Chương 5: Hoa Rơi Không Tiếng Động (Hết)
Cảm hứng:
Câu chuyện này lấy cảm hứng từ bài hát Thiếu Niên Hoa Hồng của Vương Tĩnh Văn (王靖雯).
---
Chương 5: Hoa Rơi Không Tiếng Động
Trời hôm nay rất đẹp.
Nắng nhẹ trải dài trên từng tán cây, gió khẽ lay động những cánh hoa rơi lả tả. Trường học vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng không ai chú ý rằng có một chỗ trống trong lớp học.
Zephys không đến trường.
Cả ngày hôm đó, Nakroth không thấy bóng dáng em đâu. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng anh, nhưng anh không biết phải làm gì với nó.
Buổi chiều, khi đi ngang qua khu hành lang phía sau trường, anh chợt dừng lại.
Một chiếc khăn quàng cổ màu trắng rơi trên đất, vương đầy bụi bẩn. Nó rất quen thuộc.
Nakroth cúi xuống nhặt lên, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa rơi lặng lẽ. Một tờ giấy nhỏ bay khỏi bậu cửa sổ, đáp xuống chân anh.
"Nếu có thể, em muốn được sống một cuộc đời khác. Một cuộc đời không phải che giấu chính mình. Nhưng tiếc là... điều đó không thể xảy ra."
Chữ viết của Zephys.
Trái tim Nakroth như bị ai đó bóp nghẹt. Anh vội vã lao đi, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Ngày hôm đó, bầu trời vẫn xanh. Nhưng có một thiếu niên đã rời khỏi thế giới này, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, không một tiếng động.
(...)
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top