Chương 4: Cơn Mưa Đêm

Cảm hứng:
Câu chuyện này lấy cảm hứng từ bài hát Thiếu Niên Hoa Hồng của Vương Tĩnh Văn (王靖雯).

---

Chương 4: Cơn Mưa Đêm

Trời mưa.

Những hạt nước lạnh buốt rơi xuống sân trường vắng lặng. Đèn đường le lói, phản chiếu những vũng nước lấp loáng trên mặt đất. Zephys bước đi trong mưa, áo đồng phục mỏng manh sớm đã ướt đẫm, nhưng em không hề vội vã tìm chỗ trú.

Mưa rơi như muốn xóa đi mọi thứ, nhưng không thể cuốn trôi được nỗi đau trong lòng em.

Từ xa, Nakroth nhìn thấy Zephys. Cậu nhóc ấy cứ thế bước đi giữa cơn mưa, không giương ô, cũng chẳng buồn che chắn. Chỉ lặng lẽ, giống như một chiếc bóng cô độc lạc lõng giữa thế gian này.

Nakroth muốn quay đi, nhưng rồi đôi chân anh lại không nghe lời. Anh bước tới, cởi áo khoác của mình ra, che lên đầu Zephys.

"Em muốn bị ốm à?" Giọng anh trầm thấp, lẫn trong tiếng mưa.

Zephys ngẩng đầu, đôi mắt tím oải hương nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi em nhẹ nhàng đẩy tay Nakroth ra.

"Không cần đâu."

Em mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa đến mức chẳng ai có thể nhận ra đó là thật hay giả.

Nakroth nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang dần rời xa, lòng bỗng siết chặt. Cơn mưa đêm vẫn cứ rơi, lạnh buốt, giống như cảm giác trong lòng anh lúc này.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top