Chương 3: Nhận ra

Bắt đầu những tháng ngày cùng anh học tập, Mộc Nam luôn chuẩn bị đề cương và giáo án cho cô rất đầy đủ và chu đáo nhằm mang lại lợi ích tốt nhất.

"Bài này làm theo công thức ax+by=c theo chương trình lớp 9 đấy, chỉ ôn lại thôi mà em không biết làm hả?" Mộc Nam quát lớn.

Cô cảm thấy có lỗi, gần như căn bản hay các kiến thức gốc cô đã quên hết để chừa chỗ lại chô các bản nhạc vĩ cầm.Mộc Nam thở dài:

"Bản thân em là một người có tài năng, nhưng khi lên sân khấu, chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân vốn dĩ là không đủ, em cần phải có kiến thức, một người hâm mộ em biết em không có trình độ học vấn tốt thì họ se nghĩ về em như thế nào?"

Hạ Anh mặc dù rất ghét phải học nhưng anh nói đúng, tài năng nó chỉ là một phần, muốn đối mặt với cuộc đời nghệ sĩ nhiều sóng gió này thì cô phải cố gắng học tập nên cô bắt tay vào công cuộc học lại bài lớp chín.

Hai người cùng nhau học tới tận khuya do cô mất căn bản tất cả kiến thức dù là những phương trình đơn giản. Mộc Thanh đứng từ cầu thang ngó xuống cười xảo quyệt rồi ra hiệu cho ba mẹ cô xuống ngó cùng. Hai người kia vẫn không biết gì, cứ học, tới gần mười giờ, Hạ Anh được mẹ gọi về nên dọn dẹp đồ. Mộc Nam ngỏ ý tiễn cô ra về tận cửa, dù sao tối khuya đường vắng con gái đi một mình cũng không tốt. Hạ Anh không từ chối do cô sợ ma, nên cũng không dám đi một mình.

Hai người bước cùng nhau trên con đường đêm, chỉ có ánh trăng chiếu bóng cùng ánh đèn đường váng le lói thắp sáng đường đi cho cả hai, tiêng chó sủa ồn ào trên con đường cùng tiếng cười đùa của những đứa trẻ, nhưng mọi thứ âm thanh bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng rồi biến mất nhương chỗ lại cho không gian riêng của hai người. Hạ Anh cung hơi ngại ngùng rồi quay sang mỉm cười với anh, nụ cười xinh đẹp của cô khiến không khí lạnh giá của màn đêm bên anh như được sưởi ấm:

"Cảm ơn anh rất nhiều vì đa giúp em học."

Mộc Nam nói, nhưng lởi nói đa có phần lạnh lùng hơn:

"Em trả công cho anh mà."

Vốn dĩ anh là người nhạy cảm, năm nay lại là năm quan trọng nên anh không muốn bản thân mình vướng vào bất cứ rung động nào, bản thân anh đặt ra nguyên tắc riêng< hai mươi tuổi có người yêu, hai mươi tám tuổi ổn định sự nghiệp ba mươi tuổi kết hôn sau đó sinh con.>

Hạ Anh thấy anh hơi lạnh lùng nên không nói gì cả, chỉ xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng rồi cất tiếng hát nhỏ: "Người nói màu xanh thuần khiết đẹp đẽ tựa mỗi tình đầu. Như bông tuyết nhỏ lạc giữa bờ biển dài vô tận. Vào một ngày nào đó của mùa thứ năm,...."

Cô hát bài hát "Phi Điểu và Ve Sầu" bản việt do cô đánh vần tiếng trung không được chuẩn cho lắm. Bài hát nói về loài phi điểu và ve sầu có thế giới của riêng nhau như hai đường thẳng song song nhằm chỉ hai người yêu nhau nhưng họ không đến được với nhau. Mộc Nam theo cô về tới nhà bắt gặp mẹ cô đang đứng ngoài cửa, bà ấy mỉm cười rồi kêu hai người vào trong nhà.

Căn nhà sang trọng có nhiều loại vĩ cầm và dương cầm, mẹ cô từng là một nghệ sĩ Dương Vĩ Cầm nổi tiếng, được gọi là "Bồ Công Anh toàn sắc" của giới âm nhac, cô cũng được thừa hưởng điều này từ mẹ mình. Cô lên lầu, mẹ cô lấy cho anh một cóc nước mát:

"Con dạo này đẹp trai ra nhỉ Nam. Con Miu nhà cô làm phiền con quá rồi."

Anh mỉm cười: "Dạ không có đâu ạ."

Mẹ cô cười, đôi mắt bà hướng về phái những chiến vĩ cầm: "Miu nó rất yêu thích violin, nhưng khi bước đi trên con đường này sẽ gặp rất nhiều trắc trở cho nó, cô chỉ lo thân con gái yếu ớt cho nó không chịu đựng được lời dèm pha của mọi người thôi."

Mộc Nam mỉm cười:"Cô đừng lo ạ, em Miu rất giỏi, con chắc chắn em ấy sẽ vượt qua thôi."

Mẹ cô mỉm cười dịu dàng:" Cô cũng mong là như vậy."

Nói chuyện được một lúc thì gần rạng sáng, anh trở về nhà. Cô nhìn từ ban công trồng đầy hoa tử đằng, màu hoa tim tím hòa quyện cùng với màu đen huyền ảo làm thiếu nữ trong bộ váy ngủ càng nổi bật, xinh đẹp hơn, ánh mắt lấp lánh như hồ nước trong suốt nhìn anh đầy tha thiết, có lẽ cô cũng có cảm giác như anh. Có phải Ông Tơ Bà Nguyệt muốn nối duyên đỏ cho họ không?

Hôm sau, cô đi học, do đã cố gắng học trong đem qua nên cô cũng giải được vài bài mà hồi đó cô bỏ, cũng được các giáo viên khen có tiến bộ. Hạ Anh đi qua khối cuối cấp định cảm ơn anh thì thấy anh đang nắm tay và ôm với một trong những hotgirl của trường, Vy Linh, cũng là đối thủ của cô trong kì thi âm nhạc này. Cô liếc Vy Linh rồi quay người bỏ đi, lồng ngực như có hàng triệu cây kim sắc nhọn đâm vào, đau đớn dằng xé thành trăm mảnh, từng giọt lệ tuôn rơi như những giọt sương sớm. Đây có phải cảm giác mà mọi người thường nói là "thất tình" hay không?

Tiếng chuông lại reo, lại bắt đầu một tiết học khác, cô không còn tâm trạng nào để học, cô cứ bước đi như người vô hồn vào phòng luyện nhạc, bài nhạc "The Sound Of Pain" do cô tự sáng tác cất lên, cô định nếu vào chung kết sẽ đàn bài này. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng violin mang đầy đau thương, một vài người còn rơi nước mắt trước lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top