Chương 77.2
Lâm Ôn biết Chu Lễ đã đoán được tình huống của cô ở trường học, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe người ta nói vậy với mình.
Nghĩ kỹ đúng là không cần thiết phải làm bạn với "các bà tám nhiều chuyện".
Lâm Ôn lặng lẽ đặt những thứ trong tay xuống, mặt mày dần dần mềm mại như nước, cô khẽ thì thào: "Ồ."
Sau đó Chu Lễ giới thiệu cho Lâm Ôn một diễn đàn giao lưu bằng ngoại ngữ mà anh thường xuyên dùng ở trường trung học. Những người trên diễn đàn đến từ khắp nơi trên thế giới, ngàn loại người có vạn loại gương mặt. Cô có thể tùy theo ý mình ở trên mạng, muốn quen với ai thì cứ làm quen, không muốn thì tắt mạng.
Lâm Ôn mau chóng quen biết với một cô gái tên là Zoey, cô ấy tự nhận là người Trung Quốc, hiện đang du học ở nước ngoài, là sinh viên năm nhất.
Chớp mắt đã khai giảng được hơn hai tuần, Lâm Ôn đã quen với việc học thêm, cô thậm chí còn mong chờ một tiếng rưỡi học kèm.
Mấy ngày nay Chu Lễ có chút đảo lộn, thức dậy vào buổi chiều, anh thường đến tiệm cơm bên ngoài để ăn, tới buổi tối phải đi dạy kèm, bữa cơm chiều còn chưa tiêu hóa hết, không ăn nổi bữa chính, anh tùy tiện mua chút bánh mì lót dạ.
Lâm Ôn nhìn thấy nên hỏi, anh thản nhiên nói đây là bữa tối.
Giờ học kèm kết thúc, tờ giấy gói của bữa tối nằm trên bàn học, Lâm Ôn cầm đi ném, trong lúc vô tình lướt qua chữ giảm giá trên bao bì, nhìn ngày tháng, đã hết hạn một ngày.
Chu Lễ còn chưa rời đi, Lâm Ôn đưa tờ giấy gói cho anh xem, Chu Lễ lấy ra ba gói bánh mì cùng loại từ trong túi, tất cả đều dán giảm giá.
Lúc mua đồ, anh không chú ý, ăn cũng đã ăn rồi, Chu Lễ thờ ơ nói: "Không sao, đồ rẻ tiền ấy mà."
Anh nói thản nhiên, Lâm Ôn cho là thật.
Lâm Ôn không khỏi nhớ rằng Chu Lễ chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi, có vài lần cô thấy anh ăn các quán rẻ tiền ven đường, căn nhà trệt ẩm ướt và cũ nát, vị trí lại hẻo lánh, nhưng Chu Lễ vẫn ở đó, không hề nghĩ tới chuyện đổi chỗ. Bây giờ anh lại mua đồ ăn hết hạn.
Lúc đầu cô nói Chu Lễ giả nghèo, bây giờ cô lại đoán không ra.
Nhưng lỡ như, Chu Lễ "trốn học" là vì gia đình nghèo thật thì sao?
Lâm Ôn suy nghĩ một ngày hai đêm, do dự rồi lại do dự, ngày hôm sau Chu Lễ đến, Lâm Ôn khẽ cắn môi, lấy con heo đất ra.
Chu Lễ nhìn bùng binh con heo, hỏi cô: "Em muốn cho nó học chung à?"
"......"
Lâm Ôn đưa con heo đất cho anh và nói: "Em đã tính số tiền anh kiếm được hai tuần qua, vẫn còn thiếu chút tiền học phí. Nhưng mà Chu Lễ, đi học mới có thể càng tiến xa hơn. Một đứa học sinh năm ba trung học cơ sở như em còn biết đạo lý này, anh là sinh viên của một trường đại học lớn, không thể nào không hiểu rõ. Em không biết anh nghèo thật hay là nghèo giả, em chỉ có thể giúp anh chừng này thôi. Khai giảng đã sắp ba tuần, anh mau trở về đi."
Chu Lễ sững sờ.
Bùng binh con heo to và lạnh, trọng lượng ước chừng rất nặng. Từ khi còn bé, anh chưa bao giờ dùng con heo đất, đây là lần đầu tiên anh chạm vào thứ này.
Ngón cái của Chu Lễ rờ lên bùng binh, sau một lúc lâu mới hỏi: "Bên trong có bao nhiêu tiền?"
"Không rõ lắm."
"Không rõ mà em dám cho tôi?"
"Em bắt đầu để dành sau khi học tiểu học." Lâm Ôn có chút bất đắc dĩ, "Rõ quá thì em sợ đau lòng."
"......"
Chu Lễ đặt bùng binh sang một bên, thật sự không nhịn được, anh xoa đầu Lâm Ôn thật mạnh.
Lâm Ôn không tránh, ánh mắt cô tỏa ra một tia dịu dàng dưới ánh sáng đèn.
Chu Lễ hít sâu, nhìn chằm chằm nụ cười của cô, không nói gì.
Chu Lễ xin ba Lâm cho nghỉ, ba Lâm vui vẻ cho anh thêm một bao lì xì, Chu Lễ từ chối không nhận, cầm theo con heo đất của Lâm Ôn ra ga tàu cao tốc.
Lâm Ôn tiễn anh ngày Chủ nhật. Trước khi vào ga, Chu Lễ đưa cho Lâm Ôn một túi đồ, Lâm Ôn mở ra thì thấy bên trong đầy anh đào và anh đào, đủ cho một nhà ba người ăn no căng.
Lâm Ôn đầy rối rắm, không biết có thể yêu cầu anh trả lại con heo đất hay không.
Tuy Chu Lễ trở về trường học, nhưng vẫn tiếp tục dạy thêm, hai người thêm Q|Q, thời gian học được đổi sang cuối tuần.
Chu Lễ chưa bao giờ là người tốt tính, khi còn ở thị trấn Giang Châu, Lâm Ôn quá mềm mại, anh bắt nạt cô vài lần, cô tức giận tại chỗ nhưng một chút lại quên mất, điều này khiến anh mất hứng.
Trở về trường học, công việc bộn bề, trong nhà rồi trường học giống như từng que củi, mỗi ngày đốt lửa trong lòng anh, ngọn lửa ngày càng lớn, Chu Lễ không kiềm chế được bản tính, liên tục đánh mấy trận.
Thứ bảy này phải dạy thêm, nhưng tối hôm qua Chu Lễ vô tình bị thương trên mặt, Lâm Ôn gửi lời mời video qua Q|Q, Chu Lễ từ chối.
Lâm Ôn gửi tin nhắn: "Hôm nay không tiện lên lớp hay sao?"
"Tiện, hôm nay nghe tiếng thôi."
Kết quả chỉ nghe giọng đương nhiên không bằng video, hiệu quả học thêm vô cùng kém, Lâm Ôn lầm bầm, Chu Lễ đen mặt. Tuần kế tiếp nhẫn nhịn không tìm người đánh nhau, dưỡng thương đến cuối tuần, rốt cuộc có thể học bằng video.
Tiêu Bang rất vui mừng, truyền ra tin đồn nhảm nhí, nói là Chu Lễ tuy rằng lúc đầu hơi điên vì tình, nhưng hiện tại anh chào đón tình yêu mới, trạng thái tinh thần đã khôi phục bình thường.
Các bạn cùng phòng hỏi anh: "Lần trước nghe các bạn nữ trong ban nói rằng Chu Lễ như vậy là vì con chó nuôi mười mấy năm đã chết."
Tiêu Bang bình tĩnh nói: "Không cho phép chuyện thảm thương xảy ra với một người cùng lúc hay sao?"
Bạn cùng phòng cảm thán: "Bản hiện thực của thế giới bi thảm."
Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi, Lâm Ôn bận rộn học hành, Chu Lễ chuyên tâm kiếm tiền, học kèm vẫn rơi vào cuối tuần. Một học kỳ nữa trôi qua, Lâm Ôn vượt qua kỳ thi thuận lợi, lớp học kèm cũng dừng lại.
"Em đậu vào trường trọng điểm của thành phố rồi!"
"Có ở trọ ở trường trung học không?"
"Dạ, đến lúc đó hai tuần mới về nhà một lần."
"Trường học có cho đem theo di động không?"
"Không cho...... Trường học nghiêm lắm."
Mùa hè năm nay, ba mẹ Lâm Ôn dẫn cô đi du lịch khắp nơi để thưởng cho cô chăm chỉ học tập cả năm, Chu Lễ tiếp tục bận rộn kiếm tiền.
Ngày khai giảng trung học, Lâm Ôn phải nộp di động, nửa tháng mới có thể lên Q|Q một lần. Nhưng nhiệm vụ dạy kèm của Chu Lễ đã kết thúc, hơn nữa anh đã lên năm hai đại học. Ngoài việc học, anh còn làm bán thời gian ở đài truyền hình, cơ bản là không có cuối tuần.
Lúc Lâm Ôn kết thúc năm đầu tiên, Chu Lễ học xong năm thứ hai đại học. Một ngày cuối tuần nọ, Chu Lễ tới thị trấn Giang Châu.
Bọn họ đã không trò chuyện với nhau rất lâu. Lúc gặp lại, Lâm Ôn cảm thấy hơi mới lạ.
Chu Lễ đưa cô đến KFC, Lâm Ôn ăn khoai tây chiên, vắt hết óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra chủ đề.
Chu Lễ không ăn gì, anh cũng không có vẻ là đang suy nghĩ đề tài. Anh khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhìn Lâm Ôn một lúc rồi cười nói: "Có chuyện gì? Hiện tại còn tốn công như vậy, vẫn đang làm bài à?"
"Hở?"
Chu Lễ chỉ vào đầu.
Lâm Ôn rốt cuộc cũng nghĩ ra đề tài. Hôm qua cô đến thư viện của huyện để xài ké máy lạnh làm bài tập, hiện tại sách bài tập hè còn ở trong cặp.
Lâm Ôn lấy sách bài tập trong cặp ra, đặt nó lên bàn nói: "Em có vài đề không biết làm!"
Chu Lễ: "......"
Chu Lễ bất đắc dĩ, nhân tiện giúp Lâm Ôn làm một nửa bài tập. Lâm Ôn muốn nói thật ra cô không có ý này, nhưng có lẽ là dáng vẻ Chu Lễ rũ mắt làm bài quá tập trung, cô nhìn mê mẩn, cuối cùng quên nói.
Chu Lễ đã bớt gầy, càng đẹp trai hơn trước, Lâm Ôn cứ phân tâm lơ đễnh khi về đến nhà. Kỳ nghỉ hè kết thúc, cô lại dành hết tâm trí cho việc học bận rộn.
Hiện tại Lâm Ôn không thiếu bạn bè, nhưng khi về nhà vào dịp cuối tuần, trong lòng cô luôn có chút trống trải.
Nói chuyện phiếm với Zoey, Zoey nói: "Bài vở của cậu không đủ nhiều nên cuối tuần nhàm chán à? Muốn tìm bạn trai để cặp bồ không?"
Lâm Ôn kinh ngạc: "Tớ không yêu sớm."
"Ngoan quá."
Lâm Ôn không khỏi tò mò: "Cậu từng yêu rồi sao?"
"Không có, tớ chỉ yêu thầm."
"Lúc học trung học à?"
"Hồi trung học và hiện giờ, tớ đều yêu thầm cùng một người."
"Ồ, cậu không dám nói ra hở?"
"Sang năm tốt nghiệp, tớ sẽ về nước để tỏ tình."
Lâm Ôn rất ngạc nhiên, như vậy đến sang năm thi đại học xong, cô có thể gặp Zoey.
Đầu bên kia, Chu Lễ chính thức vào đài truyền hình thực tập.
Sau khi Chu Khanh Hà vào tù, ông trở thành chuột chạy qua đường mà mọi người đòi đánh. Tất cả mọi người nói rằng từ đây ông chỉ xứng đáng sống tạm trong cái mương thối, sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng.
Mỗi lần Chu Lễ xem TV đều nghĩ, màn hình này được gọi là ánh sáng hay sao?
Anh cũng muốn thử thứ ánh sáng này.
Thực tập gần như không có lương, công việc lại không ít. Anh bận tối tăm mặt mũi, ba bữa cơm bất định, còn phải chịu đựng người ta vênh mặt sai bảo.
Nhịn một thời gian, Chu Lễ lại trở nên cáu kỉnh và khó chịu. Một tối nọ, anh lái xe thẳng tới thị trấn Giang Châu.
Chu Lễ đến nơi đã gần 12 giờ, anh nhắn tin cho Lâm Ôn, dựa vào cửa xe, hút thuốc chờ cô.
Hơn mười phút sau, Lâm Ôn xuất hiện với mái tóc xõa tung, bộ quần áo ở nhà ngắn tay và đôi dép lê.
Lâm Ôn nhìn điếu thuốc trong tay Chu Lễ, kinh ngạc: "Sao anh tới đây?"
Chu Lễ dập tắt thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh.
Anh thò tay vào cửa sổ xe, lấy ra một cái túi nilon từ bên trong đưa cho Lâm Ôn và nói: "Vừa rồi đi ngang qua đây, sẵn tiện tới thăm."
"Buổi tối mà anh còn làm việc à?" Lâm Ôn cầm túi, cúi đầu nhìn bên trong, quả nhiên là một đống nho xanh, việt quất và mít.
Chu Lễ nhìn Lâm Ôn, sau đó nói: "Ừm, không có gì nữa. Em lên lầu đi, tôi về đây." Nói xong định mở cửa xe.
"Từ từ ——"
Chu Lễ dừng lại.
Lâm Ôn nhấc cái túi đầy trái cây, buồn rầu nói: "Em nói sao với ba mẹ đây?"
Hai phút sau, hai người ngồi xuống vành đai xanh bên cạnh tiểu khu, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện.
"Mít ngọt ghê."
"Đừng ăn hết một lần."
"Em ăn một chút, còn lại thì anh mang về."
"Em để trong tủ lạnh, nói là buổi tối em chạy ra ngoài mua."
"...... Ba mẹ em đâu có ngốc."
"Em có thể bịa chuyện, tự mình nghĩ lý do đi."
"...... Này!"
Cuối cùng Chu Lễ vẫn đem trái cây còn dư về, chỉ chừa một hộp việt quất cho Lâm Ôn để cô giấu trong chăn, sẽ ăn khi bụng rỗng.
Sau đó, trải qua năm thứ ba trung học sôi nổi và kỳ thi đại học kết thúc, Lâm Ôn ngày đêm mong chờ đến kỳ nghỉ hè, Zoey sẽ về nước.
Zoey hẹn gặp ở thành phố Nghi Thanh. Trước khi đi gặp, Lâm Ôn kể chuyện này cho Chu Lễ. Chu Lễ nói là hôm đó anh phải ra sân bay đón một người, Lâm Ôn nói không sao, cô có thể đi một mình.
Hôm đó Chu Lễ về quê trước để đón ông bà nội.
Ông bà nội nói: "Con tới sân bay nhớ phải cười, đừng lúc nào cũng giữ một khuôn mặt. Ông Tề và bà Tề thường quan tâm đến ông bà. Hiện giờ họ ở nơi khác không về được, hiếm khi họ nhờ chúng ta giúp, chút chuyện nhỏ nên không thể từ chối."
Chu Lễ bất đắc dĩ: "Con biết rồi."
Tới sân bay, đợi một lúc, người được đón đã xuất hiện.
Tề Thư Di vẫy tay thật mạnh: "Ông Chu, bà Chu!"
Ông bà vui mừng: "Ui chao, Thư Di, ở đây này!"
Ông nội Chu đẩy Chu Lễ đằng sau: "Mau giúp lấy hành lý."
Chu Lễ bước tới.
Tề Thư Di chào anh: "Chào anh, tôi là Tề Thư Di."
"Xin chào." Đây là lần đầu tiên Chu Lễ gặp cô.
Tề Thư Di từ nước ngoài trở về với một đống hành lý. Ông bà nội và Chu Lễ đưa cô về quê để cất đồ. Bà nội Chu bảo cô mau nghỉ ngơi, nhà họ Chu ở sát vách, quay về sẽ nấu cơm trưa cho cô.
Tề Thư Di vội vàng cản lại: "Con cảm ơn bà Chu. Hôm nay bà đừng lo, con có hẹn với bạn. Bữa khác con xuống bếp nấu một bữa cho bà mới đúng!"
"Con hẹn với bạn à, hẹn ở đâu?"
"Ở trong thành phố."
Bà nội Chu hóm hỉnh nói: "A Lễ, vậy chút nữa con đưa Thư Di nhé."
Tề Thư Di nói: "Không cần, không cần."
"Sao lại không cần. Ở quê khó gọi xe lắm, dù sao chút nữa A Lễ cũng phải về thành phố, tiện đường thôi."
Đúng là tiện đường, Chu Lễ giúp cho trót, đưa Tề Thư Di đến quán KFC được chỉ định.
Tề Thư Di xuống xe, nhìn thấy cô gái trong ảnh, cô vui vẻ nói: "Ôn Ôn!"
Lâm Ôn mới vừa mua kem ở cửa sổ, cô ngậm kem, quay lại nhìn theo tiếng gọi: "Zoey!"
Khi nhìn thấy Chu Lễ bước xuống xe sau Zoey, Lâm Ôn sửng sốt.
Chu Lễ cũng không ngờ, người bạn trên mạng mà Lâm Ôn muốn gặp lại là Tề Thư Di.
Tề Thư Di đang định giới thiệu, Chu Lễ ngắt lời: "Chúng tôi quen nhau."
"Không phải chứ, trùng hợp vậy!"
Lâm Ôn "Ừ", nhưng cảm thấy kem không còn ngọt như lúc đầu.
Hóa ra người mà Chu Lễ muốn đón là Tề Thư Di.
Ba người cùng nhau ăn cơm, tính tình Tề Thư Di cực kỳ vui vẻ, có thể nói chuyện phiếm. Lúc đi toilet, cô nắm chặt tay Lâm Ôn, thì thầm vào tai cô: "Chu Lễ thế nào?"
"...... Khá tốt."
Tề Thư Di cười nói: "Người mà tớ đã yêu thầm từ năm nhất trung học đương nhiên không thể kém!"
Lâm Ôn không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành vội vàng đi vào toilet bên cạnh.
Ngày hôm sau, Tề Thư Di kéo Lâm Ôn đến đại học Nghi Thanh, hỏi Chu Lễ chuyện học hành, cô nói rằng cô muốn làm nghiên cứu sinh trong nước.
Tháng sau Chu Lễ tốt nghiệp, hiện tại vẫn chưa dọn ra khỏi ký túc xá.
Lâm Ôn nghĩ, ba tháng sau cô mới vào năm nhất, còn Tề Thư Di và Chu Lễ sắp bước vào xã hội. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và họ về tuổi tác và kinh nghiệm.
Họ có rất nhiều đề tài mà cô không hiểu, họ là bạn cùng trường thời trung học, người lớn trong nhà họ là bạn bè, họ là bạn đồng trang lứa thật sự, cô chỉ có thể nhìn họ chuyện trò vui vẻ, cô gần như là người ngoài cuộc.
Trước kia Lâm Ôn cảm thấy cô còn nhỏ, thời gian còn đủ dài, hiện giờ cô đột nhiên cảm thấy, cô làm cách nào đi chăng nữa cũng không đuổi kịp thời gian.
Nếu có thể nhanh một chút, mọi thứ có thể nhanh một chút......
Buổi tối Chu Lễ mời ăn cơm, hỏi Lâm Ôn khi nào về nhà. Lâm Ôn nghĩ, Chu Lễ đã là "người trưởng thành", người trưởng thành đều không thèm chơi với con nít, mặc dù cô đã mười tám tuổi.
Lâm Ôn xới cơm, cúi đầu nói: "Chiều mai em về."
Chu Lễ siết đũa cô: "Lo ăn cơm đi!"
Giọng điệu của anh giống với ba mẹ cô, Lâm Ôn đoán rằng ở trong mắt anh, cô chỉ là đàn em.
Cô chịu đựng sự chua xót khó hiểu, ngoan ngoãn thốt lên "Dạ".
Tề Thư Di kinh ngạc nhìn bàn tay đang siết đũa của Chu Lễ, sau đó quay đầu nhìn Lâm Ôn.
Lâm Ôn cúi đầu không để ý, nhưng Chu Lễ chú ý, anh liếc nhìn Tề Thư Di.
Tề Thư Di cười gượng, sau khi ăn xong cô xem giờ rồi nói: "Ồ, đã trễ rồi, tôi phải đi trước đây, ở quê quá xa, trễ nữa sẽ không an toàn!"
Chu Lễ có chút hiếu khách, anh nói: "Tôi gọi xe giúp em."
Lâm Ôn cũng cảm thấy quá muộn, cô nói: "Em cũng về khách sạn."
Chu Lễ không để ý tới cô, Lâm Ôn đành tự mình gọi xe.
Khi xe taxi tới, Tề Thư Di lên xe, Chu Lễ đánh vào bàn tay đang đón xe của Lâm Ôn, Lâm Ôn che lại vì đau.
Chu Lễ nhìn mu bàn tay cô nói: "Đi tới chỗ tôi trước, tôi có mua chút đồ cho em."
"Thứ gì?"
"Thứ tốt."
Ký túc xá nam không nghiêm, bọn họ lại là năm 4, sắp tốt nghiệp, Chu Lễ dễ dàng dẫn Lâm Ôn lên.
Ba người bạn khác đều vắng mặt, Lâm Ôn hỏi: "Bạn cùng phòng của anh đâu rồi?"
"Đi uống rượu rồi, bảo tôi đến đó sau."
"Vậy chút nữa anh muốn đi hở?"
"Em có muốn đi không?"
"Em không biết uống rượu."
"Em có thể uống nước uống khác." Chu Lễ chỉ vào bàn của anh, "Đồ để trên bàn."
Lâm Ôn bước tới, mở túi ra xem, ngẩn người nhận ra, lại là một đống trái cây.
Cô thật sự không cố chấp đối với trái cây đắt tiền, Lâm Ôn đang định giải thích với Chu Lễ: "Thật ra em......" Eo cô thình lình bị siết, cô bị người ta xoay lại, ôm ngồi lên bàn.
"A......" Lâm Ôn hoảng sợ.
Chu Lễ chống hai tay bên cạnh chân cô và hỏi: "Thật ra thì em cái gì?"
"Em......" Lâm Ôn có chút bối rối, "Thật ra em......"
Ánh mắt thấy một chút ánh sáng, cô ngồi trên cao, nhìn cũng cao, Lâm Ôn bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy tấm gương đối diện xéo.
Bồn rửa tay của phòng Chu Lễ được bố trí bên ngoài phòng tắm, thông với phòng ngủ. Từ góc độ này, Lâm Ôn có thể nhìn thấy cái giường trên đầu cô trong gương.
Trên mép giường có một con heo đất bằng sứ, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Chu Lễ quay đầu nhìn theo ánh mắt của Lâm Ôn, cũng thấy được con heo đất trong gương.
Anh nói: "Bàn học chật, bùng binh của em quá lớn, không vừa nên tôi để trên giường."
Để bên cạnh cái gối, cũng may không bị cản trở.
Lâm Ôn sững người.
Chu Lễ lại hỏi cô: "Em mới vừa nói, thật ra em cái gì?"
"Thật ra em......" Lâm Ôn ngơ ngác, "Thật ra em không thích ăn trái cây đến thế."
"Vậy em thích gì?"
Lâm Ôn còn chưa mở miệng, Chu Lễ nhẹ nhàng hôn lên môi cô, thấp giọng hỏi: "Em thích gì?"
Thích anh......
Cô đang đuổi theo thời gian, còn anh đợi cô lớn lên, thời gian luôn dừng lại vì cô.
Lâm Ôn tỉnh lại từ trong giấc mơ, thở gấp gáp, tim đập như đánh trống.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ, cảnh tuyết trắng thật chói mắt, lại có loại ánh sáng khúc xạ giống như bình sứ.
Chu Lễ mơ hồ hỏi cô: "Em ngủ tiếp không?"
Lâm Ôn nhìn người bên cạnh.
Chu Lễ còn nhắm mắt, chưa tỉnh ngủ.
Lâm Ôn hôn lên môi anh và hỏi: "Anh đã coi ngày hoàng đạo để đăng ký chưa?"
Một lời này làm Chu Lễ đột ngột mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top