Thời gian trôi
5 năm sau
Trong quán bar nhộn nhịp tiếng hét, những cô gái trên bục bắt đầu uốn mình, thể hiện những động tác nóng bỏng theo nhịp nhạc. Người đàn ông với vẻ mặt cao ngạo, ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa sang trọng, mái tóc rũ xuống, chiếc mũi nhô cao, đôi mắt tím nhàn nhạt, khuôn miệng nhếch lên một độ cong hoàn mỹ. Ngũ quan đẹp tựa như bức tranh được làn sương phủ lấy, hư ảo vô cùng. Hắn mang trong mình vẻ đẹp cao cao tại thượng lại ngọt ngào, lãng tử.
Hắn phong lưu vô độ, hai bên là hai cô gái xinh đẹp quyến rũ thi nhau buông những lời đường mật, kẻ rót rượu người lắc lư.
Bỗng có một cô gái đi đến ngồi vào lòng hắn:" Này nhóc mới tí tuổi đã đi bar thế này rồi, không sợ bị ba mẹ ganh à?" Ninh Tây Kỳ nhíu chặt mày đẩy mạnh cô gái kia ra:" Liên quan gì đến cô, đồ rẻ rách". Khuyến Nguyệt bị đẩy ra thì cười lớn:"Làm gì mà căng, thế thoải mái đi, chỉ là thấy nhóc rất quen mắt nên lại gần xem cho kỹ thôi. Nhưng cậu xấu thế này thì chắc tôi không quen rồi".
Cô vừa dứt câu thì xung quanh im lặng lạ thường. Mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, hoang mang vô cùng như thể cô đã phạm phải đại kỵ . Giờ đây cô mới xoay người lại, cái người cô gọi là "nhóc" vài giây trước giờ gương mặt xám xịt lại, đen như đít nồi, đôi mắt nổi những tia máu chằng chịt.
Tất cả mọi người đều biết vị ngồi trên ghế sang trọng kia là ai, hắn là Ninh Tây Kỳ là chủ tịch tập đoàn Ninh thị lớn nhất thành phố B, anh ta nổi tiếng là mỹ nam trong giới nhà giàu được biết bao cô gái săn đón, ao ước thế mà hôm nay lại có người phụ nữ dám cả gan gọi hắn là nhóc còn chê hắn xấu.
Nhưng cô gái này tuy già đầu mà não còn non,miệng vẫn luôn cười tủm tỉm, không hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, tiếp đến còn lớn mật phéo véo má Tây Ninh kỳ mấy cái:" mới tí tuổi đã có thái độ vậy rồi sau này ế đó cưng cô vẫn luôn nhởn nhơ, cười đùa.
Cuối cùng người phụ nữ ngồi lên đùi Tây Ninh kỳ cố định đầu anh, nhẹ nhàng hôn lên môi kiêu kỳ kia rồi vẫy tay chào một cách đầy khiêu gợi. Ninh Tây Kỳ trợn tròn mắt không kịp phản ứng trước hành động bạo gan của cô gái này. Hôn xong cô cười ngọt ngào rồi vào phòng nghỉ của quán. Hắn đơ ngay tại chỗ bàng hoàng ngây ngốc, dù là một vị quý ngài cao cao tại thượng, khí chất ngút trời, nhan sắc thì khỏi bàn nhưng hắn chỉ là trêu đùa các cô gái chưa từng làm việc gì quá giới hạn, vậy mà hôm nay lại có một bà chị già chết tiệt cướp đi nụ hôn đầu của hắn.
Mọi người xung quanh bàn tán rôm rả, Ninh Tây Kỳ lấy tay lau miệng, đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh lãnh đạm bước ra ngoài. Vừa bước đến cửa có một đoàn xe vun vút lao tới một tên bước xuống thì tầm to nhỏ vào tai Ninh Tây Kỳ, anh lên xe của mình rồi ga hết cỡ mà lao đi.
Anh dừng xe tại một căn biệt thự mĩ lệ. Hai tay đút túi quần bước đi thật nhanh với sả chân dài. Cánh cửa lớn được mở ra, một người phụ nữ trung niên chạy tới với vẻ mặt tươi cười mà ôm lấy anh hồi lấy hỏi để:" Dạo này Vịt con nhà ta gầy đi rồi à? Sao con về nước mà không đến thăm mẹ ngay còn đi đâu thế ? Vịt con hết thương người ta rồi, đủ lông đủ cánh giờ bay nhảy không còn mua quà cho ta nữa rồi ...Người phụ nữ với vẻ mặt tủi hờn cứ ngửa mặt lên trời mà than vãn "
Ninh Tây Kỳ mỉm cười: "Con sao mà quên quà cho mẹ được". Anh lấy từ sau lưng ra một hộp đỏ được gói gọn gàng, kỹ lưỡng. Người phụ nữ cười típ mắt như một đứa trẻ, bà đón lấy hộp quà mà ôm vào lòng và phấn khích mở ra. Món quà lần này là một bộ màu vẽ cao cấp cùng với đó là một con búp bê xinh xắn.
Mắt bà như sáng hơn ngày thường, kiễng chân lên hôn tới tấp vào mặt Ninh Tây Kỳ. Anh đứng hình mất 5 giây, anh nghĩ có lẽ hôm nay mình mắc vận đào hoa, hết người phụ nữ già kỳ quái kia lại đến mẹ anh. Cha lao nhanh tới tách hai người ra: " Con không định nghỉ ngơi à, sức khỏe dẻo dai vậy không bằng ta giao thêm ít việc cho con làm nhé?". Cha nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn rồi quay sang mẹ anh nói:"Cơ thể em không tốt, ở ngoài lâu sẽ bị bệnh, chúng ta vào phòng trước". Nói rồi ông nhấc bổng người phụ nữ lên bế vào phòng.
Cái tính ghen tuông của ông bao năm vẫn vậy, ghen cả với con trai mình, Ninh Tây Kỳ cũng đành bất lực, nuốt đắng vào lòng. anh mong rằng cái tính hay cáu bẩn vì ghen tuông ấy của cha không di truyền sang mình, không thì sau này sinh con ra, con nó cười anh thúi mũi.
Tâm trạng của anh hôm nay khá tốt nhưng bị một giọng cười chanh chua phá hỏng. Sắc mặt anh lạnh hẳn xuống, liếc đến chỗ ở đàn bà kia một cái, Ninh Tây Kỳ định rời đi thì mụ ta cất lời:" Đi du học bao nhiêu năm, học Đông học Tây vậy mà vẫn chưa học được lễ nghi nhỉ?".
Anh trừng mắt đáp lại: "Bà mà ngậm miệng lại thì tuổi thọ của bà được kéo dài đó. Nếu muốn nói cút ra cái xó xỉnh nào nhiều gián và chuột mà nói, khéo chúng nó bị ung thư luôn đấy".
Bà ta tức tối, mặt mày co rúm:" Mày... thằng ranh con láo toét..."
Bỏ mặc những lời chửi rủa của ả , Ninh Tây Kỳ thong dong bước lên phòng.
Bố anh là Ninh Thành Lý, là một người tài giỏi trong giới kinh doanh. Lúc trẻ, ông nổi tiếng là người đàn ông có khuôn mặt điển trai, được bao cô gái vây quanh tán tỉnh. Trong đó có ả đàn bà chua ngoa kia, bà ta tên Lý Chương Phi , được biết đến là một mỹ nhân sắc sảo mặn mà luôn tìm cách quyến rũ cha anh. Nhưng Ninh Thành Lý lại dành tình cảm sâu đậm cho Hạ Yến, tức là mẹ anh. Người đàn bà kia cũng biết cha anh đã có người trong lòng, nhưng vẫn tìm cách chia rẽ bọn họ.
Cho đến một ngày, Lý gia đến và hứa sẽ ký hợp đồng hợp tác với Ninh gia với điều kiện là cha anh phải lấy Lý Chương Phi. Mặc dù cho anh nổi tiếng là tài giỏi nhưng tập đoàn Ninh thị lúc bấy giờ vẫn vô cùng nhỏ bé, được ký hợp đồng với Lý thị quả thật là một cơ hội hiếm có khó tìm.
Cũng chính vì vậy mà cha anh phải lấy Lý Chương Phi dưới sự ép buộc của ông nội. cuộc sống giữa Ninh Thành Lý với bà ta vô cùng lạnh nhạt, ông chưa từng lần nào chạm vào ả khiến người đàn bà đó vô cùng bất mãn.
Hai năm sau, ông cưới Hạ Yến làm vợ, mọi người đều ngăn cản, vả lại Lý Chương Phi còn thêm mắm thêm muối để mẹ chồng thêm ghét Hạ Yến. Và đến khi biết tin Hạ Yến mang thai Lý Chương Phi lén sai người cho thuốc phá thai vào trong thức ăn của bà, cũng may rằng người hầu phát hiện mà đổ đi. Sau khi bà sinh Ninh Tây Kỳ được một thời gian, ả đàn bà đó còn cố tình đẩy mẹ anh xuống cầu thang, giờ đây thần trí không được tỉnh táo, tính tình như trẻ con. Năm anh 10 tuổi, bà ta còn sai người bắt cóc anh rồi bỏ mặc ở một nơi xa lạ đến tận 13 tuổi mới trở về.
Ninh Tây Kỳ vô cùng căm giận bà ta vì đã gây bao chuyện độc ác, nhìn thấy ả đàn bà đó anh chỉ muốn một tay bóp chết rồi đem thịt, xương cho lũ động vật gặm nhấm hôi hám kia ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top