Chương 3 - Đổ oan.
Vài hôm sau khi tôi bị gây sự bởi Bảo Trâm, lớp tôi bỗng lộn xộn, nháo nhào loạn hết cả lên. Theo những gì tôi nghe những người khác trong lớp kể thì do trong lớp tôi có vài người đã bị trộm mất tiền. Tôi không phải dạng người hay dùng tiền mặt nên chắc chắn không có chuyện tiền của mình bị trộm mất, vả lại nếu có mang theo tiền mặt thì tôi cũng sẽ để trong người, chả ngu gì mà để trong cặp hay ngăn bàn để mà bị trộm mất, nên việc này tôi cũng chả quan tâm vì nó không ảnh hưởng đến tôi là mấy.
Việc trộm cắp bắt đầu nghiêm trọng hơn khi mà số tiền bị mất đã lên tới hơn chục triệu, số người bị mất tiền cũng ngày một nhiều và đỉnh điểm là cả Minh Anh cũng đã bị lấy mất vài trăm nghìn mà cô ấy để trong túi áo khoác. Với quyền lực của lớp trưởng Minh Anh đã nhờ cô chủ nhiệm vào cuộc để điều tra kỹ về việc này, để không bị phụ huynh trách mắng nhà trường và một phần cũng muốn dạy cho những học sinh có thói trộm cắp này một bài học nên cô chủ nhiệm cũng rất nghiêm túc trong việc này.
Vào giờ truy bài hôm thứ bảy, cô yêu cầu mọi người để cặp lên bàn để cô đi kiểm tra. Tôi cũng như bao người khác, thấy khá bình thường vì tự tin rằng mình trong sạch nhưng khi thầy mở cặp của tôi ra. Nhìn vào trong, bỗng tôi lặng người, không còn tin vào mắt mình được nữa. Bên trong là một vài xắp tiền rất lớn được cột lại bằng dây thun, tiền lẻ tiền chẵn, tiền giấy tiền polime có đủ. Lúc cô giáo nhìn vào cặp của tôi, vẻ mặt của cô bỗng trở nên nghiêm trọng. Cô lườm về phía tôi như cách đang nhìn một kẻ tội phạm.
“ Thế này là sao đây ?” Cô vừa nói vừa lôi mấy xắp tiền ấy ra từ cặp tôi, cả lớp ồ lên vì bất ngờ. Minh Anh thì há hốc mồm ngơ ngác nhìn về phía tôi.
Sau khi cô kiểm tra kỹ lại, đếm từng đồng một thì cô nói với lớp rằng xắp tiền này có giá trị không dưới mười lăm triệu đồng, gần khớp với số tiền cả lớp bị mất. Lúc đấy ánh mắt của hơn 36 người trong lớp đều nhìn thẳng về tôi với một ánh mắt căm ghét và khinh bỉ, đôi lúc còn là những ánh mắt như thể không tin rằng tôi lại làm như vậy.
“ Lý Minh Dương ! Em giải thích thế nào với số tiền xuất hiện trong cặp của em ?”
Cô hỏi tôi với một giọng điệu tức giận , trên mặt cô tỏ rõ vẻ khinh thường và nhìn tôi với một ánh mắt như nhìn cỏ rác. Lúc đấy tôi chả biết làm gì cả, vì đến tôi còn chả biết vì sao số tiền ấy ở trong cặp tôi kia mà, sao có thể giải thích được chứ.
Đứng suy nghĩ một lúc thì tôi nhớ lại một chuyện, lúc này thì tôi nghĩ mình biết số tiền này là từ đâu ra rồi. Theo trí nhớ của bản thân thì người gần đây nhất tiếp cận với chiếc cặp của tôi là Bảo Trâm, lúc chưa vào học khi tôi đang ngồi đọc sách ở chỗ ngồi của mình thì ả đã kêu một vài đứa cùng phe đến bắt chuyện với tôi. Theo phản xạ thì tôi liền né xa sang bên kia, có cô ta tranh thủ lúc đấy nhét đống tiền này vào trong cặp tôi vì lúc đấy tôi bị khuất tầm nhìn của chiếc cặp.
Tuy biết mình bị hại, có khả năng biết thủ phạm là ai nhưng tôi lại không thể giải oan cho chính bản thân mình. Tôi vẫn chọn cách im lăng, im lặng vì sợ. Sợ rằng nếu nói ra nhưng không đúng sự thật tôi sẽ lại bị gán cái danh vu khống bạn bè như lúc trước, sợ bọn Bảo Trâm sẽ lấy lý do tôi đổ cho bọn nó để làm cái cớ bắt nạt tôi. Sợ nói ra cũng chả ai tin...
Thế rồi tôi lại chọn im lặng, cả lớp bắt đầu chửi rủa tôi, họ bảo tôi là thứ hám tiền, đứa nghèo nhân cách, quân trộm cướp, rồi họ chuyển qua đòi đánh đập, đuổi cổ tôi ra khỏi lớp…
Tôi cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi cho qua chuyện. Lúc đấy sự oan ức khi tim tôi đau đớn như thắt lại, bắt đầu thấy khó thở và khó khăn trong việc nói thành lời hơn. Tôi như có cơn uất nghẹn nào đấy đang bị mắc lại ở cổ không thể nào nuốt xuống được.
Giây phút tôi vừa đứng dậy cúi đầu xin lỗi vừa chuẩn bị khóc thì cậu bạn ấy lại lên tiếng. Cậu đập thật mạnh xuống bàn. Cú đập mạnh đến mức chiếc bàn gỗ của trường như muốn bị chẻ làm đôi, âm thanh lớn đến mức cậu bạn đi về sinh phía ngoài lớp cũng phải giật bắn mình.
“ Dương chưa chắc đã là người lấy trộm số tiền đó ! Tụi bây chắc chắn rằng người ăn trộm tiền là bà ấy chỉ vì số tiền bà ấy có bằng với số tiền các người bị mất à ?
Logic nghe nực cười vậy ? Tao cũng mang theo xấp xỉ mười lăm triệu hơn đây, giờ tao cũng thành người ăn trộm tiền của tụi bây đúng không ?”
Cậu nói với giọng điệu bức xúc, à không ! Đấy là gào lên chứ không phải nói bình thường nữa. Như thể cậu ấy đang thay tiếng lòng của tôi nói lên tất cả sự oan ức tôi đã phải nhận. Lời nói của cậu làm cho mọi người cũng câm nín theo, những lời chửi rủa cũng tắt ngang.
Lúc đấy tôi có cảm giác rất lạ, đúng là những việc như bị chửi rủa, bị đổ oan hay bị bắt nạt không còn xa lạ với tôi nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng lên bảo vệ cho tôi, lần đầu tiên có người tức giận với người khác vì tôi. Thậm chí tới bố mẹ ruột tôi dù có nghe tin con mình bị hại họ cũng chả có 1 tí cảm xúc, bạn bè thì lại càng không.
Lần đầu có người giúp tôi giãi bày nổi oan ức trong lòng, cảm xúc của tôi lúc đấy thật sự rất khó để diễn tả. Lúc đấy tôi không kìm được mà rơi nước mắt, ôm mặt khóc như một đứa trẻ giữa lớp học.
“ Được trai bảo vệ thì lại khóc lóc để người ta thương hại, mày đang diễn cho ai xem vậy con kia ! Đúng là thứ bánh bèo chảnh chọe thích được người khác chú ý.
Còn mày nữa thằng to xác ! Mày thì biết gì mà nói, con nhỏ đó giữ 1 số tiền khớp với số tiền bị mất 1 cách kì lạ, đến cả số tờ tiền và mệnh giá tiền cũng khớp với những gì mọi người đã nói. Thủ phạm không là nó thì ai ?
Ôi trai ơi ! Có mê gái thì cũng đừng có mù quáng vậy chứ ? Còn mày nói bọn tao đổ tội cho nó không có bằng chứng thì mày có bằng chứng chứng minh con nhỏ dị hợm kia vô tội không ?”
Bảo Trâm nói với một giọng điệu hung dữ, cô bắn một đoạn dài như thác với chất giọng to như sư tử hống khiến người ngoài nghe được cũng rén mấy phần. Những lời Trâm nói ra vừa là chửi rủa vừa là kháy đểu hai bọn tôi. Cả lớp có vẻ đều đứng về phía của ả ta.
“ Tao chắc chắn Dương không phải thủ phạm vì chính mắt tao thấy thủ phạm bỏ số tiền vào cặp của Dương. Còn mày đòi bằng chứng á ?
Tao có quay video tất cả hành vi của mày lại trong điện thoại này, thích thì tao chiếu cho cả lớp xem.”
Cậu bạn kia nói với một giọng đầy sự khiêu khích và tự tin, mặt Bảo Trâm lúc này lộ rõ vẻ sợ sệt, lo lắng và hoảng loạn, khuôn mặt như tái mét đi. Mồm cứ lắp ba lắp bắp mấy chữ
“Sao...sao mày...”
Cậu bạn thấy Trâm như thế thì còn đắc ý hơn, cậu nhếch mép cười khinh một cái.
“ Mày bất ngờ vì lúc đấy rõ ràng không thấy tao chứ gì ? Xin lỗi nhưng tao có thói quen để điện thoại trong ngăn bàn đấy, tất nhiên là điện thoại sẽ được che kín lại bởi tập vở để không ai thấy cả. Bất ngờ chưa con l*n ?
À mà ! Sẵn nói luôn, tao cũng biết đứa nào là thủ phạm giấu ghế người khác rồi xịt sơn làm ướt ghế các thứ rồi. Tôi nghĩ cô cũng biết rồi nhưng không nói, phải không cô Lài ?”
Nghe tới đây thì cả lớp lại được thêm sửng sốt, tôi lẫn Minh Anh cũng bất ngờ khi biết cô chủ nhiệm hay đúng hơn là cô Lài cũng liên quan đến những vụ việc này. Lúc này khuôn mặt của cô cũng trở nên giống khuôn mặt của Trâm lúc nãy, xanh xao nhợt nhạt tái mét. Lộ rõ vẻ sợ hãi, bạn nam kia lại nói tiếp.
“Sở dĩ cô không trách phạt hay chỉ trích hành vi của con Trâm là vì cô đã bị tiền của con đ* đó che mặt rồi đúng không ? Kể cả vụ giả mất tiền mấy ngày nay cũng có dấu tay của cô.
Tôi điều tra cũng kỹ rồi, những lúc học sinh trong lớp phải rời khỏi lớp để đi sang phòng khác học. Những lúc đấy các giáo viên như cô sẽ có cơ hội vào lớp, mò từng chiếc cặp từng túi áo khoác để lấy tiền. Đó là lý do những vụ mất tiền chỉ xảy ra ở những ngày cô ít có tiết ở trường. Tôi nói đúng chứ bà cô hám danh hám lợi !”
Nói đến đây, cô Lài và Bảo Trâm đều phải câm nín. Không ai dám hó hé gì nữa, chửi rủa cũng không. Tiết truy bài kết thúc và chúng tôi bắt đầu tiết học đầu tiên, cô Lài đi sang lớp khác dạy tiết học đầu tiên của mình trong ngày và có thể là cuối cùng trong năm.
Số tiền bị mất cắp cũng được trả lại, sau vụ việc này thì Bảo Trâm không còn nhận được sự tin tưởng và yêu thích của người trong lớp nữa. Cậu bạn kia đã định báo cáo về việc cô Lài cho thầy hiệu trưởng nhưng tôi đã ngăn lại, dù gì cô ấy chắc cũng đã hối lỗi rồi, tôi cũng không muốn cô ấy bị mang tiếng và mất việc.
Cứ thế, vụ việc ngày hôm đó kết thúc một cách nhanh chóng và tất nhiên chả ai chịu xin lỗi vì đã chửi oan tôi cả, mà tôi cũng không quan tâm về việc này lắm.
Lúc ra về, tôi gặp lại cậu bạn đó, tôi cũng cúi đầu cảm ơn và cậu ấy cũng chỉ “ừ” một cái với tôi như lần trước rồi thôi nhưng lần này tôi đã không im lặng nữa, tôi đã lấy hết can đảm ra để hỏi tên cậu ấy.
Do đã rất lâu rồi không nói chuyện với người khác nên trong lòng tôi bối rối kinh khủng, muốn hỏi tên nhưng miệng cứ mở không lên, răng lưỡi dính vào nhau. Nội tâm tôi đã đấu tranh rất nhiều, não tôi bắt đầu tưởng tượng rằng nếu người ta không thèm nói tên thì sao ? Cậu ta mà cho mình ăn bơ chắc quê chết mất, tổn thương nữa...
Rất rất nhiều suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi, lúc tôi nhận ra thì cậu ấy đi mất hút rồi. Thấy thế tôi đành cắm đầu chạy theo, lấy hết sức bình sinh để chạy và dùng hết sự can đảm để hỏi thành tiếng.
“ Ô-ông-…ông tên gì vậy ?”
Tôi đã cố hết sức, nói to nhất có thể nhưng có lẽ nó chỉ to với tôi thôi chứ người ngoài hình như cũng chả ai nghe thấy gì. Cậu bạn ấy vẫn cứ thế đi thẳng ra cổng trường.
Cứ ngỡ bản thân thất bại rồi, đang chìm đắm trong sự hụt hẫng và thất vọng thì bỗng cậu ta quay đầu lại nhìn về phía tôi.
“ Đăng ! Quang Hải Đăng.”
Nói rồi cậu ấy phóng xe đi mất, lúc đấy tôi đứng chết trân khoảng vài giây, lúc tỉnh táo lại thì lòng tôi vui lắm, vui cực kỳ, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Có lẽ tôi đã chiến thắng được bản thân và nỗi sợ tâm lý của mình, dù chỉ là 1 khoảnh khắc nhưng chính khoảnh khắc này đã thay đổi cả cuộc sống của tôi từ hôm nay và mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top