Chương 1: Trở lại

Đông tới, những đợt gió se se lạnh thổi qua hàng cây rụng lá, những chiếc lá cuối cùng trên cành cây cổ thụ còn vương vấn màu buồn và cô đơn như trái tim anh. Anh và cô yêu nhau cũng đã được hơn nửa thập kỉ. Yêu xa là điều rất khó, khó nhất là giữ tình cảm bền vững, điều luyến lưu nhất là chỉ muốn nhìn nụ cười tươi tắn như như màu xanh của thiên nhiên, hay là bàn tay dịu dàng, cái ôm ấm áp tựa ánh nắng của mặt trời của người ấy là điều rất khó để đạt được.

Năm sau cô sẽ về là điều anh vui nhất. Hạ Anh đỗ học bổng đi du học ở MIT khoa âm nhạc chuyên về vĩ cầm. Cô và em gái anh là bạn học chung tiểu học, cô cuối cấp thì em anh mới lên cấp, cớ sự cũng em gái là yêu thích tiếng đàn của cô và cô cũng cùng khu phố nên mới quen biết. Mộc Nam, Gia Kỳ, Khôi Minh, Mộc Thanh và Hạ Anh được mọi người trong xóm ví như "Ngũ Đại Anh Tài", vừa trai vừa gái lại rất xinh đẹp và đáng yêu lại có tài.

Năm cấp ba, cô và anh may mắn học cùng một trường, anh là học sinh của lớp chọn để đi thi cấp quốc gia, còn cô là học sinh của lớp chuyên âm nhạc được ưu ái và cả hai người được rất nhiều người yêu thích do vẻ bề ngoài và tính cách. Hai người khác năm còn khác lớp, để yêu được nhau rất khó, phải nói là cuộc gặp gỡ vô tình hoặc là do duyên số cho họ gặp nhau.

Vào hôm ấy, một buổi chiều đầu đông, Hạ Anh phải đi lấy sách ở thư viện cho cô chủ nhiệm vì là cán bộ lớp. Sách khoảng được khoảng một chồng sáu cuốn dày, cô bê chồng sách qua tầng năm là tầng anh học chỉ vì gần hơn với đường đi xuống lớp cô. Nói cơ duyên là sao? Lúc đi xuống cầu thang, cô vô tình đánh rơi cả chồng sách do lực hút của P, mà lại đánh rơi ngay trúng đầu khi anh đang đi lên. Cô hốt hoảng chạy xuống cầu thang đỡ anh dậy, bạn bè anh đứng kế bên cười lăn cười bò. Anh đứng dậy, phủi bụi trên người có cầm mấy quyển sách cô đánh rơi đưa cho cô rồi nói:

"Hạ Anh, em nên cẩn thận hơn."

Cô nở nụ cười thuần khiết tựa như hàng mấy trắng đang bay trên bầy trời xanh quang đãng nhưng lại pha thêm chút lo lắng của những đám mây xám nhạt. Anh nhìn cô đang có vẻ bất an liền nói: "Anh không sao hết, chỉ hơi đau chút thôi, an tâm đi."

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi thu dọn những cuốn sách còn nằm trên nền gạch nhám rồi cúi đầu trước anh một góc tầm ba mươi độ:"Em xin lỗi vì đã làm rơi sách trúng anh, cảm ơn anh."

Anh gật đầu rồi đi theo đám bạn lên lớp, trong số đó có Quang Lâm, bạn thân anh chọc anh:"Đó có phải thần đồng âm nhạc trường ta không? Xinh thế, mày với con bé ấy đang quen nhau sao mà thân vậy Nam?"

Anh đánh vào sau lưng của Quang Lâm rồi bình thản nói như chưa có chuyện gì xảy ra:"Bớt điên đi, tao với Hạ Anh là hàng xóm, con bé ấy cũng là bạn của em gái tao nên cũng bình thường khi thân như thế!"

Quang Lâm tất nhiên sẽ không nghe lời giải thích của anh mà tiếp tục chọc rồi để bộ mặt<Tao không tin mày.> làm anh muốn phát điên nhưng vẫn giữ yên lặng vì nói gì cậu ta cũng sẽ không nghe nên để cậu ta tự kỷ luôn cho khỏe. Cô vẫn còn đứng đó nên nghe được chuyện anh nói với bạn, chỉ nhún vai quay bước đi tiếp.

Sau giờ học sáng vất vả, Hạ Anh luyện tập thêm vĩ cầm ở phòng âm nhạc của trường. Cô được cô Thu dạy âm nhạc khuyên tham gia cuộc thi năng khiếu mang tên "Tài Năng Âm Nhạc Trẻ", người tổ chức là một giáo sư của đại học MIT nên phần thưởng của nười chiến thắng là sẽ được đi du học ở khoa âm nhạc MIT bốn năm khi xong cấp ba. Cô đồng ý đăng kí tham gia và tháng sau sẽ mở vòng loại nên bây giờ phải khổ luyện. Hạ Anh đứng giữa trong phòng âm nhạc, tay cô cầm vĩ cầm còn gọi khác là violon, loại đàn bốn dây và được chơi bằng cây vĩ.

Bản The Sound of Silence được vang lên, từng thanh âm của mộng mơ phảng phất trong không gian yên tĩnh vang vọng khắp sân trường. Những học sinh còn ở lại nghe được bản nhạc của cô đều muốn đu đưa theo nốt nhạc vô tình đang lượn theo làn gió đông, anh cũng là một trong số đó, nhưng nghe nhạc của cô đàn từ nhỏ nên anh cũng không có đến nỗi bùng nổ cảm xúc như mấy người đang "quẩy" theo làn nhạc.

Cô kết thúc bài sau hai mươi mốt lần tập, cô Thu cũng vỗ tay khen hay, điều quan trọng nhất của một nghe sĩ violin là cảm xúc được hòa theo một nhịp với từng nốt nhạc, điều đó cô đã làm được sau khi xem mấy bộ phim buồn, đó cũng do cô có khiếu về cảm nhận xúc cảm thanh âm. Nhưng đàn hay không phải đã được, cô vẫn kiên trì đàn tiếp hàng ngày nên trường cô trưa nào cũng được nghe nhạc miễn phí không mất đồng nào.

Em gái anh đang học trung học cũng chạy lại nghe cô biểu diễn bất đắc dĩ, hai anh em khác nhau hoàn toàn, người miệng hoan hô người ậm...ừ. Buổi chiều được nghỉ nên em anh Mộc Thanh rủ cô đi chơi, anh phải đi theo để có trách nhiệm như một người anh thật thụ. Cô và em anh đi hết chỗ bán đồ ăn này đến chỗ khác nhưng mua nhiều nhất là bánh bột lọc và bánh giò, do hai người con gái này rất yêu thích. Từ sau ngày hôm ấy anh cũng sợ luôn bánh giò và bánh bột lọc, thề không ăn lại lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top