Chương 2: Cảnh Duệ

Cũng kha khá thời gian trôi qua, Khương Yên nghe thấy tiếng La Vân gọi: "Chị... Chị... Dậy thôi, sắp hết giờ rồi. Dậy nhanh không em về mất đấy."

Khương Yên nhập nhèm mở mắt thấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô bé thu ngân bèn đưa tay lên vuốt một cái, miệng nói: "Đáng yêu quá, chị dậy rồi đây, về đi thôi nhanh không muộn đấy."

"Em về nhé. Sáng mai chị nhớ ăn uống đầy đủ. Cứ tiếp tục như vậy là dạ dày chị có là đá cũng không trụ được đâu. Đừng bỏ bữa tối nhé, giảm cân nhưng không được ăn kiêng đâu đấy." - La Vân vừa cằn nhằn vừa đi ra cửa.

Khương Yên chào tạm biệt nhìn theo La Vân đi xa chợt phát hiện có một đứa trẻ với ánh nhìn ngại ngùng lấp ló đứng ngoài cửa phòng khám. Hai mắt nhìn nhau một lúc.

"Sao vậy, em bị lạc bố mẹ à?" - Khương Yên bắt chuyện với đứa bé trước.

Đứa trẻ rụt rè đưa một cái hộp ra: "Chị bác sĩ, chị có thể cứu con này được không, nó rất đáng thương."

Khương Yên ghé qua nhìn con vật bên trong cái hộp, là một con rắn có màu sắc kì lạ. Sống hai mấy năm cuộc đời cô chưa thìn thấy con nào màu sắc sặc sỡ, cầu vồng đủ màu như thế này. Rắn càng đẹp lại càng độc. Trực giác mách bảo cô con rắn này không tầm thường.

Khương Yên đồng ý chữa trị cho con rắn với đứa trẻ và hứa sẽ thả nó về rừng thay thằng bé. Dặn nó mau trở về nhà trước khi trời tối. Sau khi hỏi đi hỏi lại và tin tưởng lời cam kết của cô, đứa trẻ mới chịu để lại con rắn cầu vồng và trở về nhà.

---

Cảnh Duệ tỉnh dậy thấy ánh sáng trắng chói chiếu thẳng vào mắt, cái đầu hắn bị gông một chỗ không thể cựa được, miệng banh ra, toàn thân giống như bị cái ghim giấy ghim từng cái ấn chặt vào tấm gỗ bên dưới. Xung quanh tràn ngập mùi của thứ hóa chất kì lạ nào đó cực kỳ khó chịu.

"Mẹ kiếp!" - Hắn chửi thầm trong lòng chứ thân xác này làm gì biết nói.

Chưa kịp quan sát xung quanh, cánh cửa mở ra, một người mặc đồ bảo hộ kín mít đi vào, tay phải cầm chiếc kẹp dài chuyên dụng dành cho rắn, tay trái cầm một cái ống nhỏ.

Cảnh Duệ trơ mắt nhìn con người đang tiến đến. Hắn cảm thấy có mùi nguy hiểm. Hai mắt hắn trợn trừng, dùng hết sức bình sinh để vặn gông xiềng trên người mình.

Khương Yên đang đến gần con rắn cầu vồng định lấy nọc độc từ răng nanh nó chơi thử thì thấy toàn thân con rắn run kịch liệt, hết vặn vẹo bên nọ rồi đến bên kia mặc cho đang bị ghim chặt xuống bên dưới. Màu da nó nổi bật nằm trên tấm gỗ đen trông quả là bắt mắt bỗng: "Bụp...Bụp...Bụp..." - Tiếng mấy cái sắt đè con rắn bục ra liên tục, bắn ra khắp phía. Khương Yên chỉ kịp thấy con rắn bảy sắc cầu vồng tung ra khỏi bàn, rơi xuống đất. Đột nhiên một sắc trắng tái hiện ra, hóa thành hình dáng to lớn. Là con người. À không, là một con rắn yêu đội lốt người. Rắn yêu giống đực. Là đàn ông.

Khương Yên còn đang nhìn dở bờ ngực tuy không tám múi như mấy anh gymer nhưng cũng săn chắc nam tính hút hồn thì người đàn ông kia đã với lấy tấm vải phẫu thuật màu xanh bên cạnh che kín người. Chẹp, tiếc thật.

Khương Yên chuyển ánh mắt lên mặt người đang quấn tấm vải ngồi đó. Một gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo như tạc. Đôi mắt phượng tràn đầy sự đề phòng, bờ môi mỏng mím lại, mũi cao đâm thẳng vào trái tim các cô gái, làn da trắng nhưng tái xanh, tấm vải quàng qua vai hững hờ. Nhan sắc này mà đưa vào quan kỹ thì phải gọi là cực phẩm của cực phẩm, điên đảo chúng sinh giống Đát Kỷ thời xưa bản nam. Nhận ra suy nghĩ ngày càng đi xa, Khương Yên rũ mắt bỏ qua sự bậy bạ đang diễn ra trong lòng trước mặt chính chủ.

Cảnh Duệ thấy người trước mặt đơ ra nhìn mình, liền nhân cơ hội này tụ khí vung nắm đấm lên tấn công hòng thoát thân. Hắn đứng dậy, chân trụ thế, nhào về phía trước.

"Mẹ kiếp." - Lần này thì hắn thốt ra thành lời. Pháp thuật trong cơ thể hắn không thấy đâu khiến Cảnh Duệ mất đà lao thẳng về phía người trước mặt.

Khương Yên dù đang trên trời nhưng cũng kịp phản ứng lại. Cuối cùng tình cảnh biến thành một tay cô nắm lấy cổ tay tên đàn ông kia, một tay ôm eo hắn, hai người dính sát vào nhau ngã hụi xuống đất.

Đáng nhẽ ra đây phải là cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, nhưng nó lại trở nên vô cùng kì cục khi một người mặc đồ bảo hộ trắng phau trông giống Baymax trong Big Hero 6 ôm eo một người đàn ông cao to quấn tấm vải màu xanh lá.

"Ngắm gương mặt này ở cự ly gần quả thật trên cả tuyệt vời." - Khương Yên thầm nghĩ trong lòng. Cô rất yêu cái đẹp, mà con yêu quái này có gương mặt đẹp nhất trong tất cả các gương mặt cô đã từng gặp qua.

Cảnh Duệ đấm hụt cái tên trước mắt, lại còn bổ nhào lên người tên này, khiến hắn xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, máu dồn lên não tức tối nhảy ra khỏi lòng Khương Yên: "Nhìn cái gì? Mẹ kiếp, ngươi có tin ta giết chết ngươi không? Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh."

Sau đó hắn đứng sang một bên bắt đầu thử vận sức đủ thể loại kiểm tra pháp lực.

"Hửm?" - Khương Yên nhíu mày, mặc kệ hắn lẩm bẩm trong góc, bắt đầu cởi bộ đồ phòng hộ nóng nực ra. Làm xong quay ra thấy hắn vẫn đang vẽ vòng tròn tự kỷ. Cô cũng thấy đói rồi, liền hỏi: "Này, cầu vồng, ăn tối không?"

Con rắn to tức tối quay lại cao giọng quát: "Cô gọi ai là cầu vồng?", rồi lại cục cằn hỏi: "Ăn gì?"

Khương Yên mở app điện thoại ra ném tới cho hắn: "Ăn gì thì chọn đi."

Cảnh Duệ cầm cái thứ kia lên, nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên điện thoại, Khương Yên mở sẵn một quán ăn cho hắn chọn. Nhưng hắn lại chỉ thấy hình ảnh ở tiêu đề là món ăn nổi tiếng, không biết làm sao để biến ra thức ăn, nhìn đến mòn cả điện thoại, âm thầm chảy nước miếng.

Thấy hắn chỉ ngồi nhìn ảnh, quên mất tên này là con rắn yêu biến thành. Đầu Khương Yên chảy dài ba vạch đen rồi chọn món ban nãy Cảnh Duệ vừa nhìn chằm chằm giúp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top