Oneshot: Cánh đồng thiên thần
Vigor đang cuộn trào trong căm phẫn. Khi anh cùng quân đoàn rời thành Cadro, lũ ngoại xâm đã tấn công và tàn sát toàn bộ binh lính và người già, bắt cóc phụ nữ và trẻ em.
Nay đức vua đã cho những người con, người cha, người chồng này một cơ hội để báo thù. Bọn ngoại xâm ấy với sự kiêu ngạo vô biên đã gửi một lá thư khiêu khích, không chỉ tới đức vua mà còn tới toàn bộ quân đội của ngài rằng:
"Bọn ta sẽ đóng quân tại cánh đồng Krano. Nếu chiến thắng trong trận chiến đó, chúng ta sẽ trao trả lại toàn bộ nô lệ đã bắt được tại Cadro."
Vigor siết chặt cây rìu trên vai, tấm giáp lưới nóng nực càng làm anh thêm phẫn nộ khi hành quân cùng những binh sĩ Cadro khác. Tất cả chỉ có một mong muốn duy nhất chính là được báo thù.
Tư lệnh đã thấy bóng dáng lũ ngoại xâm ở chân trời. Ngày mai, Vigor sẽ hủy diệt lũ man di đã cướp đi vợ và con gái anh. Nhưng đêm nay, toàn bộ đội quân sẽ phải nghỉ ngơi để dưỡng sức.
Ngồi nhìn ánh lửa đỏ, không một người Cadro nào có thể nguôi ngoai sự phẫn uất khi trở về thành và nhận ra chiến thắng trước đó chỉ là nghi binh, tạo cơ hội để cho lũ ngoại xâm ấy tấn công vào quê nhà mình.
Vigor đang mài lại lưỡi rìu trước lửa trại thì bỗng Fjord ngồi xuống cạnh anh:
- Nếu tôi chết, hãy nhặt từng mảnh vụn của tôi một. Để Chúa sẽ chấp nhận tôi khi tôi đến với ngài. Và nếu tôi sống sót, tôi cũng sẽ tìm lại anh.
- Bạn tôi ơi, chết không toàn thây là cái chết ô nhục, đau đớn nhất. Dưới bầu trời sao này tôi thề, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ mai táng anh theo đúng truyền thống như thể tôi đã làm với cha tôi vậy. Vì với tôi, anh chính là gia đình.
Fjord đặt bàn tay chắc nịch của mình lên vai Vigor rồi rời đi. Vigor nhìn vào lưỡi rìu trong lòng mình đang bập bùng trước ánh lửa. Anh mường tượng ra bản thân đang bổ nó ngập sâu vào máu thịt bọn ngoại xâm. Lưỡi rìu cắm phập vào sỏi đá, vẫn cảm nhận được sự thiếu sắc bén, Vigor lại ngồi mài rìu tiếp.
Hôm sau, Vigor đứng hiên ngang giữa hàng ngũ, ánh mắt anh găm thẳng vào đạo quân đối diện. Hai bên chỉ cách nhau một cánh đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn.
Bầu trời phủ đầy sương mờ trắng, Vigor thấy phía bên kia, kẻ địch đang thắp sáng thứ gì đó. Rồi những giọt vàng bay lên trời, biến mất vào màn sương. Tất cả trở về tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở phì phò của ngựa cùng tiếng kim loại lẻng xẻng của bộ giáp lưới.
Màn sương mờ trắng sáng dần lên rồi hơi ngả vàng. Vigor nhận ra ngay. Anh nâng tấm khiên lên che đầu, cúi mặt xuống. Những chiếc máy cẩu đá đó sẽ đáp những tảng lửa xuống bất kỳ ai.
Tiếng rít trong gió ngày một rõ rệt. Vigor nhắm mắt lại, cầu nguyện Chúa phù hộ anh sẽ sống sót đến khi được giáp mặt lũ ngoại xâm kia. Và Chúa đã mỉm cười, khi chỉ là một vật nặng rơi bộp vào khiên anh rồi rơi xuống đất. Vigor ngạc nhiên mở mắt ra. Anh trông thấy dưới chân mình là một viên màu đen đã vỡ tan trước vụ va chạm. Vigor cúi xuống nhặt mảnh tròn nhất lên và nhận ra đó là cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh đã cháy đen.
Vigor giật mình thả rơi nó xuống. Anh nhìn lên. Màn sương đã tan ra trước loạt bắn vừa rồi, để lộ một bầu trời rực sáng của những quả cầu lửa đang bay đến. Những quả cầu quá nhỏ để là những hòn đá tảng. Anh nhìn thấy những đứa trẻ đang bay xuống với cánh quân của anh. Chúng phát sáng tựa như những thiên thần hạ phàm.
Những người lính buông vũ khí, dang tay ra đón lấy chúng, ngã huỵch về sau dưới vụ va chạm. Trong vòng tay họ là những đứa con của mình đã được gửi trả lại từ quân thù, mình đầy thương tích, bị trói cứng lại, phủ dầu hoả khắp người, cháy đen, xương dập nát bởi chấn động của lực ném và vụ va chạm.
Không khó để người Cadro nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Họ sụp xuống trước những mảnh thi thể không biết là con ai trước mặt mình. Những người cha tuyệt vọng ôm lấy bờ vai nóng bỏng tay ấy vào lòng, nước mắt ứa ra. Dù người trong tay họ có là đứa trẻ của ai đi chăng nữa, chắc chắn đứa trẻ của họ cũng đã phải chịu kết cục tương tự.
Không thể để mất một mảnh nào của những đứa con của mình hay của các đồng đội, quân lính Cadro nháo nhác vứt bỏ đội hình, cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh của những đứa trẻ từ sơ sinh đến tuổi thiếu niên đang không ngừng bay tới với ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời.
Vigor kinh hoàng, anh nhìn vào những đợt mưa lửa không dứt ấy. Anh cầu mong sẽ được gặp lại con gái của mình. Chúa đã mỉm cười lần nữa. Biết được người Cadro sẽ ở lại nhặt thân thể những đứa con của mình, lần này, một hòn đá rực lửa lao thẳng vào Vigor, xé tan thân xác anh cùng hàng chục người Cadro đứng phía sau.
Quân đội Cadro, mất sạch nhuệ khí trước sự mất mát của mình, nay đánh mất luôn tính mạng dưới những tảng đá cày nát đội hình, cướp đi vô số sinh mạng. Những kẻ sống sót đứng lên ho sặc sụa, nước mắt đầm đìa trước khói từ loại dầu hoả độc. Rồi xuyên qua màn khói dày đặc đó là một đợt sóng của các kỵ binh Uger bịt kín mặt, vung kiếm lia qua những cổ họng không chút phòng vệ, giải quyết nốt tàn quân còn sót lại.
Sử sách ghi chép lại trận chiến đã đánh dấu sự hủy diệt cho thành Cadro như sau:
"Khi hận thù hoá tang thương
Nơi kẻ khờ đón chờ cơn mưa lửa
Những kẻ mù giữa màn sương
Chúng lạc lối hoang mang trong bóng tối
Nơi lừa dối trở thành nghệ thuật
Cánh đồng của những thiên thần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top