p1

Từ nhỏ, kiều tiểu vi đã là một cô nương yếu đuối, nhu nhược như mẫu thân của cô ấy vậy .mẫu thân tiểu vi xuất thân danh gia vọng tộc vì lấy phụ thân  cô mà bị gia đình từ mặt ,bà  theo ông ta  đến đông nam làm ăn. Gặp thời gặp thế phụ thân  cô nhanh chóng được thăng một chức quan nhỏ ,cuộc sống cũng coi như dư giả .Lúc đầu phụ thân tiểu vi đối xử với  mẫu thân và nàng cũng không tệ ,sau này càng ngày lại tỏ ra không lạnh không nhạt Nàng không biết vì sao phụ thân lại không thích mình ,nhưng tính vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện nàng không muốn làm mẫu thân phiền lòng.Đến năm nàng lên tám tuổi phụ thân đem theo một quý phụ về phủ ,cùng một nha đầu chạc tuổi cô ấy .Mẫu thân tiểu vi đau khổ đến sinh bệnh không bao lâu thì qua đời . Phụ thân nàng mau chóng thành thân với tố tần ,bà ta liền trở thành chủ mẫu mới trong phủ. Bà ta là tam tiểu thư tô gia ,cha là lễ bộ thị lang ,nhờ cưới bà ta mà cha nàng không ngừng thăng quan tiến chức đến hàng tam phẩm ,mà tiểu nha đầu về cùng bà ra là con gái của bà và phụ thân cô ,thì ra ngay sau khi cưới mẫu thân cô không bao lâu ông ta đã thông đồng với tam tiểu thư phủ thượng thư và có nhị tiểu thư kiều nhã lan .Chính vì điều này mà mẫu thân  nàng  mới sinh bệnh mà  qua đời .Mẫu thân nàng mất ,hài cốt còn  chưa lạnh ,cha lại lấy di nương mới ,nàng càng thương tâm và thu mình hơn. Bình thường trước mặt phụ thân nàng tô tần biểu hiện là một vị mẫu  thân hiền lành ,rộng lượng nhưng ngay sau lưng thì lại cùng con gái bà kiều nhã lan khi dễ cô .kiều nhã lan tính tình kiêu ngạo cô ta ghét tiểu vi vì cái danh đại tiểu thư của nàng ,hận không thể làm nàng chết ngay lập tức .Tuổi còn nhỏ mà tâm tư độc ác luôn lén lút bắt nạt ,đánh đập, cắt quần áo ,thậm chí là bỏ đói nàng.Mới đầu vì cảm thấy có lỗi với mẫu thân nàng nên phụ thân nàng cũng cho người chăm sóc nàng ,nhưng sau đó chức quan của ông cao lên công sự bộn bề lại thêm mẫu thân tô thị xúi giục ,kiều nhã lan lại nhanh nhẹn hoạt bát là áo nhỏ tri kỉ biết làm ông vui lòng nên mọi chuyện đều nhắm mắt cho qua ,tiểu vi lại nhu nhược luôn lặng im chịu ủy khuất,lâu ngày phần hối lỗi kia cũng hết ông ta cũng mặc kệ cô không quản.Không có sự quản giáo của cha kiều ,kiều nhã lan ngày càng hung bạo nàng ta luôn tranh giành với tiểu vi,bỏ đói nàng ,nhốt nàng ngoài trời tuyết ,tạt nước lạnh .tiểu vi ngã bệnh nặng ,nàng một mình tiêu điều trong căn phòng cũ kĩ ,nàng nhớ mẫu thân ,nàng muốn buông tay mà đi theo mẫu thân nhưng nàng biết mẫu thân sẽ buồn khổ nên lại cố gắng gượng .Trên đời này chỉ  còn có  nhũ mẫu là người tốt với nàng ,bà ấy chăm sóc, lau người, đút cháo cho nàng .Suốt 16 năm trời nàng vẫn kiên cường sống dưới sự chèn ép của mẫu nữ tô thị . kiều nhã lan hiện tại trổ mã yêu kiều, xinh đẹp cái mặt nhỏ nhắn mắt linh động câu nhân ,cái môi nhỏ ,dáng người lả lướt của mĩ nhân xinh đẹp nhưng tâm địa rắn rết .Nàng ta kiêu ngạo hất cằm lên dùng tư thế trên cao nhìn tiểu vi như kẻ hèn hạ ,bây giờ nàng ta đã là quý nữ kinh thành nổi danh xinh đẹp lại tài giỏi nhưng nàng ta hận tiểu vi cay nghiệt ,dù nàng ta hành hạ thế nào thì nàng vẫn còn sống .Hôm nay ả ta đến viện của tiểu vi để chế giễu nàng ,y phục thanh sạch hoa lệ ,nàng ta bễ nghễ ngồi trên ghế bắt tiểu vi pha trà .Tiểu vi nhu nhược làm theo lúc đưa trà ả ta khẽ nghiêng người làm trà đổ ra váy mình ướt một góc nhỏ .Ngay lập tức kiếm cớ ả ta tát tiểu vi nàng chật vật ngã ra đất trâm cài mà mẹ nàng tặng văng ra. kiều nhã lan lập tức nhặt lên, ả lên tiếng : " đại tiểu thư của chúng ta lấy đâu ra vật như thế này? chắc chán là  ăn trộm , kiểu tiểu vi tốt nhất là ngươi nên khai ra mau ".Tử vi hoảng hốt muốn nhào lên đòi lại nhưng nàng bị hai nô tỳ giữ lại, nàng hét lên:" ta không ăn trộm ,đó là di vật mẹ ta để lại.. trả lại cho ta ".Nhưng kiều nhã lan là ai ả ta thích nhất là phá hủy vật yêu thích của tiểu vi ả muốn nhìn nàng chật vật quỳ dưới chân mình.Ả cong môi : "vậy sao ? ta càng không trả lại cho ngươi đấy!" nói rồi ả hung hăng ném xuống đất lấy chân giẫm lên, từng cánh hoa vỡ vụn ra kêu lên ken két tiểu vi đau khổ kêu lên:" không! đừng mà đừng làm thế ". "Cầu xin ta đi" kiều nhã lan nói, tiểu vi túm lấy góc váy của kiều nhã lan thấp giọng van xin :"xin cô trả lại cho ta, đó là đồ của mẫu thân ta."  kiều Nhã lan cười càng sảng khoái , ả nghiến răng giẫm vụn trâm cài rồi khoan khoái vung tay cùng hai ả nô tỳ ra ngoài bỏ lại tiểu vi ở đó. Nàng khóc thật lớn, tay nắm chặt chiếc trâm cài đã vỡ vụn ,tủi thân đau khổ nàng hận bản thân vì ngay cả kỉ vật cuối cùng của mẫu thân cũng không giữ được. Trước đây khi còn nhỏ kiều  nhã lan cũng khi dễ nàng ,nàng cũng đã từng muốn tố giác với phụ thân nhưng ông ta làm ngơ mặc kệ nàng, mẹ con tô thị càng làm càn mà đánh đập nàng cho nên nàng không dám cáo trạng mà cứ âm ỉ chịu đựng.Nàng khóc đến thiếp đi đôi mắt sưng vù cả lên .Nhìn tổng quan tiểu vi chỉ gầy còn có da bọc xương , làn da xanh xao đầy vết đòn roi của mẹ con tô thị để lại ,quần áo rách rưới thô thiển nhưng cũng không ngăn được vẻ mỹ lệ của nàng .Tiểu cô nương mặt nhỏ tròn như trái trứng ngỗng ,một đôi mắt hạnh tròn to linh động ngoan ngoãn ,cái mũi nhỏ xinh ,chóp mũi còn ứng hồng ,cái miệng hồng nhỏ căng mọng ,mắt ngọc mày ngài mặt còn đọng lại nước mắt chọc cho người ta thương tiếc .Nét đẹp của nàng tao nhã sạch sẽ thanh lệ .
Ngày hôm sau kiều nhã lan muốn ra ngòai mua đồ ,ả muốn dẫn theo tiểu vi đi xách đồ ,ả xem nàng như a hoàn mà tùy tiện sai xử . Ả bắt kiều vi ngược xuôi mua đồ ,xách vật nặng .Trang sức vải vóc thậm chí còn phủ kín người nàng ,nhưng kiều vi vẫn kiên cường bê được chọc cho ả nhã lan càng tức .Ả muốn đem cô đến nơi hoang vu để giáo huấn , hạ nhâm thủ thỉ bên tai nàng ta   " tiểu thư , trời bây giờ giá lạnh nước ở tây hồ vùng ngoại ô  ..hẻo lánh chúng ta đưa ả đến đó rồi như thế  ..  .xô nàng ta xuống dù không chết thì cũng nhiễm bệnh nặng đủ cho cô ta bài học nhớ đời " .kiều nhã lan khẽ cong môi gọi tiểu vi đến .Nàng ta thảnh thơi ngồi kiệu bắt tiểu vi đi bộ bê đồ ,hai tay nàng mỏi nhừ mồ hôi rịn ra hai bên trán, kiều nhã lan thích thú xem biểu cảm chật vật của nàng .Đi được tầm nửa nén nhang ,kiều vi thấy nhã lan dừng lại ở một vùng hẻo lánh , kiều nhã lan ngay lập tức cho người lấy lại đồ và sai người xô tiểu vi xuống nước ,lúc này trời vào đông nước hồ tây lạnh lẽo như cắt vào thịt ,thật lạnh nàng muốn leo lên bờ nhưng bị người của kiều nhã lan xô trở lại .Cả người nàng ướt dầm dề , run run ,nàng sẽ chết vì lạnh sao? .nàng chật vật co người lại hai tay ôm người muốn cho ấm lên chút nhưng nước sông quá lạnh .Nàng ngẩng đầu lên nhìn ra phía đông gần đó có thứ gì đó lấp ló trôi nheo mắt nhìn kĩ là một nam nhân.Nàng rất muốn cứu người nhưng người này không rõ lai lịch mà nàng còn đang ốc không mang nổi mình ốc thì sao cứu người được .Nàng định nhắm mắt làm ngơ nhưng lời mẫu thân dạy cứ văng vẳng bên tai :" vi nhi nếu con thấy người  gặp nạn thì hãy  giúp người ta .."mẫu thân luôn dạy nàng phải lương thiện .Nàng vùng vẫy bơi ra vớt người nam nhân đó bơi qua bờ bên kia mặc cho kiều nhã lan trừng mắt nhìn, tức giận. Ả giậm chân nhanh chóng theo hạ nhân sang bờ bên kia ,sang đến bờ  ả vung tay đẩy tiểu vi ra :" tiện nhân ,ngươi dám lên bờ , xem ta làm sao giáo huấn ngươi ",ả tức giận đánh lia lịa lên người nàng .Tiểu vi cam chịu không rên một tiếng . Ả tức tối đành dừng tay lại ,cái ngực phập phồng vì tức giận nhưng lúc này ả lại chú ý đến tên nam nhân bên cạnh ,ngũ quan tinh xảo mày kiếm cương nghị cũng là bậc mỹ nam nhưng lúc này da mặt tái nhợt cũng không biết còn sống hay đã chết ả cũng không rảnh hơi mà quan tậm.nhưng ả lại chú ý đến ngọc bội bên thân hẳn cái ngọc bội tinh xảo sáng bóng trông bắt mắt mà ả nghĩ là đáng tiền ,ả sai người lấy nó đi tiểu vi đứng ra ngần cản :" đó là đồ của người khác cô không được tự ý lấy đi ". "ta lấy đi thì làm  sao " nói rồi ả lại định giáo huấn  nàng một trận thì bọn nô tỳ ngăn lại  "tiểu thư bây giờ sắc trời sắp tối nếu không về thì lão gia và phu nhân sẽ lo lắng chúng ta vẫn là về trước thôi" .Ả ta tức giận hừ một tiếng bỏ mặc tiểu vi mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top