Chương 4: Ngỡ Ngàng

Phải chăng đây là bài hát của định mệnh? Nỗi đau về mặt thể xác lẫn tinh thần được cô tái hiện lại qua từng âm thanh, nốt nhạc, mọi thứ như xé xác tâm can của một con người. Một bài hát mang nỗi đau thương nhưng cô đã từng trải qua chưa mà lại có thể tái hiện rõ như vậy?

Cô trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, nơi đây dù có đẹp bao nhiều, dù có những hàng cây xanh mơn mởn nhưng đối với cô mọi thứ chỉ là ảo giác. Sự thật phũ phàng rằng lúc nhỏ cô đã từng thích anh đến ngây dại nhưng bao năm nay cô che giấu, tự cho đó là biến đổi tâm sinh lí của con người. Cô vì muốn tập trung hơn vào vĩ cầm mà đã điên cuồng lao đầu vào học tập đến nỗi thành tích sa sút và đã gần như lãng quên đi tình cảm của bản thân. Điều đó có quá phi thường với những đứa trẻ mới lớn? Không, xã hội này đã và đang phát triển tới mức chúng ta không ngờ. Tình cảm dù chỉ chớm nở nhưng nó mang lại một tần suất không thể lường được, tình cảm càng chất chứa thì nó càng mạnh mẽ như con quái vật ẩn sau bên trong tâm hồn, bạn càng che giấu nó bao nhiêu thì nó sẽ phát triển đến bấy nhiêu, có ngày người điều khiển nó không phải bạn mà là nó. Thế giới này càng phát triển thì cái gì cũng có thể được dù chỉ là một thứ gì đó nhỏ nhoi, mới mẻ.

Cô định đem cất cây dương cầm thì một giọng nói bí ẩn vang lên, hình như là của một cô gái:

"Đừng hoài ở đó mà khóc lóc, sao bạn không tự giành lấy người đàn ông của mình?"

Cô thoáng giật mình rồi buồn bã nói:

"Lỡ như anh ấy không thích tôi thì sao?"

Giọng nói ấy nói như cười mỉa mai:

"Cô bạn ngây thơ à! Sống trong thế giới này bạn phải tự giành lấy thứ thuộc về mình. Thử đấu một trận sống còn đi. Bạn không có sống trong thế giới chỉ có hoàng tử, công chúa, hay thanh âm của vĩ cầm đem lại tình yêu. Bạn cứ mãi ngây thơ, yếu đuối như thế thì có ngày bại."

Cô hoàn toàn suy sụp, bản thân Hạ Anh đã quá yếu đuối rồi, cô cứ sống cần mọi người che chở mà dường như đã quên mất rằng thế giới này có mặt trái và mặt phải của nó, cô hỏi:

"Vậy tôi phải làm sao?"

Giọng nói ấy vang lên:

"Ra đó, mạnh mẽ và giành lấy người của bạn đi cô gái violin à."

Cô ngỡ ngàng:

"Tôi có thể sao?"

Không có âm thanh vang lên, cô có thể như lời người đó nói hay sao? Mạnh mẽ liệu có được không?

Hạ Anh bước tới chỗ micro, cô bật lên rồi thở sâu:

"Xin chào, tôi là Hạ Anh. Ngoài tiết mục âm nhạc vừa rồi tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ nhé! Tôi có quen một cô gái, cô ấy thích một anh chàng từ rất lâu rồi nhưng vì cô còn quá nhỏ nên rất hám danh. Cô ấy sợ rằng bản thân nếu lỡ nảy sinh tình cảm quá mức với anh thì tiền đồ của cô sẽ tan nát nên cô vùi đầu vào sở thích của bản thân mà giấu kín tình cảm ấy. Bây giờ cô gái ấy chỉ muốn nói với anh rằng cô đã thầm thích anh từ lâu rồi."

Mộc Nam nghe xong anh có chút bất ngờ, bỗng đằng sau có tiếng nói của Vy Linh:

"Thật không biết chàng trai nào may mắn mà được thiên thần violin thích, cậu biết không Nam? Nghe nói hai người biết nhau từ bé."

Anh quay xuống: "Không biết."

Vy Linh cười ẩn, cô ta lại tiếp tục nói:

"Mà tớ nghĩ là Bảo Thiên hoặc Anh Khoa, đàn anh tụi tớ cũng quen biết Hạ Anh từ nhỏ."

Anh gật đầu nói:

"Cũng chưa chắc là Hạ Anh, câu chuyện ấy chỉ xưng cô và anh thôi."

Vy Linh tỏ ra vẻ yêu kiểu nói:

"Con gái bọn tớ thì sao cậu hiểu được chứ."

Anh thở dài rồi lại nhìn lên hướng loa phát thanh:

"Đúng, con gái bọn cậu tớ không hiểu được."

Vy Linh ngỡ ngàng một chút rồi xua tay:

"Nam, chẳng lẽ cậu giận tớ rồi? Thôi mà."

Anh lắc đâu:

"Không không, xin thầy Khương giúp tớ tí, tớ hơi mệt."

Vy Linh tối mặt đi, có vẻ cô ta không thích bộ dạng này của anh rồi lại quay sang nói với cô gái kế bên:

"Đã làm theo lời tớ dặn rồi chứ Khánh?"

Cô gái tên Khánh đó gật đầu, Vy Linh cười nhạt < Sắp có trò vui để xem rồi.>

Anh đi ngang phòng âm nhạc thì không thấy cô nên thoáng chút đau nhói liền xuống phòng y tế nghỉ ngơi thì thấy cô Dung y tế nhìn anh cười:

"Hôm nay toàn gặp thần đồng. "

Anh hơi nhíu mày nói:

"Có ai ngoài em hả cô?"

Cô Dung gật đầu nói:

"Còn, mà em ở đây canh giúp cô nha, cô có chuyện bận xíu."

Anh cười nói:

"Dạ cô."

"Giúp cô, cô sẽ giữ kín chuyện em cúp học."- rồi cô Dung đi. Anh hơi ngượng chợt nhìn thấy sau tấm rèm trắng mỏng manh sặc mùi cồn có một hình bóng thiên thần đang say giấc nồng. Anh từ từ bước tới mỉm cười rồi nhắc một cái ghế để ngồi kế chiếc giường nhìn ngắm cô. Gương mặt trắng nõn hồng hào của cô ánh lên những tia nắng chiếu, anh say sưa ngắm đến nỗi đánh trống liền phải quay về lớp. Anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi bờ mi dài cong vuốt tựa như cành liễu của cô rồi thì thầm:

"Good sleep, my angel."

Anh mỉm cười rồi thấy cô Dung về tới, cô Dung cầm hai bịch kẹo và đưa anh một bịch:

"Công của em. Cảm ơn, mà mau về lớp đi."

Anh nói lễ phép:

"Vâng thưa cô, em đi."

Anh ngượng chạy đi, cô Dung hơi nhíu mày tự nói:

"Sao mặt ẻm hơi đỏ nhờ? Chắc do đi chơi với anh yêu nãy giờ nên hơi hoa mắt."

Cô thức dậy rồi rời khỏi giường, cô Dung đưa cô bịch kẹo còn lại rồi nói:

"Em nên chú ý sức khỏe, nhanh về lớp đi thần đồng số hai, nãy chủ nhiệm em gặp cô á."

Cô cười nhẹ nhàng tựa đóa trà mi:

"Vâng ạ, mà sao là thần đồng số hai ạ?"

Cô Dung nói:

"À, nãy có Mộc Nam ở đây hết môt tiết."

Hạ Anh hơi ngượng. Hèn chi lúc nãy cô ngửi thấy mùi hương rất quen đến từ anh rồi giọng nói nhẹ nhàng và hơi ấm lướt nhẹ trên gương mặt. Hạ Anh vỗ vỗ mặt rồi tạm biệt cô Dung <Chắc không có chuyện đó đâu.>

Cô Dũng nhíu mày:

"Sao hôm nay gặp ai cũng đỏ măt hết vậy, quái lại!!!"

Anh quay trở về lớp, Vy Linh nhìn mặt anh hơi đỏ rồi nói:

"Có chuyện gì sao Nam?"

Anh lắc đầu:

"Không có gì cả."

Vy Linh hơi giận nhưng cố kìm:

"Cậu gặp Hạ Anh rồi sao Nam?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top