[Câu chuyện thứ ba]: Diệc cánh bạc (phần 2)

- Đợi tao, đợi tao với! Chúng mày đi nhanh thế!

 - Kìa, kìa! Tao bắt được một con rồi! Ahahaha!!! 

Tiếng nô đùa, đúng hơn là gào thét của bọn trẻ con trong xóm vang lên khắp các ngõ hẻm lớn nhỏ, nhất là vào giữa buổi trưa nắng chang chang như thế này, thật khiến người ta phải cau mày khó chịu. Đúng thôi, ai lại muốn bị tra tấn lỗ tai vào khung giờ oái oăm này cơ chứ, nhất là với những người lao động tay chân mà nói, dăm chục phút nghỉ trưa như vậy với họ thực sự rất quý.

- Tiên sư chúng mày! Trưa không ngủ mà cứ chạy nhảy, hò hét phá làng phá xóm thế hả bọn ranh con!? 

Bọn nhóc nghe xong vẫn hú ầm lên như thường, mấy ông mãnh này còn lạ gì chuyện ấy nữa, bị chửi nhiều thành quen, chúng nó vẫn cứ nhơn nhơn ra. Người lớn to tiếng vậy cho có lệ thôi, chứ họ cũng từng là trẻ con, cũng có một tuổi thơ dữ dội hệt như chúng vậy, bao nhiêu kỉ niệm đẹp lại ùa tới khi hè về...

- Ồn ào quá đi mất! 

Nó lầm bầm, tiện tay ném luôn mấy thanh tre mới vót xuống nền gạch khi nghe tiếng bọn trẻ chạy qua ngõ nhà mình. Đợi không gian yên tĩnh hơn một chút, nó mới cầm thanh tre già lên vót tiếp, thỉnh thoảng nó vẫn càm ràm vài câu nhưng chỉ vừa đủ cho một mình nó nghe...

- Mày không đi chơi cùng các bạn à cháu? 

Nó thoáng ngẩng đầu lên rồi lại cúi gằm mặt xuống vót tre tiếp. Là nội của nó. Nó chẳng thèm trả lời, tỉ mẩn đục từng lỗ trên thanh tre với con dao bé xíu và có phần han gỉ. Bạn bè cái gì chứ, với nó thì chúng chẳng khác gì bọn nhóc ranh chuyên bày trò phá làng phá xóm. Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng đáp lại...

- Bà kệ con! 

 Nó không phải là một đứa hỗn hào, ai cũng nói nó ngoan nhất thôn, chỉ là cái tính nó quá lầm lì, từ bé đến giờ vẫn vậy. Nội của nó để mớ rau mới hái ngoài đồng xuống nhặt, âu cũng là ngồi nói chuyện cùng với đứa cháu trai. Ngoài miệng nó bảo kệ nhưng không nói chuyện với bà thì nó nói với ai nữa, nó còn chẳng có một người bạn nào. Vả lại, bà luôn là người yêu thương nó nhất...

- Bà thấy mày hì hục vót mấy thanh tre từ sáng tới giờ, có làm diều chơi thì bà xin mấy cái túi bóng về cho! Hử?

- Không, thả diều phải ra cống cửa Hóp mới có gió, mà tụi nhóc trong làng lúc nào cũng đứng kín ở đấy, con không thích!

- Đưa bà vót tre nốt cho, mày ra đồng chơi cho mát, ở nhà nóng thế này! - Nội nó vừa nói vừa quơ tay lấy con dao bổ cau.

- Để con làm nốt được rồi, bà mắt kém lại cắt vào tay thì chết!

- Tiên sư bố mày chứ! Bà còn khéo hơn mày đấy! - Nội nó cười, để lộ hàm răng nhuộm đen đều như bắp.

- Vậy con đi đây, bà ở nhà không phải thổi cơm đâu nhé, tí con về làm ù cái là xong! 

Chưa kịp để bà trả lời, nó ôm mớ tre cùng con dao nhỏ chạy vèo một mạch ra cổng.

- Cái thằng... Chả khác gì bố nó ngày xưa! - Nội nó cười.... 

Tiếng vót tre lại vang lên đều đều, yên tĩnh quá. Trưa hè nào nó cũng phải ra gốc cây đề cổ thụ này ngồi, cây mọc gần miếu thờ, lại ít có người qua lại do đường xấu, đúng ý của nó, một nơi vừa mát mẻ lại vừa thanh tịnh. Chỉ có điều chỗ nó ngồi ngay đầu hướng gió nên vào đầu mùa thường "phảng phất" vài thứ mùi khá khó chịu...

- Xong!!! 

 Chẳng mấy chốc nó đã vót hết đống tre, dưới bàn tay cẩn thận của nó, từng lạt tre trông cứ đều tăm tắp, nói gì chứ nó tự hào với cái món này lắm. Nó phủi mùn xung quanh cho sạch rồi ôm tất bó que tre, lạt tre vừa vót chạy xuống bờ ruộng, chưa bao giờ nó thấy háo hức như lúc này.

Nó chuẩn bị bẫy cò... 

Khéo léo chọn địa điểm, mỗi ruộng nó đặt khoảng ba cái bẫy, chỉ cần hai thanh tre, một dài, một ngắn, còn lại phần mắc dây bẫy đối với nó thì quá đơn giản. Nó đi khắp các cánh đồng, mồ hôi nhễ nhại vì nắng nhưng nó vẫn nở nụ cười tươi rói, không biết lần cuối nó cười là từ khi nào nữa... 

Vậy là trận địa đã bố trí xong, nó ngước lên nhìn ánh hoàng hôn xanh tím trên bầu trời, vài cánh cò đang bay về tổ lúc cuối ngày. Chúng sẽ qua đây sớm thôi, đó cũng chính là điều nó mong muốn... Nó nhảy chân sáo về nhà, ai nhìn qua cũng ngạc nhiên, phải thôi, nó lầm lì suốt ngày, hiếm khi mọi người được thấy nó trong bộ dạng vui vẻ như thế lắm...

Đôi khi mọi việc cần làm, là chờ đợi... 

Nó háo hức tới độ đêm hôm ấy nó còn không ngủ được, chỉ mong trời sáng thật mau để nó chạy vù ra đồng thăm bẫy... 

Rồi nó ngủ quên từ bao giờ không biết, trên môi vẫn nở nụ cười... 

"Chỉ ước một lần được tự do, giống như cánh cò trắng đang bay lượn trên bầu trời ấy"...

Phải rồi... 

Gà mới gáy, nó đã bật dậy nhanh như cắt, quên luôn cả việc vệ sinh cá nhân, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài đồng. Nó háo hức đi thăm từng cái bẫy đã đặt chiều hôm qua. Ruộng lúa hôm nay thật kì lạ, chẳng có một âm thanh nào cất lên đón buổi sớm ban mai, tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả rích,... tất cả chìm trong sự tĩnh lặng có phần đáng sợ. 

Và nó cũng thế... 

Đứng chết trân ở chỗ mấy cái bẫy cò mà nó kì công làm mất nguyên một ngày, nó không thể thốt lên lời...

Tất cả, đều gãy nát...

Chúng bị phá hỏng theo một cách giống hệt nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top