DAY 2

“màu trắng đẹp hơn!”

“anh bảo rồi, rõ ràng hồng nhạt đẹp hơn!”

“nhưng mày không thấy bông màu hồng đã hơi nát cánh hoa rồi à? màu trắng nhìn xinh hơn chứ”

“bó hoa này đang tone hồng mà, hyeonjoonie”

“tone hồng thì thêm vài bông màu trắng đâu có sao?”

chưa bước tới cửa đã nghe văng vẳng tiếng cãi nhau của cặp gà bông trong tiệm, hôm nào cũng thế. minhyung cứ hễ rảnh rang là sẽ chạy tới tiệm hoa đầu đường lớn của trụ sở để tìm bạn người yêu của mình.

hyeonjoon là chủ tiệm của ‘lilac’ - một tiệm hoa nổi tiếng khắp khu phố này. hyeonjoon yêu hoa, yêu cây cối, yêu thiên nhiên, yêu cả minhyung nữa.

ơi? tại sao chủ một tiệm hoa như em lại yêu đương với một tuyển thủ như minhyung á?

đừng hỏi em, em không biết đâu. tại minhyung tán em ấy chứ. từ hai năm trước, khi t1 qua tiệm em mua hoa cho để tặng cho lễ trao giải thì phải, minhyung đã đi cùng quản lý của nó tới đặt hoa chỗ em. chắc đó là khi bọn em trao đổi số liên lạc. rồi cũng như các cặp đôi bình thường khác, bọn em đẩy đưa qua lại rồi ngã vào lòng nhau thôi. thế mà hai đứa bám nhau được hơn hai năm rồi đấy.

‘tình yêu trẻ trâu nhưng mà cũng cao su phết nhờ’

thằng nhóc hay đi cùng minhyung tới đây đã nói về tình yêu của bọn em như thế. cái phần “yêu cao su” thì em thừa nhận, nhưng cái “trẻ trâu” thì chỉ của con gấu béo kia thôi nhé, em không liên quan gì cả. minh chứng rõ nhất là việc con gấu không-có-chuyên-môn-về-cắm-hoa kia đang đứng tranh cãi với chủ tiệm hoa như em.

ừ thì khách đặt bó hoa tone hồng, nhưng chả nhẽ cứ bó tất cả màu hồng rực sến súa à? xen chút trắng tinh khôi đẹp hơn chứ? thế mà con gấu kia cứ ngăn em đấy.

“một là mày tránh ra cho tao bó nốt, hai là mày sẽ bào blacklist của tiệm!”

em là chủ, sân của em luật của em. mang cái màu hồng sến súa kia tránh xa em ra đi, nhìn thấy ghét.

sau câu nói của em, minhyung ngậm ngùi ngồi xuống ghế bành bên cạnh. em ta nói thế thì hết cách, minhyung vẫn còn muốn là “người chủ hờ” của tiệm hoa này lắm, không muốn bị em đá bay ra khỏi cửa đâu.

“trắng thì trắng, anh lấy bông màu hồng này”

“làm gì thì làm, ngồi im một chút cho tao bó nốt, khách sắp quay lại rồi.”

tuyển thủ nào cũng trẻ trâu thế này à? rõ ràng là hyeonjoon có đi xem tên này đấu giải rồi, nào là tạo dáng, gáy trước trận rồi phỏng vấn ngầu lắm cơ, thế mà lúc đứng bên em trông ngốc nghếch hết sức.

“ơ, nhưng mà hoa này tên gì ấy hyeonjoonie ơi?”

hết sức hỏi chấm? không biết hoa gì, không biết bó, không biết phối màu thế mà mới 2 phút trước con gấu kia cãi em nhiệt tình lắm cơ?

“lilac, tên tiệm mình luôn đấy, bình thường tao hay gọi là tử đinh hương”

“tên nghe lạ nhỉ? hyeonjoon nói cho anh biết về ý nghĩa của tử đinh hương đi”

nghe minhyung hỏi, hyeonjoon có chút bồi hồi. đã lâu rồi em chưa được hỏi về ý nghĩa của một loài hoa nào đó. khách tới đây thường sẽ chia làm hai kiểu, một là đã có hiểu biết về hoa nên tự chọn theo ý thích, hai là không hiểu về hoa, chỉ chọn những bó hoa nào trông có vẻ đẹp. ít ai nán lại vài bước chân để hỏi hyeonjoon xem đóa hoa rực sắc trên tay họ có ý nghĩa gì.

kể từ đâu nhỉ?

“có nhiều truyền thuyết về tử đinh hương lắm. trong truyền thuyết hy lạp, tử đinh hương xuất hiện từ giọt nước mắt của nữ thần tình yêu và sắc đẹp venus. khi người tình của nàng ấy qua đời, nơi những giọt nước mắt đau thương của nàng rơi xuống đã mọc lên những đóa lilac như vậy. từ đó lilac là biểu tượng cho tình yêu mạnh mẽ và chân thành.”

minhyung ngẩn ngơ, chỉ một loài hoa mà có hẳn một truyền thuyết ẩn sau nó à?

“ý nghĩa quá… anh không nghĩ một loài hoa có thể gắn một câu chuyện như vậy.”

“ừm, mỗi loài hoa giống như một sinh mạng ấy, có thể anh không để ý nhưng chúng đều có ý nghĩa cho cuộc đời hết.”

“thế lát hyeonjoonie có kể cho vị khách mua bó hoa này về điều đó không?”

“hm? nếu khách không hỏi thì tao sẽ không kể”

“tại sao thế? không phải bình thường tiệm hoa sẽ cho khách hàng biết về ý nghĩa của những loài hoa à, anh thấy họ thường nói về ý nghĩa của chúng để khiến khách hàng chọn mua bó hoa nào đó nữa?”

“ý nghĩa của những loài hoa giống như sứ mệnh của chúng vậy, nếu con người ta chỉ cầm trên tay những bông hoa thơm ngát với suy nghĩ là mình đang sở hữu một thứ có giá trị thì tao cũng chẳng thấy vui vẻ. dù biết hay không, hãy để những bông hoa thực hiện sứ mệnh của nó, và rồi chúng ta nâng niu những giá trị mà chúng để lại là được”

“nếu họ muốn một thứ có ý nghĩa, họ sẽ tự tìm tới những thứ ý nghĩa, và những điều đó thì chẳng thể rao bán được đâu minhyung ạ”

lại một lần nữa minhyung không nói, anh đáp lại câu trả lời của hyeonjoon bằng cái nhìn say mê vào thẳng đôi mắt em. bạn nhỏ của anh bây giờ giống như một thiên thần vậy, khi quây quanh em là cả vườn hoa thơm ngát cùng sự giản đơn nơi tâm hồn.

chẳng phải lần đầu tiên minhyung cảm thấy như thế, nhưng hắn vẫn phải thầm cảm ơn ông trời.

cảm ơn, vì đã cho hyeonjoon tới bên con.

chẳng cần là những cuộc hẹn hò nơi nhà hàng sang trọng hay buổi đi chơi khắp phố phường vội vã. ngồi dưới mái hiên bên thềm ngập tràn nắng ấm cùng hương hoa cũng là một ý tưởng không tồi.

suốt những năm tháng sống chết với liên minh huyền thoại, minhyung chưa bao giờ trải qua cảm giác lâng lâng như vậy. ngồi nghe hyeonjoon huyên thuyên về một loài hoa mà em yêu thích, thỉnh thoảng giúp em cắt giấy gói và trêu chọc khiến gò má em ửng hồng, cùng cười, cùng vui, cùng đắm mình trong hương tử đinh thơm ngát. minhyung yêu em chân thành.

miễn sao minhyung có hyeonjoon bên cạnh. 

cơn buồn ngủ tới đột ngột quá đỗi khiến minhyung nhẹ mỉm cười. tới lúc đi ngủ vẫn được hyeonjoon nắm tay và nằm cạnh bên, minhyung nghĩ thế là đủ.

bởi tử đinh hương đã hoàn thành sứ mệnh của nó, gắn kết một tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top