Oneshot
Khi trời vào thu thời tiết ẩm ướt mát lạnh, trải dài trên thảm cỏ xanh rộng lớn là hình ảnh của hai nam nhân đang háo hức ngắm hoàng hôn buông xuống, trên môi ai cũng nở nụ cười. Lúc này, nam nhân cao lớn đột nhiên ôm chặt nam nhân nhỏ nhắn đang yên vị trong lòng ngực, vươn tay vuốt ve mái tóc của đối phương, ánh mắt cưng chiều say đắm nhìn người yêu.
"Lộc Hàm, em thích hoa gì nhất?"
Nam nhân kia không do dự mà trả lời, giọng nói thập phần vui vẻ "Em thích hoa Bỉ Ngạn nhất, mặc dù nguồn gốc của loài hoa có vẻ đáng sợ và bi ai, nhưng em lại thấy câu chuyện đó thực sự làm cho người ta cảm động a!"
Nam nhân nghe được câu trả lời thì nụ cười trên môi càng thêm đậm "Được, vậy sau này khi anh và em ở cùng một chỗ rồi, chúng ta sẽ trồng hoa Bỉ Ngạn sau vườn có được không? Anh sẽ đi tìm mua giống cây, đích thân trồng nó tặng em."
"Anh hứa rồi đấy, cám ơn nhé lão công" Người con trai nở nụ cười ngượng ngùng, trong đầu lại âm thầm vẽ ra bức tranh về tương lai hạnh phúc của bọn họ sau này.
...
Đoạn kí ức đẹp đó giờ khắc này cứ luôn quanh quẩn trong đầu Lộc Hàm, nhưng hiện tại gương mặt cậu lại thấm đẫm nước mắt.
Cuộc đời Lộc Hàm xem ra không được mấy suôn sẻ. Bản thân biết rõ mình là đồng tính luyến ái, cậu luôn bị xã hội kì thị và không có bạn bè thân thiết, sau này may mắn gặp được anh liền nảy sinh tình cảm. Hai người cứ thế dẫn đến hôn nhân cấm đoán từ gia đình hai phía, nhưng cậu tin rằng mình đã chọn được một người đàn ông tuyệt nhất trên đời.
Một nửa của cậu là Ngô Thế Huân, anh là thương nhân thành đạt, diện mạo tuấn tú ưa nhìn. Anh là người thông minh nhưng lại thích sống nội tâm. Anh từng nói rất ghét nhìn thấy cậu khóc, vì nếu cậu khóc thì chân anh sẽ luống cuống và không biết nên làm gì những gì cho phải.
Bằng chứng là sau khi về chung một nhà, bọn họ sống với nhau hai năm, anh chưa bao giờ làm những việc khiến cậu đau lòng đến rơi lệ. Ngoại trừ hiện tại, việc anh làm cậu đau đớn nhất là giấu giếm chuyện mình bị ung thư máu!
Khi biết chuyện cậu đã khóc rất nhiều còn cãi nhau với anh một trận ầm ĩ, đây là lần đầu sau khi ở chung hai người xảy ra mâu thuẫn. Cậu hận anh sống quá nội tâm giấu giếm mình chuyện này đến chuyện khác. Anh trách cậu không hiểu cho anh, anh làm mọi thứ cũng vì không muốn chứng kiến cảnh cậu buồn!
Thời gian trôi qua cũng tạm khiến mọi xung đột của hai người êm dịu đi, Lộc Hàm tự hỏi từ bao giờ Thế Huân luôn né tránh ánh mắt của cậu? Từ bao giờ hai người tụ lại một chỗ liền sinh ra cãi vả? Cậu vô cùng bức lực, cậu không muốn để anh rời xa mình...
Gần đây trời bắt đầu se lạnh, hôm nay Lộc Hàm đặc biệt về sớm nấu một bữa cơm thịnh soạn dành cho hai người, trong lúc bắt đầu động đũa, cậu có hỏi.
"Huân, hôm nay sao anh lại về trễ vậy, công ty có vấn đề gì lớn cần giải quyết sao?"
Đôi tay cầm đũa của Ngô Thế Huân đột nhiên khựng lại, anh cười nhạt theo thói quen gắp thức ăn vào chén của cậu "Hôm nay anh ở lại làm một số giấy tờ chuyển nhượng công ty. Thời gian của anh không còn nhiều, khi anh không còn nữa, em sẽ là người thay anh quản lí nó."
"Tại sao phải chuyển nhượng công ty? Anh chưa về hưu cũng không có bệnh tật, tại sao phải làm vậy?" Lộc Hàm không kiềm được xúc động giọng nói đã nghẹn ngào. Cậu nhìn anh thẳng vào mắt anh, không cho anh có cơ hội né tránh.
"Em đến khi nào mới chịu chấp nhận sự thật? Anh chính là có bệnh, lại là bệnh nan y. Đến khi phát hiện thì đã muộn rồi, bác sĩ nói anh không sống được bao lâu nữa..."
'Xoảng' Tiếng chén đĩa đổ vỡ cắt ngang lời nói của hắn. Ngô Thế Huân mím môi không nói gì thêm, bất lực chứng kiến cậu trước mặt không ngừng làm loạn.
Lộc Hàm trong lúc tức giận đã ném đi chén cơm trong tay mình. Cậu điên cuồng càn quét hết những món ăn trên bàn. Tiếng chén đĩa vỡ cũng không khác tiếng lòng của cậu hiện tại, vỡ vụn từng mảnh.
"Vì cái gì em phải quản lí công ty cho anh? Anh căn bản chỉ lo cho cái công ty đó thôi, anh không quan tâm đến em sao? Có từ nghĩ đến lúc không còn anh bên cạnh em sẽ sống ra sao không? Hay là anh cũng hi vọng em tìm được một nam nhân khác, sống với họ đến cuối cuộc đời?!" Lộc Hàm nất nghẹn từng tiếng, lo lắng chờ đợi câu trả lời.
Chỉ là không ngờ, cậu có một ngày lại nhận được câu nói đau lòng này từ miệng của anh.
"Em nói phải, anh luôn hi vọng em có thể tìm được một người khác. Người đó phải là người đàn ông tốt, sẽ cùng em vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống sau này. Đặc biệt là phải thay anh yêu thương chiều chuộng em, Hàm nhi em đừng trẻ con như vậy nữa!"
Hai tiếng "Hàm nhi" khiến tim cậu đau nhói, tự hỏi liệu mai sau mình còn nghe hai tiếng này từ miệng người cậu yêu nữa hay không?
Lộc Hàm điên cuồng lắc đầu, bỏ chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.
Thời gian trôi qua cậu và anh càng trở nên lạnh nhạt, số lần hai người gặp nhau dần hạn hẹp. Nếu một trong hai đụng phải mặt nhau cũng lười biếng mở lời.
Hôm nay, cậu đến bệnh viện nơi Ngô Thế Huân được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, gặp đúng vị bác sĩ đã giáng xuống nỗi bất hạnh cho hai người. Và cậu biết được, những điều trước giờ cậu kiên quyết phủ nhận hóa ra hoàn toàn là sự thật!
Trở về nhà với tâm trạng rối bời, Lộc Hàm ngồi xuống hàng ghế đá trong sân, ánh mắt vô hồn của cậu nhìn ngắm khắp nơi.
Cậu nhớ đến lời hứa của anh, hứa sau khi hai người ở chung sẽ dành tặng cậu một vườn hoa Bỉ Ngạn. Đáng tiếc khu vườn nhà hiện tại diện tích không lớn. Bây giờ là vậy, nhưng anh đã nói năm sau sẽ chuyển đến nơi khác, nhất định sẽ thực hiện lời hứa năm xưa.
Đang suy miên man đột nhiên Lộc Hàm thấy bả vai mình trĩu nặng, hoàn hồn thì phát hiện Ngô Thế Huân đứng bên cạnh từ rất lâu rồi. Cậu nhìn chăm chăm chiếc áo ves được anh khoát trên vai, sóng mũi chua sót im lặng chờ đợi anh mở lời.
Ngô Thế Huân chứng kiến cậu im lặng chỉ càng thêm sốt ruột "Vào nhà thôi, thời tiết đang chuyển lạnh, mà em thì rất dễ bị cảm.."
Cậu nhịn không được bật khóc thành tiếng, nước mắt rơi vào khóe môi vừa mặn vừa đắng. Đứng dậy nhào vào lòng ngực rộng lớn của anh.
"Huân! Em không muốn chúng ta cãi nhau nữa, chúng ta trở về như trước có được không? Cứ xem như em và anh chưa hề biết gì, cũng đừng nhắc tới vấn đề này nữa!"
Bàn tay Lộc Hàm siết chặt lớp áo sơ mi trắng của anh, vùi mặt gào khóc nức nở.
Cả người Ngô Thế Huân nhất thời biến hóa cứng ngắt, chân tay lúc nào trở nên thật thừa thải. Anh đau lòng lên tiếng:
"Được rồi Lộc Hàm, khoảng thời gian này hãy ở cùng nhau đi có được không?"
Lộc Hàm nhanh chóng gật đầu. Anh vươn tay lau đi nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, tỉ mỉ đặt ở môi cậu một nụ hôn sâu.
...
Ngày qua ngày, cậu âm thầm đếm từng giây phút quý giá bên cạnh anh.
Lộc Hàm và Ngô Thế Huân sẽ tạo cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp, làm mọi việc hai người chưa làm, đến những nơi hai người chưa từng đến, êm đềm trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời người.
Lộc Hàm hiện tại xem như thỏa mãn, ngồi trên thảm cỏ xanh cậu dựa đầu trên vai anh nhìn ngắm khung cảnh bình yên trước mặt. Liệu sóng gió bao giờ sẽ đến với hai người đây? Đã từng hứa cùng nhau vượt qua lôi trì, nhưng đến lúc anh cũng phải đi, bỏ lại cậu một thân đơn độc..
Lúc này, Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thập phần chìu chuộng "Lộc Hàm, lời hứa lúc trước anh hứa với em, hiện tại anh vẫn còn thực hiện được!"
Lộc Hàm ngồi thẳng lưng, ngạc nhiên nhìn anh. Thế Huân mỉm cười nắm chặt bàn tay cậu "Ngoan, đi theo anh."
Ngô Thế Huân đưa cậu ra khỏi khu công viên, chở đến một căn biệt thự khá lớn, khi vừa đến cổng đã thấy người sốt sắng chạy ra.
"Ngô thiếu, cậu mới tới!" Bà là một người phụ nữ già dặn, ngoài bốn mươi tuổi. Bà ta chính là người giúp việc được anh thuê một tuần trước.
Lộc Hàm tỏ ra sửng sốt, định mở miệng hỏi đã bị anh ngăn lại, giọng anh thâm trầm "Lộc Hàm, ngôi biệt thự này từ giờ sẽ là nhà của em."
Cậu kinh hỉ mở to mắt, sau một khắc liền phủ mi, cả người lạnh lẽo "Tại sao lại là nhà của em mà không phải nhà của chúng ta?"
Anh gượng cười nhưng không trả lời, nhìn sang người giúp việc căn dặn "Giới thiệu với dì Trần đây là vợ cháu. Sau này mọi chuyện đều phải nhờ dì, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt!"
Dì Trần là người hiểu chuyện, lập tức gật đầu đồng ý yêu cầu của anh.
Ngô Thế Huân bảo xong thì nắm tay dẫn Lộc Hàm ra khu vườn sau, để cậu nhìn thấy khung cảnh trước mặt làm cho kinh ngạc.
Đối diện với cậu là một vườn hoa Bỉ Ngạn màu đỏ thẳm, chúng vẫn chưa nở, vẫn còn là những nụ hoa nhỏ bé.
Cậu chậm rãi nhìn anh, đôi mắt sớm bị nước mắt làm cho mơ mơ hồ hồ.
"Ngô Thế Huân, anh đã làm những chuyện này từ bao giờ?"
Ngô Thế Huân nở nụ cười chua chát "Cũng hơn hai tháng rồi, anh đã định chuẩn bị điều này làm cho em bất ngờ, định là đợi khu vườn này nở hoa sẽ chính thức đưa em tới đây. Chỉ là không ngờ, vào khoảnh khắc những cành hoa Bỉ Ngạn kia chớm nở, thời hạn ông trời cho anh cũng sẽ hết.."
"Không! Em không cần hoa Bỉ Ngạn nữa, em chỉ cần anh thôi. Nếu đến lúc hoa Bỉ Ngạn nở anh cũng phải chết, vậy không bằng hủy hoại tất cả luôn đi! Tại sao nó có thể bình an sinh sôi còn anh thì phải chết cơ chứ?!" Lộc Hàm bắt đầu nói chuyện chẳng cần lí lẽ. Bản thân như không thể kiềm nén được, lại muốn chạy ra vườn hoa kia làm loạn.
Nhưng Ngô Thế Huân không cho cậu cơ hội đó, anh thở dài ôm cậu vào lòng trấn an "Bảo bối, em từ khi nào lại muốn triệt đường sống của người khác như vậy? Tại em không biết đấy thôi, vào thời điểm anh chết đi và cành hoa nở rộ, linh hồn của anh chắc chắn sẽ bay về yên ổn mà sống trong những cánh hoa Bỉ Ngạn kia. Sau này em nhớ phải chăm sóc khu vườn thật tốt, để mỗi lần nhìn thấy chúng cũng có thể nhớ đến anh.."
Lộc Hàm mím môi, chứng kiến vẻ mặt bình thản của anh hiện tại. Cậu lau đi nước mắt, giọng nghẹn ngào.
"Anh vì sao lại thản nhiên như vậy? Hay anh cho rằng bản thân đã làm tròn bổn phận, anh nghĩ ngày tháng qua là đầy đủ rồi sao? Chúng ta vẫn chưa có một đứa con nào hết, anh chẳng phải nói mình sẽ nhận con nuôi hay sao?"
Ngô Thế Huân nghe xong lắc đầu cười khổ "Lúc đầu đã thỏa thuận với nhau cả rồi, em tại sao lại tham lam như vậy?"
Ngay cả bản thân Ngô Thế Huân cũng không hiểu mình đang làm gì. Anh luôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trên môi luôn hiện hữu một nụ cười thản nhiên, lời nói khi phát ra không chút bi thương. Hay chính là anh sợ người anh yêu vì anh mà đau lòng?
"Như vậy rõ ràng chưa đủ, em còn muốn nhiều hơn nữa, muốn một đứa con và đại gia đình hạnh phúc. Huân, anh vẫn chưa làm tròn trách nhiệm đối với em!"
Con người ta là vậy, được lại muốn có nhiều hơn. Có rồi lại lo sợ mất đi!
Nụ cười trên môi Ngô Thế Huân tắt lịm, đổi bằng khuôn mặt nghiêm túc. Giọng anh thâm trầm:
"Lộc Hàm anh xin lỗi, nhưng anh không còn bao nhiêu thời gian nữa, anh không thể cho em được nhiều như thế."
"Không được, anh quá đáng lắm. Anh ích kỉ lắm có biết hay không hả?" Lộc Hàm làm loạn chưa đủ, mỗi lần cậu tức giận sẽ đụng tay đụng chân, lần này là không ngoại lệ, cậu một mặt gào thét vừa đánh vào người anh.
Ngô Thế Huân thì mặc kệ Lộc Hàm trút giận lên người mình, vẫn như vậy ôm cậu vào lòng.
...
Thời gian trôi qua vội vã, những cánh hoa Bỉ Ngạn bắt đầu có dấu hiệu sắp chớm nở.
Ngày hôm ấy, Lộc Hàm trở về nhà với hai túi thực phẩm lớn trên tay, vào đến cổng đã bắt gặp Ngô Thế Huân đang cặm cụi dùng xẻng bới đất ở vườn sau. Đối với sức khỏe của anh bây giờ, làm những công việc này xem ra cũng thật khó khăn.
Cậu sửng sốt đặt đồ trong tay xuống, bước nhanh đến bên cạnh anh.
"Huân! Trời sắp chuyển mưa rồi, sức khỏe của anh không tốt, thôi hãy vào nhà đi có được không?" Lộc Hàm chứng kiến bộ dạng chật vật của anh mà đau lòng.
Đáp trả cậu là nụ cười trấn an của Ngô Thế Huân, anh nói "Bảo bối ngoan, hoa Bỉ Ngạn đã sắp nở rồi, anh phải làm rào dựng xung quanh đã, chắn chắc khi nở chúng sẽ rất đẹp."
Hiện tại giọng anh đã khàn đặc, gương mặt sẽ thường tái xanh, cả thân hình cao lớn khi xưa cũng biến hóa teo rút, ốm yếu.
Lộc Hàm không biết làm gì ngoài nhìn anh cặm cụi làm mọi thứ, bất lực chứng kiến anh ho sặc sụa nhưng vẫn kiên quyết hoàn thành cho xong.
Hàng rào bằng gỗ lim cuối cùng được chính tay Thế Huân dựng nên, tuy nhìn có chút sơ sài nhưng lại vô cùng vững chắc.
Anh hài lòng nhìn ngắm lần cuối tác phẩm của mình, đây là những gì anh có thể làm cho cậu trước khi quá muộn.
Ngô Thế Huân nghĩ xong cười khổ, bỗng nhiên cơn đau đột ngột ập tới khiến anh gập bụng. Tay cầm xẻng đã đổ mồ hồ lạnh.
Lộc Hàm trực trào nước mắt đỡ người anh, linh cảm không hề tốt. Cậu bắt đầu lo lắng "Huân, anh sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào?"
Anh lắc đầu không chế cơn đau, không tự tin bản thân có thể tiếp tục đứng vững được nữa.
"Không sao anh vẫn ổn. Em đưa anh vào nhà được không, anh muốn được nghỉ ngơi."
Cậu gật đầu đáp ứng "Được, chúng ta lập tức vào nhà, anh phải có gắng lên!"
Chỉ là ngoài dự đoán của cậu, Ngô Thế Huân đi được vài bước đã sớm ngã quỵ!
Anh nằm đó thoi thóp, máu từ mũi ra nhiều đến dọa người. Cậu bật khóc ôm chặt anh hơn, gào lớn vào trong nhà:
"Dì Trần giúp cháu với, làm ơn gọi xe cấp cứu, cháu phải đưa anh ấy đến bệnh viện!
Ngô Thế Huân lắc đầu ngăn cản "Không cần đâu, bệnh của anh thì anh là người hiểu rõ nhất.." Giọng anh gấp gáp, cả người không ngừng co rút.
Bà Trần đang làm việc trong nhà nghe được thì hốt hoảng chạy ra. Bà chỉ đứng lẳng lặng, ánh mắt nhìn bọn họ thập phần thương tiếc.
Thế Huân cảm nhận mắt mình nặng trịch. Anh tha thiết gọi tên cậu, cuối cùng lại nói.
"Lộc Hàm em phải hiểu anh yêu em nhiều như thế nào, kết cục này không ai mong muốn, hứa với anh đừng tự dằn vặt bản thân mình. Em nhất định phải sống thật tốt, phải sống tốt luôn phần của anh. Bảo bối, anh xin lỗi!.."
Cậu nhắm chặt mắt, không đủ can đảm chứng kiến gương mặt anh quằn quại trong đau đớn, nếu không cảnh tượng ấy sẽ ám ảnh cậu đến suốt cuộc đời!
Đợi đến khi Ngô Thế Huân bất động, cả người lạnh lẽo như băng, anh đã ngừng thở lúc nào là cậu không hề biết hoặc không dám thừa nhận.
Lộc Hàm cực lực ôm anh ngồi đấy, bên cạnh là một vườn hoa Bỉ Ngạn đã nở rộ, nổi bật lên một mảng đỏ thẳm. Cũng như máu trên mặt gương anh lúc này không ngừng tuôn rơi!
Mưa rơi xuống ướt đẫm hết một khoảng sân, ào ạt rơi xuống chỗ hai người. Cậu ôm chặt anh hơn, để anh cảm nhận được hơi ấm của chính mình, cố gắng bảo bọc anh khỏi mưa gió. Cuối cùng lại không cam tâm khóc đến thân tàn ma dại!
Mưa rơi xuống những cánh hoa Bỉ Ngan khiến nó dập nát, như tiếng lòng cậu đã sớm tan nát từ lâu.
Mưa rơi xuống cả thành phố, làm mọi sinh hoạt của con người đều bị ngừng truệ.
Mưa rơi xuống long trời lở đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top