(1) Kể

= Tác giả 's POV = 

  Mùa đông tuyết rơi trắng xóa, mang theo cái lạnh buốt của mùa đông phủ lên một lớp áo trắng lên thị trấn nhỏ xung quanh toàn là cảnh sắc núi rừng. 

Trên núi cách làng cũng không xa có một ngôi nhà tranh đơn sơ, nơi đó là nơi ở của một chàng tiều phu nghèo. Sáng, anh đã dậy từ sớm đi vào rừng kiếm vài ba khóm củi rồi đem vào thị trấn mà bán để có tiền sống qua ngày tới tối thì mới về.

   Dù nghèo nhưng anh lại không vì thế mà hành động trái ý lương tâm, thật sự là một người tốt. Anh đã sống như thế biết bao năm qua, dần anh được người dân trong vùng chỉ cách làm rẫy canh tác để anh không phải mệt nhọc khi mà phải xuống núi nhiều lần. 

  Năm qua năm, tháng qua tháng, bốn mùa cứ liên tục đổi thay cảnh sắc, mùa đông anh chỉ luẩn quẩn nhặt củi vài khóm cả ngày rồi đem bán lấy một phần lớn cũng là do vào mùa đông củi sẽ khó kiếm hơn.

  Xuân, hạ, thu thì sáng sớm anh kiếm vài đống đem bán rồi cần mẫn ra rẫy làm dăm ba thửa cho lãnh chúa. Tất cả số tiền anh dành để mua những hạt giống để trồng trong vừa nhà mình để có cái ăn.

  Mùa đông lại tới, trong một lần anh ta đi đốn củi tình cờ nhìn thấy một con hạc trắng lớn, chân hạc bị dính bẫy không tài nào thoát ra được. 

  Anh lại gần con hạc đó nhưng hạc lại hơi hoảng loạn nên đã cố gắng vùng vẫy... Anh trấn an hạc một cách nhẹ nhàng,  con hạc đứng yên cho anh cởi lấy bãy dây bị mắc vào chân hạc. Vừa được giải thoát, hạc giương đôi cánh mà bay đi để lại chàng tiều phu nhìn theo đôi cánh trắng ấy. 

  Đêm ấy, trong cơn mưa tuyết chàng tiều phu đang sưởi ấm bên bếp sưởi thì anh nghe thấy một tiếng gõ cửa. Trong làn mưa tuyết chàng tiều phu mở cánh cửa, một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ trắng giọng nói nhẹ nhàng cô nói:

"Thưa chàng, ta đây đang gặp khó khăn trong cơn bão tuyết và cũng chẳng có nơi nào để dừng chân... liệu anh có thể cho tôi ở nhờ một đêm ?" .

  Nhìn cơn bão tuyết ngoài trời cùng với nàng là thân phận nữ nhi ắt không chịu nổi cái lạnh nên anh đã cho cô ở nhờ trong đêm mưa tuyết anh cho cô một ít cơm và cho cô ngủ trên chiếc nệm của mình.

   Thật sự anh đã phải lòng cô từ ánh nhìn đầu tiên nhưng anh cũng chẳng mong mỏi cô yêu anh là mấy nhưng khi cô nói rằng cô muốn trở thành người vợ hiền chăm sóc và phụ giúp anh để trả ơn. Hai con người nãy sinh tình cảm. 

  Những ngày tháng yên bình dần trôi qua cho tới khi anh vì bệnh mà thổ huyết, cô vội vả buông tất để chăm lo cho anh. Vợ chồng cô nghèo thế này mà tiền chạy chữa cũng không đủ. Cô nói với anh rằng cô sẽ dệt những tấm vải bằng khung cửi mà anh đống trước đó rồi đem đi bán còn anh thì cứ ở nhà mà dưỡng bệnh.

  Cô cứ ở trong phòng dệt suốt vài ngày liền được lúc nghỉ tay thì cô lại chăm lo cho anh. Những mảnh vải mà cô đã dệt nên đem đi bán cho lãnh chúa được vài chút tiền công toàn bộ số tiền kiếm cô liền đem đi để mua thuốc cho anh.

  Khi đưa thuốc cho anh, đôi bàn tay của cô làm anh chú ý vì nó đã bị trầy xước rất nhiều, đôi tay trắng khi nào đã tần tụy hẳn đi cả cơn thể cô đã gầy đi hẳn làm anh rất xót xa chỉ có thể ôm lấy cô những vết thương trên đôi tay kia anh chỉ có thể dịu dàng băng bó. 

  Cứ như thế cô dệt những tấm vải đẹp đem đi bán rồi lấy tiền đó mua thuốc cho anh. Thuốc không được thường xuyên nên bệnh của anh không khỏi mà ngày càng nặng. 

  Anh nhìn về phía căn phòng dệt của cô vợ yêu dấu của mình ánh đèn căn phòng đó lóe lên hình ảnh một bóng hạc dần tan biến. Tò mò anh đẩy nhẹ cửa nhìn vào, cô đang cầm 1 chiếc lông hạc và những lời thầm thì chua xót.

   Nhẹ nhàng anh nắm lấy đôi tay cô đang cầm chiếc lông vũ kia rồi ôm cô vào lòng. Hai bóng người ôm lấy nhau mà ngã xuống rồi dần tan đi theo làn mưa tuyết tựa khung cảnh mọi thứ bắt đầu... 

=================================================================

Haru: hic... thật là một câu chuyện buồn... 

Nat: Hì... nhưng mọi người đừng nghĩ tới đây là kết thúc rồi nhé còn tiếp đấy 

Mọi người nhớ để lại 'sao' cho anh em mình có động lực làm tiếp nhé ^^  

Bonus :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top