(2) Mùa Đông: Ngày Ta Gặp Nhau (Len)
- Len's POV -
Mùa đông tuyết rơi nhẹ trên núi rừng, những bông hoa đăng mỏng manh dịu dàng rơi xuống nền đất trắng buốt. Nơi núi rừng thân thương đây là nơi tôi sống quanh năm. Giữa rừng chỉ là 1 thị trấn nhỏ nhưng họ nơi đây sống rất hiền hòa.
Tôi là một tiều phu nghèo sống trên núi đồi nơi đây. Trước kia tôi từng sống với người cha của mình nhưng ông vì bệnh mà mất do nghèo nên tôi không thể chạy chữa cho ông. Về phần mẹ tôi, ba tôi kể lại vì bà khó sinh nên sau khi sinh tôi ra bà đã qua đời nhưng ba tôi không vì cái chết của mẹ tôi mà tiến thêm bước nữa. Ông là người nuôi dậy tôi lên người cho tới khi tôi 18 tuổi thì ông rời xa tôi để về bên mẹ để bà không phải cô đơn nữa... Trước khi ra đi ông đã dặn tôi:
"Con à, nhà chúng ta rất nghèo, ta cũng chỉ là tiều phu nên số tiền và tài sản cũng không có là bao. Ngôi nhà tranh này coi như là tài sản ta để lại cho con trước khi ta đi... Nhưng sau khi ta mất đi... con hãy nhớ rằng dù có nghèo khó cách mấy thì con cũng không được nãy xin ác ý mà làm việc xấu để làm lợi cho mình... Ta hi vọng con sẽ hiện thực điều đó thì ta có thể yên tâm mà đi... "
Tôi vội vàng đồng ý và tự hứa với lòng mình sẽ thực hiện điều đấy rồi ông ra đi một cách thanh thản... giờ đã là sáu năm kể từ khi ông ra đi, trong sáu năm đó tôi đã cố gắng thậm trí tôi còn được hàng xóm quanh thị trấn giúp tôi cách làm nông số tiền tôi tích được tôi để giành mua hạt giống để trồng quanh vườn nhà để có lương thực sống qua ngày và cho mùa đông.
Cứ thế quanh năm, mùa xuân, hạ ,thu, sáng tôi đi đốn củi đem bán rồi ra ruộng tôi đi làm rẫy cho lãnh chúa nơi đây, mùa đông vì khó kiếm củi hơn nên tôi thường phải tập trung chăm chỉ hơn để kiếm vài khóm đem bán nên chẳng có thời gian nhiều để rẫy nhưng dù là mùa nào tôi cũng cố gắng làm tới chiều tà, tối mịt mới về nhà được
Hôm nay lại là một ngày đông se lạnh, tôi vác sau lưng đống củi vừa kiếm được dạo quanh xem coi còn củi để nhặt không thì bắt gặp 1 con hạc lớn đang vùng vẫy vì chân bị mắc vào bẫy
Tôi tiến lại gần con hạc đó. Có vẻ khi thấy tôi nó có đôi chút hoảng loạn. Tôi vội trấn an con hạc,có vẻ như nó hiểu nên đã đứng yên nhưng vẫn gian rộng đôi cánh có vẻ dè chừng. Tôi cúi người xuống mà gỡ lấy sợi dây vướng vào chân hạc
Chà... thật sự rất khó để gỡ cái bẫy này ra. Một phần bẫy rất nhỏ và thắt chặt vào chân hạc, phần còn lại là do hạc vùng chân nên rất khó để gỡ. Thật sự may mắn cho tôi không có thợ săn nào quanh đây không là tôi phải xách dép trước khi cởi trói cho hạc và trong lương tâm của tôi cũng thấy tội cho hạc khi bị mắc bẫy có lẽ cũng có gia đình để về mà giờ lại kẹt ở đây mà mất đi sinh mạng thì day dứt chẳng cam tâm... coi như tôi đã cứu sống một sinh mạng vậy...
Khi được thả ra tôi thấy hạc vội vàng gian rộng cánh mà bay lên bầu trời mắt tôi hướng nhìn theo đôi cánh trắng ấy bất giác thốt lên lời khen ngợi cùng với con mắt có chút luyến tiếc:
" Hạc thật đẹp sao... ta chưa từng thấy một thứ nào đẹp như thế !"
Cứ mãi ngắm theo cánh hạc mà chẳng hề nhận ra đã chiều mất rồi... Tôi lê bước chân tôi về nhà mà không ngừng nhớ mãi cánh hạc ấy. Tôi thay bộ y phục tôi đang mặc bằng một bộ kimono ấm áp. Như ngày thường tôi nhóm lửa nấu cơm mà ở trong nhà khi trời chập chờn tối.
Hôm nay lại là một đêm tuyết rơi trắng xóa, tôi đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa và đang ăn một chút cơm thì tôi chợt nghe tiếng gõ cửa. Tự hỏi thầm rằng không biết ai mà trong đêm bão tuyết thế này mà ai lại lên cái nơi hoang tàn của tôi nhưng đây cũng là lần đầu tôi nghe được một tiếng gõ cửa ở nhà mình.
Tôi đành đứng dậy mà đi ra mở cửa nhà... Eh ? Một cô gái ? Trời tuyết thế này sao cô ấy lại tới đây nhưng tôi chưa thấy cô ấy trong thôn bao giờ có lẽ cô ấy là người xa tới đây. Tôi đang nhìn cô gái một cách thất thần trước cô gái bí ẩn ấy vội hỏi cô nàng:
"Thưa, chưa thấy cô nương bao giờ. Hẳn cô nương là người xa tới đây... Xin hỏi cô nương trời bão tuyết thế này mà cô nương lại lạc ở đây ?"
Tôi thẳng thắng hỏi cô ấy, cô ấy bỏ chiếc vải chùm xuống với giọng nói ngọt ngào mà dịu nhẹ:
"Thưa chàng, ta là người từ làng khác sang chẳng may gặp trời bão tuyết... ta hiện không có chỗ dung thân liệu chàng có thể giúp ta ?... "
Vẻ đẹp của nàng làm tôi xao xuyến, giọng nói ngọt ngào hơn đường mật tim tôi đập trễ 1 nhịp, đúng vậy... tôi đã phải lòng một cô gái xa lạ từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng vì thế nên tôi cũng không hi vọng tình cảm của tôi sẽ được chấp thuận khi hai người vừa gặp nhau.
Đêm khuyu rét buốt trời tuyết mịt mù, cha tôi dặn rằng "nam nữ thụ thụ bất tương thân" nhưng cô ấy có vẻ mỏng manh ắt không chịu được cái lạnh với lại chẳng phải tôi đã thương nàng rồi sao ?... Nên tôi mới mời cô ấy vào nhà.
Cả hai cùng sưởi ấm, cũng vừa tối thôi hẳn đi đường xa cô nương ấy đói lắm nên tôi đã mời cô một bữa cơm nho nhỏ. Cả hai ngồi sưởi ấm bên bếp sưởi và cùng ăn chút cơm khi thì hai người trò chuyện với nhau thì tôi biết được cô nàng đã mất gia đình và đang tìm một nơi xa nhà khởi đầu mới nhưng chẳng có nơi nào để đi nên tôi ngỏ lời cô ấy ở lại cho tới khi có một nơi dừng chân.
Khóe môi mỉm cười yêu kiều với chút vẻ mặt ngượng ngùng, nàng cất lời:
"Ta thấy chàng là một người rất tốt bụng lại rất ấm áp, ta đã có chút rung động với chàng, tiện đây chàng ở trên miền núi đồi đây rất cực nhọc chi bằng ta ở đây nâng đỡ chàng... chàng cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân... chi bằng chàng cùng ta nên duyên chồng vợ ?"
Nghe nàng nói thế tôi có chút hạnh phúc mỉm cười mà chấp nhận, không ngờ... tôi lại có 1 người vợ hiền dịu như vậy ngay từ ngày chúng ta gặp nhau....
=========================================================================
To be continued
Haru: *ngồi chùm chăn* dài vãi đạn 0-0 *nhìn thằng anh* ông này éo phải người rồi
Nat: Are ? có gì đâu mà không phải người ? eh... 1609 từ !!!
Haru: Trời !! MV 5 phút 23 giây của người ta mà ổng diện đạt tới 3 ngày chỉ có phần mở đầu 0_0... lạy...
Nat: Hơ hơ ^^" mà thôi nếu các bạn thích hãy để lại 1 'sao' đê tụi mình có động lực làm tiếp nhé
Haru: À hình do haru chụp lại không có ở trên google với tìm trên web bác Suzunosuke cũng không có nên nếu mờ mong mọi người thông cảm. *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top