợ trời không sợ đất, nhưng kì thi hôm nay quyết định cả tương lai nên vạn phần nên kiềm chế.
"Ngươi là người của Thái tử?"
Vị Đền phó còn lại cất tiếng hỏi, một chất giọng nam nhưng mềm mại dễ chịu vô cùng.
"Bẩm, đúng vậy ạ."
"Ngươi ngước mặt lên xem nào. Không cần đa lễ."
Nhận được sự đồng ý, Lạc Khê chầm chậm đứng thẳng người dậy rồi mới ngước mặt nhìn thẳng.
Quả đúng là không đùa được với thần tiên mà. Chiếc nhan sắc này thật có thể khiến cực băng tan chảy mất.
Người đang đứng vận một thân hắc y bằng lụa thượng hạng, lưng thắt đai cùng thanh trường kiếm giắt ngang hông. Tay áo chẽn gọn gàng cùng mũ miện có phần tương tự Minh Vũ. Mày kiếm mạnh mẽ, ánh mắt kiên định. Người này chính là Đan Uyên.
Ngược lại hoàn toàn là Vũ Hoan Đền phó, đang ngồi cạnh bên thưởng trà. Một thân bạch y cùng tay áo rộng rãi phóng khoáng. Mái tóc được vấn nửa, xoã dài trước ngực như hai dòng thác. Mũ miện và trâm ngọc cùng vẻ ngoài mềm mại chứ không góc cạnh như Đan Uyên.
Lạc Khê không rõ ai vừa lên tiếng nhưng trông biểu cảm cả hai, thì có vẻ cái danh Thái tử không được chào đón lắm.
Ôi Khải Phong ơi, chuyện gì đã xảy ra đến mức không ai ưa anh là như thế nào?
"Ha, tên nhóc đó cuối cùng cũng nhận hạ nhân vào phủ sao?"
Vũ Hoan nhếch mép nhìn sang Đan Uyên mặt mũi không sáng hơn ban nãy là bao. Hắn ta lười biếng để chén trà xuống bàn, tay vuốt nhẹ cuộn sách trên bàn. Một loạt chữ từ đâu hiện ra, hắn đọc qua rồi liền đưa mắt nhìn thẳng Lạc Khê, không chút kiêng nể.
"Ngươi mau báo danh đi. Thông tin chỉ có để ngươi là từ phủ Thái tử, ngoài ra thì chẳng còn gì. Ngươi là ai?"
"Bẩm, tiểu tiên tên là Lạc Khê. Là một tinh linh cỏ trong phủ Thái tử may mắn được điểm hoá thành người và tu tập."
Lạc Khê trả lời không vấp một chữ, bởi Minh Vũ đều đã phòng hờ trước mà căn dặn. Cô tự tin nở nụ cười khi trả lời.
Đan Uyên không nói gì, liền đứng thẳng người đi ra ngoài. Không quên ra lệnh cho Lạc Khê đi theo. Vũ Hoan vẫn yên vị trong đình, ánh mắt sắc bén quan sát hết thảy động thái khiến Lạc Khê nhất thời sởn gai ốc.
Đi được một lúc không cách mái đình kia quá xa. Đan Uyên vừa đi vừa nói.
"Bây giờ thử thách Linh lực sẽ bắt đầu, ta không cần biết bằng cách nào, chỉ cần ngươi đánh trúng ta một đòn thì coi như qua."
Lưng áo Lạc Khê bỗng chốc phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Thử thách quái gì thế này? Có thật sự dành cho người mới bắt đầu không? Làm sao mà đánh trúng được?!
Đan Uyên đứng cách xa cô một khoảng, một tay đặt sau lưng, một tay vận khí phía trước. Chưa kịp nói bắt đầu, từng đợt, từng đợt tấn công hướng đến cô mà lao tới.
Linh lực của Đan Uyên tựa như dao sắc, liên hoàn chém ngang người cô. Thành công để lại hai vết đỏ hai bên cánh tay. Lùi lại vài bước, Lạc Khê khó khăn ôm lấy vết thương kinh ngạc nhìn Đan Uyên.
Cô hít sâu rồi liền đứng thẳng, hai tay vận khí. Ánh mắt khoá chặt vào người đối diện.
Đan Uyên vẫn tiếp tục ra đòn mặc cho hai vết thương của cô đang rỉ máu. Rút kinh nghiệm từ trước, Lạc Khê nhanh nhẹn hoá giải từng đòn tấn công của hắn. Tuy khởi đầu có chút nan giải nhưng khá ổn cho tới hiện tại.
Lấy đà từ đó, Lạc Khê thừa cơ hội phản đòn khiến Đan Uyên bất ngờ. Hắn cư nhiên có thể tránh, nhưng là lần đầu trong mấy trăm năm qua có một tiểu tiên nhỏ bé ngang nhiên thách thức hắn. Hắn trừng mắt về phía cô như thể đang nhìn một thứ gì đó tầm thường.
Bỗng hắn đưa tay còn lại về phía trước, nguồn linh lực dữ dội phát ra từ cả hai tay.
Thôi chết! Chơi ngu rồi.
Khi dòng suy nghĩ này hiện lên trong đầu Lạc Khê thì đã có một vết cắt xoẹt ngang má cô. Để lại một vệt đỏ trên gò má trắng hồng. Chưa kịp để cô kịp xoay sở, một lực đạo mạnh mẽ ập đến từ phía ngược lại, đánh văng cô ra xa. Lạc Khê chỉ kịp vung hai tay về phía trước bảo vệ đầu và mặt.
Cả cơ thể lăn vài vòng rồi dừng lại giữa làn bụi ngập trời.
Nội tâm Lạc Khê như muốn gào thét mà bỏ chạy, nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép. Cả người đau nhức như muốn tách rời, mùi kim loại loang trong khoang miệng vô cùng khó chịu. Cả người bỗng gập lại, Lạc Khê ho khan ra một bụm máu nhỏ.
Đan Uyên chầm chậm thu tay lại, ánh mắt thậm chí còn không nhìn Lạc Khê lấy nửa giây. Hắn quay mặt về phía Vũ Hoan lắc đầu như thể đã kết thúc. Vũ Hoan thở dài, xoay nhẹ cổ tay liền có một cây bút lông cùng mực đỏ xuất hiện.
"Không hiểu thế hệ bây giờ như thế nào mà mãi chẳng có ai nên việc gì cả. Chỉ mới một chút như vậy liền bỏ cuộ..."
Chưa dứt lời, Lạc Khê khó nhọc ngồi dậy.
"Ai.. ai nói ta bỏ cuộc?"
Đan Uyên sửng sốt quay người nhìn cô. Khá hay cho cái khẩu khí ngông cuồng đó, xưng "ta" sao? Hắn nhếch mép cười khẩy. Vũ Hoan đang đưa ngòi bút về tên cô trên cuộn sách toan gạch bỏ liền bị câu nói trên liền khiến hắn dừng lại.
Đan Uyên mang dáng vẻ ngông cuồng như hoang như dại lập tức đứng rộng chân, thân người gồng cứng, ánh mắt như thể ngươi chết ta sống, khoá chặt trên người cô.
Cảnh giác từng hành động một.
Lạc Khê trông thấy phản ứng như vậy liền cảm thấy buồn cười. Đánh người đến mức đó mà mong người ta không phản kháng sao?
Cô ngước nhẹ mặt, nở một nụ cười nửa miệng tự tin rồi lao về phía Đan Uyên. Ánh mắt vẫn giữ vẻ tự tin kiên định từ đầu đến giờ.
Hắn ta nhanh chóng tung ra từng đợt linh lực mạnh mẽ và dữ dội hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ Lạc Khê đã thực sự chọc giận hắn.
Bản thân cô ngày trước chơi thể thao thuộc hàng top của trường nên phản xạ của cô phải nói là rất nhạy. Mọi giác quan đều được rèn giũa từ nhỏ, nên khi đối phó với Đan Uyên thì kĩ năng này giúp đỡ không ít.
Một khắc bất cẩn, Lạc Khê thành công đả thương Đan Uyên. Cô bật người lách qua luồng khí sắc nhọn kia liền vận một luồng linh lực đánh thẳng vào bên sườn trái hắn. Vũ Hoan ngồi phía trong cũng hốt hoảng đứng phắt dậy.
Đan Uyên ôm sườn trái mà nhìn Lạc Khê khó hiểu. Miệng hắn lắp bắp nói.
"Khoan đã.. khoan đã. Ngươi.. ngươi, linh lực của ngươi.."
Ánh mắt hắn vô cùng khó hiểu, khiến Lạc Khê nhất thời bối rối không biết cư xử ra sao. Như thể trông thấy người nào đó mà không thể gặp...
Vũ Hoan tiến sát gần hắn từ lúc nào, thận trọng đỡ hắn đứng dậy. Hai người to nhỏ gì đó Lạc Khê không tài nào nghe được. Cô mất kiên nhẫn nói.
"Bẩm, chúng ta có thi nữa không ạ?"
Vũ Hoan chau mày nhìn, đưa tay ngoắt cô tiến tới gần.
"Ngươi qua rồi. Đi đi."
Hắn búng tay liền có một cuộn giấy mạ vàng bóng loáng rơi xuống tay Lạc Khê. Ba chữ "ngươi qua rồi" như đang vang vọng trong không gian. Cô trố mắt nhìn Vũ Hoan rồi lại Đan Uyên.
Hai người đùa tôi chắc?
Nhưng là kẻ thức thời, Lạc Khê lập tức cúi người nhận lệnh rồi lui đi. Vừa ra ngoài hội hợp cùng Chân Noãn thì sự cố của Khanh Chân liền diễn ra, nên cũng không ai chú ý bộ dạng cô sơ xác như nào.
Quay lại buổi lễ nhập đền hôm nay, trông thấy bộ dạng 'đĩnh đạc' kia của Đan Uyên, Lạc Khê liền rùng mình. Vết thương trên vai trái cô từ hôm đó đến nay vẫn chưa lành.
Khác với qui cách của đền Hà Xuân là dâng hoa. Lạc Khê chỉ cần đơn giản là giải phóng linh lực và truyền vào bức phù điêu, như một cách thông báo với các trưởng bối rằng từ nay sẽ là một phần của đền Thu Uyển, một lòng một dạ mà phụng sự.
Buổi lễ diễn ra một cách suôn sẻ, duy chỉ có một vấn đề đó là Đan Uyên từ lúc trông thấy cô thì luôn mắt nhìn theo. Không rời một giây, khiến sống lưng cô ớn lạnh không ngừng nổi từng tầng gai ốc.
⁂
Loáng cái đã một tháng trôi qua, ngày ngày đều hết quét tước rồi lại lau dọn. Không luyện công thì cũng là luyện cung, khiến Khanh Chân chán không nói nổi.
Hoá ra, những gì mà nó thấy trên mấy bộ phim tiên hiệp kia đều là đã được tóm gọn. Bọn họ chắc cũng chán nản dữ lắm.
Tiết trời mùa thu không khí mát mẻ dễ chịu. Dù cho là sáng sớm hay chợp tối, nhiệt độ cũng không chênh lệch là bao. Duy chỉ có một điều khiến cô não nề là đống lá ở tiền viện.
Tuần này lại đến phiên cô quản lý. Khanh Chân hôm nay vận một bộ tiện phục với ống tay chẽn, hai tà áo dài chấm gót chân cùng áo khoác ngoài ấm áp, vừa đủ giữa khí trời mùa Thu.
Mùa thu lá rơi trông thì lãng mạn đó, nhưng nhìn đống lá đỏ rợp sân trước mắt thì Khanh Chân không khỏi thở dài chán nản.
Các tiểu tiên sau khi Nhập đền liền được phân chia theo các nhánh, Kỳ Thiên, Kỳ Hiên và Kỳ Man. Khanh Chân thuộc nhánh Kỳ Hiên của đền, theo chân Bạch Hy Đền phó và Mặc Cách Tiên quân tu luyện cung pháp. Tuần trước là nhóm người thuộc nhánh Kỳ Thiên trông coi dọn dẹp, nay đến lượt Kỳ Hiên, và Khanh Chân cô 'may mắn' thay được phân cho khoảnh tiền viện của đền.
Nói cho dễ hiểu, bản thân cô đã cảm thấy trường cấp ba của mình là rộng lắm rồi, còn nơi này, dường như gấp ba lần chỗ đó.
Hai tay siết chặt cán chổi trong tay, Khanh Chân gục đầu, miệng lèm bèm không thôi than thân trách phận. Từ sớm tới giờ cũng đã 2 tiếng trôi qua mà chỉ mới một phần tư đống lá được gom gọn. Cô thoáng nghĩ không biết đám người nhánh Kỳ Thiên làm sao nhỉ?
Có khi nào.. họ dùng linh lực trợ giúp chăng?
Nghĩ là làm, cô thận trọng nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai xung quanh. Khanh Chân đặt cây chổi xuống đất rồi nhanh nhảu đứng thẳng người. Đưa hai tay chắp trước ngực, hai mắt khẽ nhắm.
Miệng lầm rầm đọc chú, các ngón tay điêu luyện thực hiện một loạt các ấn ký. Kết thúc bài chú, cô nói lớn.
"Khai."
Mở mắt to, hai tay cô vụt về trước.
Dứt lời, từng chiếc lá vàng khô chầm chậm nhúc nhích. Như nghe theo hiệu lệnh, từng đống từng đống lá bắt đầu hợp nhất lại với nhau.
Được nửa sân, trán Khanh Chân bắt đầu rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cô cũng hết sức mà ngồi phịch xuống đất. Hít thở khó khăn.
"Quả nhiên, quá là tốn sức mà."
Cô nhăn mặt, chậc lưỡi.
Không vội đứng dậy, cô ngửa cổ nhìn lên bầu trời cao xanh. Vài chiếc lá khô còn cố níu trên những nhàng cây khô chen giữa tầm mắt. Thi thoảng lại có vài con Thiên Điểu bay qua khiến cảnh vật lại thêm sinh động.
Thẩn thơ một hồi, cô ngồi lên, thuận tiện cầm lấy cây chổi chống mà đứng bật dậy.
"Thôi thì cũng được nửa sân cũng vui rồi hehe!" - Khanh Chân thầm tự tán dương bản thân rồi chăm chú quét lá.
"Theo quy định thì tiên vị bậc thấp không được dùng linh lực vào những chuyện này có biết không hả?"
Một giọng nam trầm vang lên khiến Khanh Chân giật mình, suýt nữa thì đá tung đống lá vừa gom được trước mặt.
Quay phắt người lại, đập vào mắt cô là một thân lam y đơn sắc đang dựa lưng vào cổng lớn. Dáng người cao ráo cùng thái độ lười biếng quen thuộc khiến cô thở phào, nở nụ cười đón tiếp.
Cô tinh nghịch khuỵu chân, hai tay ôm vào nhau, cúi đầu hành lễ.
"Tiểu tiên khấu kiến Thái tử điện hạ."
"Ta miễn lễ."
Khải Phong thuận theo trò đùa của cô mà đáp lời.
Dứt lời, Khanh Chân nâng váy chạy lại sát bên anh hỏi han.
"Có việc gì anh đến đây thế? Anh ăn gì chưa?"
"Chẳng lẽ có việc gì thì anh mới đến thăm em được hả?" Khải Phong nhíu mày, làm bộ như đang giận dỗi.
"Đâu có, em chỉ tuỳ ý hỏi thôi mà." Khanh Chân cười toe. Nụ cười tươi rói khiến gương mặt cô như đang phát sáng.
"Hôm nay Minh Vũ làm sủi cảo. Cố ý nói cậu ấy làm thêm phần chia cho em."
Nói rồi Khải Phong giơ cánh tay nãy giờ giấu sau lưng về phía trước.
Khanh Chân mừng rỡ đón lấy hộp thức ăn.
Gì chứ sủi cảo Minh Vũ làm là ngon nhứt nách! Lần nào làm cô cũng ăn ít nhất là hai phần.
Cô lập tức quẳng nhiệm vụ quét sân sang một bên mà cùng Khải Phong tiến lại một tiểu đình gần đó. Anh cẩn thận mở hộp thức ăn ra, còn chu đáo mang theo muỗng đũa.
"Sao anh biết em chưa ăn sáng?"
Vừa nói cô vừa cho vào miệng một muỗng vừa sủi cảo vừa nước xúp. Hương vị thơm ngon từ những chiếc sủi cảo căng đầy thịt và tôm khiến Khanh Chân không khỏi xuýt xoa.
Khải Phong không trả lời, anh ngồi chống tay chăm chú nhìn cô. Khoé miệng nhếch lên từ khi nào.
"Anh đoán."
"Uồi, đoán chuẩn thế! Từ sớm tinh mơ là em đã phải quét cái sân khỉ gió này. Mãi đến giờ cũng mới được phân nửa thôi. Anh đừng nói với ai chuyện ban nãy nhé?"
Chớp chớp đôi mắt, giả bộ làm dáng. Khải Phong nhếch miệng trêu chọc.
"Để xem biểu hiện của em ra sao đã."
Câu trả lời đúng kiểu của Khải Phong khiến Khanh Chân trợn tròn mắt phản đối.
Cái tên này, từ khi nào trở nên tráo trở thế hả?
Một bóng người đột nhiên vụt hiện trên sân khiến Khanh Chân sặc không kịp trở tay.
Cơn ho bỏng rát từ cuống phổi làm cô ứa nước mắt. Hai tay vừa kịp che miệng để đống đồ ăn kia không bay hết lên đầu Khải Phong. Dù đã mấy lần nhưng Khanh Chân luôn bị doạ mỗi lần hắn ta xuất hiện. Anh vội rót cho cô một chén nước để nguội, vừa vuốt lưng cho cô dễ chịu. Ánh mắt sắc bén quét ngang qua mặt Đông.
Hắn lập tức quỳ xuống.
"Thỉnh Thiên tôn trách phạt!"
Lại là câu này à?
Khanh Chân vừa ho vừa lắc đầu, huơ huơ tay ngăn Khải Phong lại. Ý nói đây không phải lỗi của Đông đâu, đừng mà trách phạm làm gì.
Bản thân Đông cũng hoang mang, lần trước Thiên tôn rõ ràng dặn hắn khi ở gần Khanh Chân hãy di chuyển lớn tiếng chút tránh cho cô hoảng sợ. Rõ ràng hắn đã làm hệt như vậy nhưng cô vẫn hoảng sợ. Thực là khó xử quá đi mà...
Được một lúc, cơn nghẹn ở cổ dần tan biến, nhưng gương mặt cô vẫn đỏ bừng bừng. Khanh Chân vẫn luôn tay vuốt ngực để xoa dịu cảm giác khi nãy.
Khải Phong nhìn cô không nói gì. Vẻ lo lắng hằn rõ trên ánh mắt của anh khiến cô không dám đối mắt với anh. Bỗng, anh lên tiếng.
"Nói, tìm ta có việc gì?"
"Bẩm, Hộ vệ Tiên quân sai thuộc hạ tìm Thái tử điện hạ. Thỉnh người mau chóng hồi cung."
Bàn tay anh đặt trên bàn chợt siết chặt, cảm thấy sát khí toả ra từ đâu, Khanh Chân cũng lên tiếng.
"Ph.. phải đó, chắc hẳn là chuyện gì gấp lắm. Anh mau đi đi. Một lát nữa là em ổn thôi mà."
Cô vỗ nhẹ lên bàn tay đang siết chặt kia.
Cuối cùng thì Khải Phong cũng đứng dậy cùng tiếng thở dài không tình nguyện. Anh lệnh cho Đông ra cổng chờ, còn bản thân chốc nữa sẽ ra sau. Còn không quên lệnh cho hắn dọn hộp thức ăn ban nãy mà cầm theo như một hình phạt.
"Em có chắc là ổn không? Sao mặt còn đỏ thế này?" Khải Phong khoanh tay cúi nhìn cô.
"Em đã nói là không sao mà, anh yên tâm đi nha."
Mặc cho lời trấn an của cô, vẻ mặt của anh vẫn không lay chuyển. Khanh Chân thở dài rồi đưa tay đẩy lưng anh về phía cổng.
"Anh còn không mau đi thì Minh Vũ làm giết em mất. Nhanh đi đi nào!"
Đang người đẩy người đưa thì bỗng có tiếng gọi vọng ra.
"Khanh Chân! Em đâu rồi?"
Một thiếu niên vận tiện phục tương tự như Khanh Chân hớt hải đi tới, biểu cảm hớt hải như lo sợ điều gì.
Cô giật mình, quay lưng lại giơ tay vẫy với người thiếu niên đó.
"Em ở đây."
Cậu ta vừa giác thấy cô liền chạy nhanh tới. Vẻ mặt xanh lét đi một bậc.
"Em xong việc ở đây chưa? Mặc Cách Tiên quân cùng Bạch Hy Đền phó đang.. đang tìm em đó."
Vừa nghe tới danh hai người đó thì liền cuống quít ngó quanh. Cả sân trước cũng chỉ toàn lá và lá.
"Cái gì?! Tại sao chứ? Em chưa xong. Ôi chắc không kịp mất"
Ban nãy dùng gần hết linh lực thì cũng mới được một phần tư, rồi liền bị tô sủi cảo mà Khải Phong mang đến đánh lạc hướng.
Chợt cậu ta nắm lấy khuỷu tay cô mà lay.
"Hay là anh giúp em cầm chân họ rồi em hoàn thành nốt?"
Khải Phong nãy giờ như người vô hình, trông thấy hành động đó thì không thể kiềm được nữa mà đánh tiếng.
"Khụ, khụ..!"
Tiếng ho khẽ thu hút ánh mắt của hai người kia. Khanh Chân hoàn toàn quên mất rằng anh chưa rời đi liền hoảng hốt, hết nhìn anh rồi lại người còn lại. Miệng cô ú ớ vì không biết phải nói gì, tay chân bối rối siết chặt cán chổi.
"Khanh Chân, vị tiên hữu này là?" Cậu thiếu niên kia hỏi khẽ cô, cùng lúc nép sát vào người cô. Nhận thức được bầu không khí dần thay đổi theo sắc mặt của Khải Phong từ lúc người này xuất hiện. Cô lặng lẽ nhích người ra khỏi người cậu ta.
"Vị.. vị này là..."
Chưa để cô nói, anh liền phẩy tay. Mấy đống lá khiến cô mệt mỏi sáng giờ liền được gom gọn vào một góc. Cả hai ngơ ngác nhìn quanh. Nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Rồi anh xoa nhẹ đầu cô rồi đủng đỉnh quay lưng bỏ đi, để lại một ánh mắt khó hiểu cho cô lẫn người thiếu niên kia.
Ánh mắt đó, cái nhíu mày tưởng như có như không kia vô tình đặt lên môi cô một nụ cười.
Ha! Đồ nhỏ mọn này.
Cậu thanh niên kia vội cúi đầu hành lễ. Đến khi bóng anh khuất sau hàng hàng lớp lớp mái ngói lưu ly đang lấp lánh trong nắng hẳn, thì cô liền huých mạnh vào hông cậu ta.
"Có biết đó là ai không hả? Sao lại dính sát vào em làm gì? Aiss!!!"
Thanh Huy ù ù cạc cạc nhìn đồng môn của mình trong đau đớn. Chẳng phải cậu vừa cứu em ấy một mạng sao? Sao lại bị dính chưởng như này chứ?
Mặc Cách Tiên quân phong thái tiêu dao bước song song Bạch Hy Đền phó. Tà áo lớp lớp tung bay trong gió theo mỗi bước chân.
Bạch Hy vẫn như mọi ngày, chỉnh tề với y phục sắc xanh nhàn nhạt, tóc vấn cao cùng hoa ngọc trâm bạc trân quý. Dường như hôm nay có việc phải ra ngoài nên nàng đội trên đầu một chiếc nón rộng vành làm từ lá cọ khô. Hai bên được gắn hai dải lụa màu trắng ngà thả võng đến thắt lưng, cùng với hai chùm tua rua mềm mại phủ lên bờ vai. Ở đuôi dải lụa còn có một cặp thẻ trang trí được đẽo từ bạc, vừa như một vật trang trí, vừa như một vật chứng minh địa vị; khi di chuyển lại kêu lên tiếng leng keng rất vui tai.
Dáng đi của Bạch Hy thẳng tắp, nhẹ nhàng và khoan thai, thi thoảng nàng khẽ xoay đầu nói gì đó với Mặc Cách vô cùng e lệ và chừng mực. Một tay nàng giữ lấy dải lụa trước người để nón không bị đong đưa hay rơi khi đang đi, một tay nâng nhẹ tà áo.
Nếu ví Bạch Hy như một đoá Bạch Trà diễm lệ thì Mặc Cách Tiên quân như một thân Tùng vững chãi, tiêu soái và phong trần bảo vệ cho chúng tiên nhân. Gương mặt góc cạnh mạnh mẽ, ngũ quan hài hoà nam tính. Đôi khi chính Khanh Chân tự đỏ mặt khi nhìn vị Tiên quân này quá lâu.
Giữa các tiên nhân trong đền dường như nổi lên một lời đồn về mối quan hệ giữa hai người họ. Từ lúc Thái tử Anh Kha còn tại vị.
Bước tới tiền viện, Bạch Hy nhìn một hồi rồi khẽ gật đầu với Khanh Chân như muốn xác nhận nhiệm vụ sáng nay cô đã hoàn thành tốt, rồi quay gót tiến về phía cổng lớn mà rời đi. Cô và Thanh Huy cúi người hành lễ rồi đứng thẳng dậy.
Trước khi đi nàng nói nhỏ gì đó, khiến Mặc Cách bất giác ngước nhìn Khanh Chân không rời. Ánh nhìn lạnh băng làm cô nổi một tầng gai ốc, Thanh Huy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu ta mặt mũi xám ngét nép sát vào người cô.
Bạch Hy vừa khuất bóng sau cổng lớn thì Mặc Cách phất tay áo ra hiệu cho cả hai đi theo.
⁂
Chỉ trong chốc lát, trời liền đổ cơn mưa. Người ta hay nói mưa tầm này của mùa Thu hay đến và đi bất chợt, như giọt nước mắt của thiếu nữ. E ấp và mau chóng.
Sải bước trên hành lang dài ngoằn dẫn đến Tây Viện xa xôi, Khanh Chân ngước mắt nhìn từng những giọt nước như mây như bụi trút xuống rỉ rít. Chúng nhảy múa trên những tán lá dày đặc rồi lại tí tách vỡ tung xuống thảm cỏ xanh mướt bên dưới. Đôi lúc lại có vài giọt hắt lên chân váy lẫn mu bàn tay, phần nào khiến cô cảm nhận rõ hơn.
Khanh Chân luôn ưa thích việc ngắm nhìn và lắng nghe những âm thanh này. Như thể một liều thuốc xao dịu cho tâm trí con người giữa những xoay vần của cuộc sống.
Tiết trời se lạnh đột ngột khiến cô nhẹ ôm hai cánh tay. Bước chân cô chậm dần theo nhịp mưa ngoài kia, ánh nhìn cũng lơ đễnh dừng lại ở bầu trời xám phía trên.
Là đồng môn của nhau cũng đã được vài tháng, Thanh Huy luôn cảm thấy ở người con gái này có gì đó rất kỳ lạ, nhưng lại rất thu hút. Cô ấy luôn dễ thơ thẩn mỗi khi ngắm nhìn điều gì đó, đôi khi, lời nói lại rất.. khó hiểu. Chẳng hạn như lúc này, rõ ràng là theo sau chân Tiên quân nhưng cô lại có tâm trí ngắm mưa.
Thanh Huy đi chậm lại, kéo tay áo cô mà giật nhẹ như lời nhắc nhở. Tâm trí được kéo lại, Khanh Chân liền vội vã tăng tốc đuổi theo gần sát Mặc Cách. Cậu ghé tai hỏi nhỏ.
"Em sao vậy? Sao lại ngơ ngẩn nữa rồi?"
"À, không có gì. Chỉ là mưa đẹp quá thôi."
Thanh Huy gật gù đồng ý, rồi lại dời sự chú ý của mình về phía trước. Từ lúc Nhập đền tới nay, xuất thân của cô luôn là điều nhạy cảm không ai muốn nói đến. Thanh Huy cũng đã nhiều lần hỏi dò nhưng đều nhận lại câu trả lời như nhau, đó là "từ lúc nhận thức được thì cũng đã hầu hạ cho Thái tử điện hạ, là người của Nam Phong phủ." Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh ban sáng cô thân thiết với vị tiên hữu kia, cậu đã đến tìm từ sớm để báo tin. Nhưng khi trông thấy cô vui vẻ cười đùa lại không nỡ phá hỏng.
Kể cả phản ứng của người kia khi cậu xuất hiện cũng hoàn toàn khác biệt lúc trước. Một cỗ sát khí hung hăng. Một kẻ như vậy, sao lại có thể sánh bên người như Khanh Chân chứ?
Thân phận của người đó, cậu vẫn mãi không nhớ ra. Nhưng cảm giác áp bức đó, lại rất quen thuộc.
Mãi lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình, cậu đã đến cổng Tây Viện lúc nào không hay. Nếu không phải vì tiếng chào hỏi của đồng môn đang luyện tập ở đó thì cậu suýt nữa là đâm sầm vào lưng Mặc Cách mất.
Tây Viện là một khu vực dường như cách biệt với toàn bộ phần còn lại của ngôi đền, lý do là vì muốn các tiên nhân có thể tập trung tu luyện mà không bị ảnh hưởng bởi những hoạt động ngoài kia. Mặc Cách là người coi quản nơi này nên mọi thứ đều toát lên khí chất của người, có hơi cứng nhắc và nghiêm trang. Được bao quanh bởi những cây Bạch Trà quanh năm nở rộ, phần nào khiến cho Tây Viện trở nên dung dị và gần gũi hơn.
Cả ba đi theo mãi theo con đường sỏi đá qua khuôn viên, nơi mà đang có một tốp mười người đang luyện kiếm. Vừa trông thấy bóng Mặc Cách tiến tới liền đồng loạt cúi người hành lễ.
"Khấu kiến Mặc Cách Tiên quân."
Người khẽ gật đầu rồi đi thẳng về phía thư phòng của mình, biểu cảm không chút thay đổi. Khanh Chân cùng Thanh Huy cũng lẳng lặng đuổi theo sau.
Thư phòng mang sắc trắng và gỗ nâu làm chủ đạo. Nội thất giản đơn và được phân cách rõ ràng. Án thư nằm cách biệt ở phía tay trái sau một bức bình phong hoạ tiên cảnh vô cùng sống động. Đối diện là phản nghỉ được phủ rèm đang được Kinh Quy, thư đồng của Mặc Cách Tiên quân dọn dẹp.
Mặc Cách ngồi vào vị trí chủ toạ ở giữa phòng, vừa hay Kinh Quy nhẹ rót cho người một tách trà vừa ủ. Hương trà lan toả khắp căn phòng, hoà cùng mùi trầm hương thoang thoảng, tạo nên một mùi hương vô cùng thư thái.
Dù vậy, Khanh Chân cùng Thanh Huy cũng thể nào thư thái nổi.
Tiên quân nổi tiếng là lạnh lùng và thẳng thắn, hệt như tài bắn cung của người. Dù bất kể là việc gì thì người cũng luôn thể hiện rõ ý kiến và không dè chừng ai, như một mũi tên xé gió lao vút đến hồng tâm. Có thể nói, người duy nhất gần gũi chính Bạch Hy Thượng tiên, Bạch Đền phó của đền Hà Xuân.
Mặc Cách vẫn ngồi cao trên đó mà không nói gì, khiến hai đứa dưới này bụng cồn cào như kiến bò. Không biết là thưởng hay phạt.
Đánh nhẹ ánh nhìn sang Kinh Quy đứng bên cạnh, cậu ta trông cũng không lớn hơn Thanh Huy là bao nhưng ánh mắt lại thể hiện điều ngược lại hoàn toàn, sắc sảo đến bất ngờ. Quả là chủ nào tớ nấy mà!
Khanh Chân chỉ mới gặp hắn ta một lần vào ngày ra mắt nhánh Kỳ Hiên. Từ đó đến nay chưa từng thấy hắn ta rời Tây viện nửa bước.
"Khanh Chân Tiên tử."
Mặc Cách đột ngột lên tiếng kéo tâm trí cô quay lại, vội cúi đầu hành lễ.
"Dạ.. thưa.. bẩm.. tiểu tiên khấu kiến Mặc Cách Tiên quân. Cho hỏi người có điều gì dạy bảo?"
Khanh Chân vẫn chưa quen được cách xưng hô ở nơi này nên giọng nói có phần kỳ lạ.
Mặc Cách chưa nói vội, người đưa tách trà lên trước mũi, nhắm mắt nhàn nhã thưởng thức mùi hương vừa chát vừa thơm của lá trà tươi mới ủ. Bờ môi mỏng và hồng hào khẽ hé, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi đặt xuống cái bàn con cạnh bên. Gương mặt có vẻ thoải mái hơn lúc trước vài phần.
"Nghe nói nhà ngươi có quen biết người ở đền Đông Vân?"
Đột ngột nhắc đến một đền khác, còn là Đền thở nơi Chân Noãn đang cư trú. Khanh Chân cảnh giác đáp lời.
"Hồi Tiên quân, tiểu tiên đúng là có quen biết. Nhưng cũng chỉ là tiểu tiên nhỏ bé như tiểu tiên thôi ạ. Không biết là có việc gì.."
"Đền Đông Vân có yêu cầu đền ta hỗ trợ. Có một con tiểu yêu phá phách ở Nhân giới làm gián đoạn công việc chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới. Bọn họ không đủ người cũng như cần ai đó có kinh nghiệm ở Nhân giới để truy lùng con tiểu yêu kia. Nó cũng đã bị trấn áp vào lúc mùa Xuân đến bởi đền chúng ta nhưng không rõ vì sao kết giới lại bị phá."
Ngừng một lát, đáy mắt Mặc Cách ngưng đọng, nhìn thẳng vào mắt Khanh Chân không rời. Rồi người nói tiếp.
"Có người chỉ đích danh ngươi nhận nhiệm vụ hỗ trợ này. Sáng mai sẽ xuất phát, mau về chuẩn bị kĩ càng, đừng làm mất mặt đền chúng ta. Thanh Huy cũng sẽ đi cùng ngươi, thân là sư huynh, hãy nhớ kĩ điều đó mà bảo ban nhau."
Thanh Huy sửng sốt ngước mắt nhìn Mặc Cách, hắn chưa từng đặt chân tới Nhân giới từ lúc thành hình thành hài. Sao lại lệnh cho hắn theo một tiểu tiên mới nhập đền mà canh chừng chứ?
"Hồi Tiên quân, thần e rằng thần không đủ khả năng để làm nhiệm vụ lần này. Mong Tiên quân suy xét.."
Chưa nói hết câu, Mặc Cách liền chen ngang.
"Ý ta đã quyết, cả hai mau quay về mà chuẩn bị. Đừng làm đền ta mất mặt."
Thanh Huy cứng nhắc hành lễ rồi lùi ra ngoài trước để lại Khanh Chân ngáo ngơ không biết làm gì. Cô bối rối nhìn theo bóng lưng Thanh Huy rồi vội cúi chào rồi đuổi theo.
Lần đầu cô thấy sư huynh của mình có thái độ như vậy, bộ Nhân giới có vấn đề gì sao?
Cả hai rời khỏi một lúc, Mặc Cách tâm tình vẫn không nhẹ đi chút nào, ngược lại còn tệ hơn. Kinh Quy nhẹ giọng lên tiếng.
"Hồi Tiên quân, thứ cho Kinh Quy mạo phạm, nhưng có chuyện gì khiến người sắc mặt tệ vậy ạ?"
Mặc Cách xoay xoay tách trà trong tay, người chợt thở dài nói như có như không.
"Số phận đúng là biết trêu người, dù có trốn tránh thì cũng không thể tránh mãi thiên niên vạn kiếp."
Kinh Quy khổ sở suy nghĩ mãi về câu nói trên của chủ tử hắn. Mặc Cách uống hết tách trà rồi đứng dậy, một tay đặt sau lưng rồi bỏ đi. Phong thái tiêu dao như thường ngày, để lại một câu thông báo rồi biến mất.
"Ta ra ngoài một lát, có việc gì gấp thì dùng Hoả tín liên hệ."
Kinh Quy cúi người nhận lệnh, khi ngước lên thì nơi đó không còn bóng người, chỉ còn làn gió thoảng nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top