Chương 6 :Bản nhạc của riêng hai ta...
Bài nhạc bí mật đã bị công bố, Hạ Anh đang phải gấp gháp nghĩ ra một bản nhạc mới cho cuộc thi sắp tới, nó sẽ là thứ mở ra tương lai tươi đẹp cho cô nhưng phải nắm chắc phần thắng cái đã. Tại sao lại không dùng bài đó? Vì thể lệ bắt buộc chính là bài CHƯA TỪNG được công bố với mọi người, cô đã công bố bài đó nghĩa là bản nhạc đó đã mất đi tư cách tham gia, thể lệ, quy tắc sao nhảm nhí?
"Em đã làm xong bài anh giao chưa?"- Mộc Nam từ trong bếp lây ra hai ly nước cam đặt cuống bàn. Hạ Anh đang ghi ghi chép chép gật đầu rồi tiện tay đưa anh một cái cuốn vở. Mộc Nam liếc sơ đống bản thảo âm nhạc trong tay cô rồi nói:
"Sao mình không chuyển câu này, La Son Son nghe hợp với này hơn."
Hạ Anh chuyển thử, đúng là lời nghe nó nhẹ nhàng hơn thật rồi lại quắc anh xuống nói:
"Vậy anh chuyển mấy nốt này giùm em."
Mộc Nam cười xua tay:
"Anh đâu có giỏi như em, chỉ là thấy hợp thôi."
Hạ Anh gật đầu rồi nói:
"Vậy anh xem bài tập em làm đúng không?"
Mộc Nam gật đầu rồi mở từng trang vở ra, từng ngon tay thon dài, min màng, có thể hơn da của một người được chăm sóc kĩ càng. Anh xem rất kĩ càng, miệng vừa cười cười rồi gấp cuốn tập lại:
"Sai vài bài nâng cao, đúng gần hết."
Hạ Anh mỉm cười rồi cô lại gạch gạch xóa xóa vài nốt, anh ở kế bên thấy cô đang vò đầu bứt tóc liền bật cười rồi nói:
"Cho anh xem với, dù không chuyên nhưng anh có thể tư vấn cho em."
Hạ Anh gật đầu.
Khung cảnh ấy thật ám muội, đôi nam nữ ngồi sát nhau cười đùa rất vui vẻ, Mộc Thanh ở phía trên ngó xuống rồi chụp hình lia lịa rồi đăng lên diễn đàn trường anh. Cô em gái này quả thật là cáo già!
Mộc Mộc:
Chị dâu và anh trai thật hạnh phúc a... Mong hai người cứ thế mãi cho cô em gái này ăn "cơm tró".
Image
Thế là một loạt người xem và đó trở thành tin hot trên diễn đàn trường.
Lúc này hai người kia vẫn viết bản nhạc. Nhưng bản này ngược lại với bản cô đã tự viết, nó rất dịu dàng, nhẹ nhàng, làm người nghe liên tưởng tới bầu trời đầy mây trăng rồi gió thổi kia, từng nốt nhạc bay phấp phới hóa thành những chú bướm lung linh huyền ảo rồi tới khúc chìm vào sâu lắng , trời xanh hóa đêm, trăng kia trên cao lại biến thành hình tròn tựa chiếc nhẫn riêng của cả hai. Bài này được đặt tên là "Happiness mounts"- Hạnh phúc đầy gắn kết của hai ta.
Hạ Anh nhìn bản nhạc rất chăm chú rồi mỉm cười. Cô đứng dậy và cầm lấy cây đàn của mình mang theo và đàn hát.
"Nguyện cùng anh suốt kiếp, chúng ta cùng nhau gắn kết không lìa như sợi tơ hồng. Con đường của hai ta như hoa và lá, chắc chắn không phải là bỉ ngạn ngoa mang đến sự cô đơn, chia lìa. Anh là gió còn em là mây, anh là bút em là giấy. Em không phải Mạnh Bà, anh không phải Nguyêt Lão, bát canh này chúng ta sẽ cạn nếu hết duyên. Em không phải thần, anh cũng không phải tiên mà tiên đoán trước tương lai nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi...."
Sau khi bản nhạc kết thúc, cô dịu dàng đặt lây vĩ cầm xuống rồi tiến lại chỗ anh:
"Nam, sau khi cuộc thi này kết thúc, em có chuyện muốn nói với anh."
Mộc Nam gật đầu:
"Sao không nói bây giờ?"
Hạ Anh sựng lại, cô nói:
"Em không đủ can đảm."
Sao lại không đủ can đảm, có chuyện gì mới không đủ can đảm, Chẳng lẽ cô ấy biết anh đã thích cô mất rồi? Chả lẽ cô định từ chối tình cảm của anh?
Anh hơi run lên, đầu óc tràn đầy vạn câu hỏi nhưng anh lại nhìn xuống bản nhạc và mỉm cười.
Đây chính là sự gắn kết cho riêng anh và cô. Cũng được ví như đứa con tinh thần của hai người họ. Dù chỉ là một bản nhạc nhưng theo giai điệu du dương, ầm thấp, của nó bạn có thể cảm thấy mình đang lạc trên thung lũng tình yêu, nơi đầy đầy những bông trà mi. Ai nói chỉ có mình hoa hồng tượng trung cho tình yêu, còn rất nhiều loài hoa khác mà bạn chưa hiểu được ý nghĩa tuyệt vời của nó như thế nào? Như loài hoa hướng về phía mặt trời mạnh mẽ kia, bạn có biết ý nghĩa của nó không? Đó là sự trường tồn vĩnh cửu mạnh mẽ và tỏa sáng rực rỡ như mặt trời, từng cánh hoa của nó được ví như tia nắng bất diệt, hướng dương tỏa sáng rực rỡ nên mới được gọi là "Hiện thân của mặt trời".
Cũng lúc đó, Vy Linh cũng đang dốc hết tâm sức để viết ra một bản nhạc tuyệt vời. Lần này là lần cuối cùng mà cô đứng trên sân khấu ở đất nước này vào cái tuổi thanh xuân, Phong sẽ đưa cô nàng ra nước ngoài để học, cô sẽ được đưa vào trường MIT, đây cũng là đích đến của cuộc thi, dẫu sao đây là lần cuối cùng được đứng trên sân khấu.
" Tôi sẽ nắm vị trí quán quân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top