[Câu chuyện thứ hai]: Diệc cánh bạc (phần 1)
Đồng lúa thẳng cánh cò bay...
Những lúc rảnh rỗi, nó thường nhìn ngắm bầu trời xanh trong vắt, âu cũng là một sở thích bình dị, lặng lẽ, không ồn ào. Nghỉ hè rồi, nhưng đối với nó những ngày mùa hạ này cũng chẳng khác bình thường là bao. Nó không có bạn...
Cái tính nó lầm lì từ lâu tới nỗi trở thành thói quen, mặc dù nó không muốn vậy, thêm cả một số chuyện xuất phát từ gia đình khiến nó bị lũ bạn đồng trang lứa trêu chọc và coi thường. Tại sao nó lại phải cố gắng tỏ ra hòa nhập với mọi người nhỉ! Đúng vậy, không có bạn bè, tệ lắm à!? Không hẳn...
Vài ngọn gió mang theo hương lúa mới lên đòng nhẹ nhàng thổi qua, vỗ về tâm hồn nó. Nó thích mùi này lắm, thư thái và dễ chịu biết bao, đôi khi nó chỉ cần vậy là đủ...
Nó vẫn im lặng, nằm trên bãi cỏ xanh nhìn ngắm bầu trời, nó mơ được làm một cánh cò, được tự do bay lượn và sải đôi cánh trắng trên khắp các cánh đồng...
Trước kia nó đã từng bắt giữ cái thứ mà nó gọi là "tự do", rồi nó hiểu rằng, bất kể một sinh linh nào, cũng cần có tự do của riêng chúng...
Nó mỉm cười, tự trách bản thân lúc ấy thật ngốc, nhưng nó vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi mà, phải không? Và rồi nó lại nhớ đến những lời của mẹ...
"Những đứa trẻ ngoan khi chết đi, sẽ trở thành thiên thần cánh trắng con à!"
Nụ cười của mẹ nó thật hiền hậu và ấm áp, nó vẫn nhớ như in, rồi nó khóc nấc lên, chẳng biết từ bao giờ nữa...
Một cơn gió nhẹ lại thổi qua, mang theo đầy mùi hương của cánh đồng lúa...
"Con đã có được một người bạn rồi, mẹ à!"
***
Một câu chuyện ngoài lề, mang theo một chút buồn, và cả một chút kỉ niệm của mùa hạ, nó giống với hoài niệm thì đúng hơn...
Mình đăng bức tranh này lên, nhưng câu chuyện mình kể lại không thuộc về cô bé ấy...
Thực ra mình tính viết ngắn gọn nhưng nó thành thói quen mất rồi, kể cả khi cầm bút viết trên những trang giấy trắng, hay đơn giản là ngồi gõ mấy dòng vu vơ trên cái laptop cũ, nó cũng trở thành một câu chuyện, theo một cách tình cờ nào đó...
Đôi khi là nhiều câu chuyện...
Cảm ơn những bạn đã kiên trì đọc tới tận đây, hiện tại đang là 00:07, tức là thời điểm mình đăng bài này nó sang thứ năm mất rồi. Nhưng không sao, tuần này mình có dự định phá lệ một chút, sắp tới sẽ có khá nhiều điều thú vị trên page (hoặc ít nhất mình tự cho là thế). Thực ra mình làm cho bản thân thì đúng hơn, có ma nào vào đọc đâu :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top