CHƯƠNG 22: NỔI GIẬN
"Con không biết mình nên làm thế nào cho đúng ?"
"Em ấy hận con như vậy, sau này con biết phải làm sao? Mẹ ơi!"
Tiêu Chiến cứ ngồi bên cạnh mộ mẹ mà khóc nấc lên. Y vô cùng bất lực. Trong lúc này y không biết nên làm gì cho phải. Tiêu Chiến còn yêu thương Vương Nhất Bác rất nhiều. Y chưa bao giờ quên điều đó. Chỉ là y giấu sâu trong tim không để cho một ai biết mà thôi. Nhưng như vậy thì được gì. Vương Nhất Bác bây giờ không còn yêu y nữa. Hắn chỉ một mực hận y và muốn làm tổn thương y. Tiêu Chiến dẫu có cố gắng thì cũng không được gì cả.
..........................................
Hồ Nhất Thiên mấy hôm nay bận việc trong bệnh viện nên cũng không đến thăm Tiêu Chiến được. Nhưng hôm nay sau ca phẫu thuật kia liền đến nhà tìm y. Hắn thực sự rất nhớ Tiêu Chiến. Chuyện tuần trước hắn mang hoa đến cầu hôn Tiêu Chiến và bị từ chối hắn chẳng thèm nhớ nữa. Và cũng không vì chuyện đó mà hắn hết yêu. Tình yêu hắn dành cho Tiêu Chiến không phải là ngày một ngày hai hời hợt mà là tình cảm hắn đã dùng trái tim vun đắp tận 9 năm trời. Hồ Nhất Thiên rất kiên định. Dù hắn đã tỏ tình y nhiều lần và bị từ chối cũng rất nhiều nhưng hắn vẫn không nản chí. Chỉ cần được ở bên cạnh Tiêu Chiến, hắn sẽ cảm thấy ấm lòng.....
Hồ Nhất Thiên đang đứng trước căn hộ của Tiêu Chiến. Hắn thấy nó đóng cửa thì ngạc nhiên lắm. Vì giờ này thường thì Tiêu Chiến sẽ ở nhà. Nhưng không biết hôm nay y lại đi đâu mất. Định lấy điện thoại ra gọi thì Tiêu Chiến đã đi đến trước mặt. Hồ Nhất Thiên thấy y buồn bã bước đi thì có chút sững người. Hắn liền cất tiếng gọi.
"Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến đang nghĩ về những chuyện buồn kia nên có chút bần thần. Khi nghe tiếng gọi thì lập tức thanh tỉnh. Thần thức của y đang lạc tận nơi nào cũng kéo về đầy đủ. Nhìn người trước mặt đang hướng mình cười cười, y cất giọng nhẹ nhàng.
"Nhất Thiên! Cậu đến lâu chưa?"
"Tôi mới đến!"
Tiêu Chiến đã bước đến gần Hồ Nhất Thiên. Hắn thấy y mang khuôn mặt buồn bã thì tò mò lắm. Hắn không nhịn được cất giọng hỏi ngay.
"Tiêu Chiến! Cậu làm sao vậy?"
Tiêu Chiến biết Nhất Thiên rất quan tâm mình. Chuyện y đang đối mặt là chuyện vô cùng tế nhị. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ trận ẩu đả 5 năm trước. Năm đó vì chuyện của y mà Nhất Thiên và Vương Nhất Bác đã đánh nhau. Vậy nên Tiêu Chiến biết Nhất Thiên chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Vương Nhất Bác. Nếu bây giờ nói cho hắn chuyện này, Tiêu Chiến sợ hắn lại kiếm Vương Nhất Bác gây chuyện, vậy thì sẽ phiền phức to. Tiêu Chiến rất sợ rắc rối. Nếu rắc rối này liên quan đến Vương Nhất Bác thì y lại càng muốn tránh xa. Tiêu Chiến tự cảm thấy có lỗi với Nhất Bác lắm rồi, y không muốn mình gây thêm tổn thương cho hắn nữa.
"À! Tôi không sao! Chỉ là có chút mệt mỏi!"
"Cậu đau ở đâu? Tôi đưa cậu đi khám!"
Hồ Nhất Thiên vẫn luôn như vậy, quan tâm và chăm sóc Tiêu Chiến rất nhiệt tình. Dù là 9 năm trước hay bây giờ, hắn vẫn một lòng quan tâm không thay đổi. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt vô cùng biết ơn. Y ích kỷ thầm nghĩ, giá như Nhất Thiên là Vương Nhất Bác thì tốt biết mấy. Y sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng hai chữ "giá như" này cũng chỉ để nói trên miệng mà thôi. Nói ra rồi nó cũng tan thành mây khói. Thực tế phũ phàng hơn chứ không được ngọt ngào như người ta tưởng tượng. Tiêu Chiến biết rõ điều này nên y chỉ thầm cười chua xót trong lòng mà thôi....
"Tôi có đau gì đâu! Cậu cứ làm quá lên làm gì!"
"Nhưng mà tôi lo!"
"Cậu đó! Mới có 29 tuổi mà như ông cụ non! Càm ràm nhiều thế sau này ai dám yêu cậu đây?"
Tiêu Chiến vô tư nói ra câu đó mà không biết rằng người bên cạnh đã nhói cả trái tim. Hồ Nhất Thiên buồn lắm vì Tiêu Chiến cứ muốn đẩy hắn ra xa. Không biết đến bao giờ y mới chịu hiểu cho trái tim của hắn đây. Hắn vô cùng mong chờ điều đó. Dù có phải đợi thêm hắn cũng chịu mà. Chỉ cần Tiêu Chiến vui vẻ........
"Cậu lo làm gì! Tôi đẹp trai thế này đâu có sợ ế......"
Tiêu Chiến thấy Nhất Thiên nói như giận dỗi thì buồn cười lắm. Người bạn này cứ phải chiều hắn một chút mới được. Tiêu Chiến cất giọng vui vẻ.
"Vào nhà đi! Tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn!"
"Thật hả?"
"Tất nhiên rồi! Nhưng ăn xong thì cậu phải rửa chén đó!"
"Tuân lệnh!"
Cả hai người bước vào nhà. Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, quan tâm bạn bè hết mực. Hồ Nhất Thiên là người bạn đặc biệt, hắn là tri kỷ của Tiêu Chiến, hắn hiểu y còn hơn chính bản thân y nữa. Tiêu Chiến cảm thấy mình mang nợ người bạn này nhiều quá và y không biết đến khi nào mới trả được món nợ ân tình này. Điều Tiêu Chiến muốn là Nhất Thiên có thể tìm được tình yêu của chính mình, nhưng y lại không dám nói thẳng, y vẫn sợ hắn buồn thì y lại cảm thấy có lỗi hơn. Cũng vì nghĩ như vậy mà hai người cứ dây dưa với nhau đã 5 năm rồi................
Tiêu Chiến và Nhất Thiên đang đi dạo ở công viên quốc gia. Tối nay trời rất mát. Sau bữa cơm chiều, Nhất Thiên đề nghị Tiêu Chiến đi dạo và y đã đồng ý. Hai người vẫn luôn như vậy, vui vẻ và quan tâm nhau. Nhưng cho dù Nhất Thiên có quan tâm hơn nữa thì Tiêu Chiến cũng chỉ dừng lại như vậy. Không thể đi xa hơn. Bởi vì trái tim y không cho phép điều đó. Dù là trước đây hay bây giờ, y vẫn một mực cố chấp không thay đổi. Nhất Thiên vì chuyện này mà buồn bã không ít nhưng hắn lại chẳng có đủ dũng khí mà rời xa Tiêu Chiến. Bản thân hắn cũng cảm thấy rất đau.........
"Tiêu Chiến! Cậu cảm thấy trong người khỏe hơn chưa?"
"Khỏe rồi thưa bác sĩ Hồ!"
Hồ Nhất Thiên thấy Tiêu Chiến vui vẻ liền cong môi cười. Nụ cười rạng rỡ và vui vẻ. Tiêu Chiến nhớ ra việc gì đó liền cất giọng nói nhỏ.
"Nhất Thiên! Chị Diệp Châu có khỏe không?"
"Chị hai à! Chị ấy khỏe và thường nhắc về cậu đó! Nếu được thì sắp xếp gặp chị ấy rồi cùng nhau ăn bữa cơm!"
"Được! Tôi cũng nhớ chị ấy lắm! Để tôi sắp xếp!"
Hồ Nhất Thiên thấy Tiêu Chiến nói vậy thì vui lắm. Thực ra cha mẹ và chị gái biết hắn thích Tiêu Chiến từ lâu. Họ cũng rất ủng hộ. Chỉ là Tiêu Chiến không chịu nên vẫn đợi đến bây giờ. Hồ Nhất Thiên không ngại liền nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi.
"Tiêu Chiến! Chỉ cho cậu chỗ này đẹp lắm!"
"Chỗ nào thế?"
"Cứ đi theo tôi!"
"Nhất Thiên!"
Hai người cứ vui vẻ mà huynh huynh ta ta cùng nhau bước đi. Họ không thể ngờ hành động của mình đã rơi mà tầm mắt của một người....
....................................................
Vương Nhất Bác tối hôm nay chính là muốn bản thân đi dạo một chút. Dù sao công việc cũng khiến hắn rất mệt mỏi. Đi loanh quanh một vòng không hiểu sao lại vô thức đi đến căn nhà cũ năm xưa Tiêu Chiến từng ở. Khi hắn đến đó thì đã biết người kia rời đi từ lâu. Hắn có chút hụt hẫng trong lòng. Định quay lại công viên đi dạo thêm một chút nhưng lại bắt gặp những hình ảnh không bao giờ muốn thấy.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong chiếc xe sang trọng đậu ngay trước công viên quốc gia Bắc Kinh. Ánh mắt hắn nhìn hai người kia mà nhíu lại. Tựa như trong đó có hàng ngàn đốm lửa đỏ rực sẵn sàng thiêu chết bất kỳ kẻ nào. Những sợi tơ máu chằng chịt trong mắt hắn làm cho người ta cảm thấy run sợ. Hai tay nắm vô lăng thật chặt như muốn bật cả máu tươi, hắn nghiến răng gằn từng chữ.
"Tiêu Chiến! Anh đến cuối cùng vẫn là muốn chọc điên tôi đúng không?"
"Được! Nếu anh đã muốn vậy, tôi liền giúp anh vừa lòng!"
Vương Nhất Bác lái xe phóng vút trên xa lộ. Tốc độ lái của hắn khiến người trên đường cũng phải thót tim. Vương Nhất Bác đang phát điên. Hắn đi như người mất trí. Tay vẫn nắm chặt vô lăng nhưng ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ. Dường như tức giận dồn nén hơn 5 năm qua đang tuôn trào trong đó. Và chỉ cần chớp một cái thôi thì có thể bật ra cả máu tươi. Vương Nhất Bác lái xe về biệt thự của hắn. Từ khi trở về Trung Quốc, hắn đã mua cho bản thân một căn biệt thự riêng, không ở cùng cha mẹ nữa. Triệu Khánh Ngân và Vương Nhất Kha rất buồn nhưng họ cũng phải chiều theo hắn. Họ vẫn nghĩ hắn là đứa con trai bé bỏng năm xưa nằm trong vòng tay họ nhưng thực sự thì Vương Nhất Bác đã trưởng thành rồi. Dù có chút đau lòng nhưng họ cũng phải thừa nhận thôi. Khánh Ngân xót con nên đã nhờ quản gia Phạm đến ở cùng rồi tiện bề chăm sóc hắn. Vương Nhất Bác không từ chối điều đó vì hắn cũng rất quý ông. Vậy là từ khi về Trung Quốc, hắn lại tự do tự tại trong chính căn biệt thự riêng của mình.
Vương Nhất Bác lái xe về đến nơi rồi cất bước đi lên phòng. Hắn đang vô cùng tức giận nên cũng chẳng quan tâm có ai đang đứng bên cạnh mình nữa. Quản gia Phạm thấy sắc mặt hắn không được tốt thì định hỏi nhưng rồi lại thôi. Ông có cảm giác hắn đang vô cùng giận dữ.
Vương Nhất Bác vào đến phòng liền lột áo ném mạnh vào góc nhà. Hắn đang muốn phát điên nên những đồ đạc trên bàn cũng bị ném bay tung tóe. Sau một hồi phá đồ thì hắn cũng dịu lại tâm tình mà ngồi bệt xuống sàn nhà. Tự cảm thấy mình sao mà khốn khổ. Chỉ vì Tiêu Chiến mà ngay cả đến lý trí của mình hắn cũng không kiểm soát nổi.
Vương Nhất Bác lập tức đứng lên. Hắn đến bên tủ lớn mà lôi mấy chai rượu ngoại ra uống. Hắn mở nắp ra mà uống ừng ực vào trong người. Đó là rượu mạnh nên chỉ cần uống một chút thôi sẽ cảm thấy nóng rực cả cổ họng. Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy rượu kia thật nhạt nhẽo. Hắn uống gần hết cả chai mà chẳng cảm thấy gì. Hắn say rồi sao? Chắc không phải. Nỗi tức giận trong người hắn bây giờ có khi còn nóng hơn chất rượu kia cả vạn lần. Vương Nhất Bác cứ ngồi bệt xuống sàn nhà mà uống. Cả người hắn đỏ rực lên vì rượu nhưng cũng là vì tức giận đến run người.
"Tiêu Chiến! Tại sao tôi vì anh lại khổ đến như vậy? Anh là cái thá gì mà dám làm khổ tôi?"
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác vừa uống vừa gọi tên người kia. Nhưng đó chẳng phải là những tiếng gọi dịu dàng như khi xưa nữa. Mỗi tiếng gọi vang lên giống như một mũi dao sắc bén đâm vào tim hắn. Tựa hồ như cả trái tim kia đã bị đâm cho chằng chịt đến chảy máu tươi ra rồi. Hắn cứ uống mãi uống mãi đến khi những chai rượu lăn lông lốc trên sàn nhà thì mới dừng lại. Cả cơ thể hắn nặng trĩu, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà thất thần không cảm xúc. Hắn cứ vậy mà ngủ thiếp đi..................
.............................................................
Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. Hắn thấy đầu mình nặng như có đá đè lên. Đầu óc đau nhức kinh khủng. Hắn lê thân vào nhà tắm gột rửa lại cơ thể. Đứng nhìn bản thân trong gương, hắn khẽ cười nhạt. Tự thấy mình nhếch nhác thảm hại vô cùng. Hắn ghét bản thân mình, ghét mọi thứ mềm yếu ủy mị ngày hôm qua hắn làm. Vương Nhất Bác là ai chứ, hắn là Vương tổng của tập đoàn Vương thị, là người có quyền lực vô hạn. Vậy thì tại sao lại vì một người nghèo khổ nhỏ bé kia mà ở đây đau lòng. Thật nực cười. Vương Nhất Bác cười lên chua xót, hắn chỉ cho phép mình đau khổ đến đây thôi, sau này sẽ không còn như vậy nữa. Khuôn mặt đau khổ kia dần thanh tỉnh và thay vào đó là bộ mặt lạnh đến cực điểm. Những ngọt nước mắt hôm qua đã được gột rửa sạch sẽ và thay vào đó là ánh mắt ráo hoảnh vô cảm.
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo choàng trắng rồi cất bước ra khỏi nhà tắm. Hắn nhặt lấy chiếc điện thoại trên ghế sofa mà bấm đi một cuộc gọi.
"Hạo Hiên! Cậu làm cho tôi một việc!
"Dạ được thưa Vương tổng!"
"Phong sát toàn bộ hoạt động của Tiêu Chiến cho tôi!"
"Vương tổng! ý cậu là?"
"Cậu còn không hiểu?"
"Tôi hiểu rồi!"
"Tốt!"
..................................................
Vương Hạo Hiên đang ở trong phòng làm việc. Y nghe Vương Nhất Bác nói mà có chút thất kinh. Từ trước tới giờ chỉ có đài truyền hình hoặc các cơ quan chức năng mới phong sát diễn viên. Y chưa từng nghe qua chủ tập đoàn lại phong sát diễn viên. Có thì vẫn có nhưng không ai làm thế. Vì như vậy chính là muốn loại bỏ họ khỏi công ty. Làm như vậy quá là tàn nhãn rồi. Vương Hạo Hiên biết vậy nhưng không dám lên tiếng bênh vực cho người tên Tiêu Chiến kia. Y nghe giọng Vương Nhất Bác trong điện thoại rất bình tĩnh đủ để thấy hắn rất nghiêm túc trong chuyện này. Y không muốn làm hắn phật lòng nữa....
...............................................
Tiêu Chiến đang ở nhà chăm sóc mảnh vườn nhỏ của mình. Y vận đồ sơ mi đơn giản. Tuy là ở chung cư nhưng Tiêu Chiến tự làm cho mình một góc nhỏ để trồng hoa. Y rất thích cúc họa mi nên trồng cả một khu vườn nhỏ toàn loại hoa này. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ cánh đồng hoa năm nào mình đến. Ngày đó y đã rất vui vẻ khi đứng giữa một rừng cúc họa mi mà cười thật tươi.Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Tiêu Chiến, khi có người đó cận kề. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ, tình yêu kia cũng đã mất đi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp nhớ cánh đồng hoa đó. Vì nó ở rất xa nơi này nên y chỉ biết trồng hoa trong vườn nhà mình, để mỗi lần nhớ đến có thể bước ra ngắm chúng, như vậy tâm hồn cũng thấy nhẹ nhõm....
Đang chăm chú tưới cho mấy cây hoa cúc thì điện thoại của y lại đổ chuông. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, y nhìn lên màn hình và thấy số quản lý trương. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên vì sáng sớm thế này mà cô đã gọi. Nhưng vì sợ có việc quan trọng nên y liền bắt máy.
"Quản lý Trương! Cô gọi tôi có việc gì không?"
"Tiêu lão sư!"
Tiêu Chiến nghe tiếng kêu thất thanh trong điện thoại. Y có chút giật mình nên hỏi lại ngay.
"Quản lý Trương! Cô làm sao vậy?"
"Tiêu lão sư! Có tin xấu rồi!"
"Tin gì? Nói tôi nghe!"
"Tiêu lão sư! Vương tổng đã ra lệnh phong sát hoạt động của anh rồi!"
"Cái gì? Phong sát?"
"Đúng vậy! sáng nay..."
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!"
"Tiêu lão sư! Tiêu lão sư! Anh còn nghe tôi nói không? Tiêu lão sư!"
Tiêu Chiến thực sự không nghe nổi nữa. Quản lý Trương vẫn cứ nói với giọng đầy lo lắng nhưng Tiêu Chiến đã không còn nghe điện thoại nữa. Y đã nhét nó vào túi quần mà rời khỏi nhà rồi....
Tiêu Chiến đang lái xe đến Gia Hành. Y muốn gặp Vương Nhất Bác ngay lập tức.
"Vương Nhất Bác! Chết tiệt! Cậu là đang định làm gì?"
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến dừng xe trước cổng công ty rồi bước ra chạy nhanh lên phòng của Vương Nhất Bác. Hắn biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ đến nên đã đến đây từ sớm chờ sẵn. Vương Nhất Bác vẫn khoanh tay ngồi trên ghế mà chờ đợi. Tiêu Chiến đã tung cửa bước vào nhưng Vương Nhất Bác vẫn không đứng dậy. Hắn vẫn điềm nhiên như không mà nhếch môi cười.
"Tiêu Chiến! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Tiêu Chiến mấy hôm trước còn nhịn Vương Nhất Bác. Y nghĩ dù sao mình cũng sai nên cũng không muốn làm tổn thương hắn thêm. Y còn định tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt. Nhưng dường như Vương Nhất Bác muốn làm khó y nên năm lần bảy lượt muốn kiếm chuyện. Tiêu Chiến vốn không thích rắc rối nên y vẫn nhẫn nhịn cho qua. Nhưng sự việc hôm nay đã làm Tiêu Chiến mất hết kiên nhẫn. Nói đúng ra là y đang nổi điên. Y giận vì hành động tàn nhẫn kia của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy hắn thật nhẫn tâm khi áp đặt mọi thứ lên người mình như vậy và còn định hủy hoại đi sự nghiệp mà y dày công vươn lên mới có được. Tiêu Chiến không còn bình tĩnh nữa. Y bước nhanh tới trước mặt Vương Nhất Bác mà đưa tay lên cho hắn một bạt tai như trời giáng.
"Bốp!!!"
Vương Nhất Bác bị đánh thì đau điếng. Hắn ôm lấy mặt mà nghiến răng.
"Tiêu Chiến!"
"Cậu đáng bị đánh lắm Vương Nhất Bác! Cậu đó, đã điên đủ chưa?"
"Anh dám đánh tôi?"
"Tôi dám! Tôi còn muốn cho cậu thêm một bạt tai nữa kìa!"
"TIÊU CHIẾN!"
"Tại sao cậu phong sát tôi? Cậu muốn hủy đi sự nghiệp tôi tâm huyết suốt bao năm qua, có phải không Vương Nhất Bác ?"
"Phải không? Nói tôi nghe?"
........................❤❤❤.........................
P/s: Nỗi giận dữ làm cho cả hai đều mất đi lý trí. Giận lại càng thêm giận và giận lại càng thêm đau. Hai người họ rồi sẽ ra sao? Hãy tiếp tục theo dõi các chap sau nhé mọi người. Thanks!
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top